Chương 1: Đứa con quý giá (1)
Ở vùng duyên hải Nam trung bộ của Việt Nam. Nơi có nhiều tỉnh thành tiếp giáp với đường bờ biển. Có một ngôi làng tên là Bình Tiên, đó là nơi cô bé Lâm Y Na được sinh ra. Giống như bao đứa trẻ khác Lâm Y Na có một gia đình rất bình thường, bố làm nghề đánh bắt cá, mẹ mở một nhà hàng nhỏ ven biển. Không giàu có, cũng không chật vật. Cuộc sống của Lâm Y Na trước năm mười bảy tuổi không một sóng gió. Lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc của bố mẹ.
Có lẽ cuộc đời của cô bé sẽ mãi như vậy: học hết cấp một, học hết cấp hai, học hết cấp ba, vào đại học, ra trường, tìm một công việc ổn định, tìm một người thích hợp kết hôn, sinh con, nuôi dưỡng chúng trưởng thành rồi lại già đi. Giống như bao cô gái khác trong làng.
Người ta nói rằng một hồ nước nhỏ mãi mãi không thể níu chân được chú cá muốn bơi ra biển lớn. Mà Lâm Y Na chính là chú cá có tâm hồn lớn lao như vậy. Cô không muốn cuộc đời mình sống theo quy luật đó, cô yêu thích thế giới này, muốn tự mình khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Muốn được trải nghiệm thử thách, muốn theo đuổi ước mơ cháy bỏng trong tim mình.
Chính niềm khao khát mãnh liệt đó đã khiến cô bé được mệnh danh là đứa con ngoan hiền lần đầu tiên cãi lời bố mẹ.
- Cuộc đời con hãy để con tự chịu trách nhiệm, bố mẹ hãy thôi cấm cản con đi.
Y Na hét lên và bỏ ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng xen lẫn xót xa của bố mẹ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước, khi Y Na đã tự ý nghỉ học ở trường rồi một mình bắt xe buýt đến tham dự vòng casting của công ty giải trí hàng đầu trong nước Thái An Tinh Duyệt.
Sau một tuần Y Na đã nhận được thông báo trúng tuyển từ chính chủ tịch của Thái An Tinh Duyệt: Trịnh An. Nhưng dù đã dùng mọi cách để thuyết phục, mẹ cô vẫn không cho phép cô bước chân vào giới giải trí.
“Y Na giới giải trí không hợp với con đâu.” đó là lời mẹ nói đi nói lại rất nhiều lần, cho đến khi cô phát ngấy lên vì điều đó.
Cô hiểu lý do vì sao mẹ làm như vậy. Bà là kiểu phụ nữ điển hình của hệ tư tưởng cũ, luôn đặt sự an toàn và chắc chắn lên mọi sự việc dù lớn dù nhỏ trong cuộc sống, né tránh tất cả mọi rủi ro có thể sảy ra. Mà trở thành nghệ sỹ là một trong những rủi ro cao nhất trong tư tưởng của bà.
“Đời nghệ sỹ bạc bẽo lắm con à!” đó là câu nói mà rất nhiều bậc phụ huynh nói với con cái mình khi đứa trẻ đó muốn trở thành nghệ sỹ.
Nhưng đối với cô bé Lâm Y Na lúc ấy mà nói, ánh đèn sân khấu, phim trường là ước mơ cả đời của cô. Mỗi khi nhắc đến nó từng tế bào trong cơ thể cô sôi sục. Y Na không muốn sống cuộc đời bình thường cô muốn tỏa sáng, muốn đứng ở nơi cao, được vạn người ngưỡng mộ, được hóa thân vào từng nhân vật khác nhau, sống những mảnh đời khác nhau. Trải nghiệm đó so với những dãy phương trình, hàm số hay các công thức hóa học khô khan còn thú vị hơn nhiều.
Năm giờ ba mươi chiều Y Na đi dọc theo bờ biển, những cơn sóng vỗ ồ ạt tựa như tâm trạng rối bời của cô bé. Ba ngày, đó là thời hạn công ty đưa ra cho các thí sinh trúng tuyển đến trình diện. Nếu sau ba ngày không có mặt ở công ty sẽ bị hủy tư cách. Hôm nay đã là ngày thứ hai, nói cách khác Y Na chỉ còn thời hạn một ngày. Từ chỗ cô ở lên thành phố H mất tầm sáu tiếng đi tàu. Nói cách khác trong tối nay cô phải thuyết phục được mẹ.
Y Na bức bối vò đầu đến khi mái tóc rối tung lên.
Suốt bữa cơm chiều hôm ấy không khí trên bàn ăn rất căng thẳng. Hai mẹ con đều không ai nói với ai tiếng nào cho đến khi kết thúc.
- Mẹ bất luận thế nào con cũng phải lên thành phố.
Bà Lâm đập mạnh hai tay xuống bàn.
- Tính làm loạn hả.
- Con không làm loạn, mẹ con chỉ muốn được làm việc mà con yêu thích.
- Việc mà con yêu thích, Y Na chẳng qua bây giờ con còn nhỏ thấy những người xuất hiện trên ti vi trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp, được mọi người yêu thích nên mới ao ước. Sau này con lớn con sẽ hiểu nó không phù hợp với con.
- Sao mẹ biết nó không phù hợp, ít nhất cũng phải để con thử một lần chứ.
- Y Na năm nay con mười bảy tuổi rồi còn một năm nữa là thi đại học, con muốn tự lãng phí thời gian của mình để đi thử nghiệm cái nơi không thuộc về mình đó ư.
- Mẹ sao mẹ không tin tưởng con. Con thực sự biết mình muốn làm gì, mình sẽ làm nghề gì trong tương lai. Đại học không phải cũng là để tìm một nghề nghiệp sao. Nếu con đã có nghề nghiệp con muốn làm thì sao còn phải phí thời gian vào học đại học.
- Hồ đồ.
Bà Lâm quát vào mặt con gái. Y Na nước mắt lưng tròng, giương đôi mắt đen láy, to tròn phẩn uất nhìn mẹ mình.
Nhìn dáng vẻ của con gái bà thở dài một tiếng.
Y Na bỏ về phòng. Tối hôm đó cô ngồi trên bàn học nhìn chiếc đồng hồ trôi qua từng giây, từng phút lòng nóng như lửa.
Bỗng hai tiếng cốc cửa nhè nhẹ vang lên, cô bé lau đi giọt lệ trên khóe mi ra mở cửa. Phía sau cánh cửa là nụ cười hiền hòa của bố.
Bố Y Na là kiểu đàn ông điển hình của người làm nghề đánh bắt, làn da bán mật, lưng rộng tựa thái bình dương, mai tóc tổ quạ và hai hàng lông mày cháy nắng. Ngoại hình không có gì nổi bật nhưng ông có đôi mắt rất sáng và nụ cười ấm áp. Khi cười hai mắt của ông tít lại thành một đường chỉ cong cong, người ta hay gọi là mắt cười. Mặc dù ở cái tuổi ngoài bốn mươi những nếp nhăn đã làm giảm bớt đi vẻ rạng ngời của nó. Bà nội thường nói với cô: “lúc còn trẻ thằng Thái đẹp trai lắm chứ không lôi thôi lếch thếch như bây giờ đâu.” Có lẽ cuộc sống lam lũ đã bào mòn đi vẻ ngoài của ông.
Người trong làng nói rằng cô sở hữu đôi mắt và nụ cười giống hệt ba mình. Còn chiếc mũi và hai má lún đồng tiền sâu hun hút thì thừa kế từ mẹ. Cô Huyên đầu ngõ mỗi lần nhìn thấy Y Na đều tấm tắc cảm thán “chị Lâm đẻ khóe thật đấy, bao nhiêu gen trội con bé thừa hưởng hết, bảo sao mà không trở thành cô gái xinh nhất làng.”
- Bố vào được không?
Y Na gật đầu.
- Y Na đừng giận mẹ, bà ấy cũng chỉ vì lo cho con mà thôi.
- Con không hiểu thực sự không hiểu, con chỉ là muốn thực hiện ước mơ của mình có gì sai trái đâu sao mẹ lại phản đối. - Y Na rưng rưng nói.
- Y Na, đợi con trưởng thành rồi sẽ hiểu bậc làm cha mẹ hy vọng lớn nhất là con cái có thể trải qua một đời bình an, hạnh phúc, không muộn phiền mà thôi. Mẹ ngăn cản con vì bà không muốn con đối diện với thế giới đầy cám dỗ của làng giải trí. Bà ấy sợ.
- Bố, chính vì mẹ không tin tưởng con nên mới làm vậy.
Bố xoa đầu cô.
- Không phải, vì con quá quý giá với mẹ con.
Y Na nhìn bố vẻ mặt ngơ ngác.
- Lúc mang thai con, gia đình mình rất nghèo, mẹ con đến những tháng cuối thai kỳ vẫn phải cặm cụi làm việc. Thời điểm đó bố thường xuyên đi đánh bắt xa bờ có lúc vài ngày có khi cả tuần, để mẹ con ở nhà một mình. Mang thai tháng thứ bảy, mẹ con không may bị trượt chân ngã. Xém chút nữa là ta và mẹ con đã không thể chào đón con đến với thế giới này.
Y Na lắng nghe câu chuyện, rõ ràng là chuyện của bản thân mình nhưng cô nghe cứ như thể chuyện của người khác.
- Đứng giữa ranh giới của sinh tử mẹ con vẫn kiêm quyết giữ lại con. Để có thể sinh ra con bà ấy dường như đã bước một chân vào quỷ môn quan.
Thì ra mẹ cô đã phải mạo hiểm cả tính mạng để đưa cô đến với thế giới này.
- Vì là sinh non nên suốt ba tháng sau đó con được nuôi trong lồng kính. Có lúc chúng ta tưởng ràng con đã không thể sống tiếp, nhưng con vẫn trụ vững. Sau ba tháng chúng ta mới được bế con trên tay, mới được chạm vào con. Cảm giác đó hạnh phúc như thể được bước vào thiên đường vậy. Mười bảy năm qua ta vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc ấy.
Nói đến đây đôi mắt bố Lâm ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Cuối cùng cô cũng đã hiểu được câu “vì con quá quý giá.” mà bố đã nói.
- Ta với mẹ con không hy vọng con giỏi giang, phú quý chỉ cầu con trải qua một đời hạnh phúc khỏe mạnh là đủ rồi.
Y Na hiểu những gì bố vừa nói, lúc nhỏ cô đều cho rằng thể trạng cô yếu hơn những bạn đồng trang lứa là do trời sinh cô yếu ớt. Đến bây giờ cô mới hiểu vì mẹ cô sinh non.
- Mẹ con luôn cảm thấy có lỗi vì đã không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.
Y Na xà vào lòng bố, đối với cô vòng tay của bố là thứ ấm áp nhất trên đời này.
- Bố, nhưng hai người đã cho con một cuộc sống đủ đầy suốt mười bảy năm qua không phải sao. Bố, con chưa từng thấy mình thiệt thòi hay kém may mắn. Ngược lại con còn cảm ơn ông trời vì đã cho con một gia đình tuyệt vời như vậy.
Bố vuốt nhẹ lưng cô.
- Y Na, cho mẹ con thời gian, bố tin bà ấy rồi sẽ đồng ý.
- Nhưng...
Y Na nuốt những lời muốn nói. Cô biết đó là cách duy nhất.
- Bố sẽ giúp con, đừng lo bố còn gọi cả viện binh đến nữa.
Y Na thoát ra khỏi vòng tay bố.
- Viện binh, ai vậy ạ?
- Còn ai vào đây nữa.
Y Na cười rạng rỡ.
- Được rồi ngủ sớm đi, ngày mai còn chiến đấu với mẹ con.
- Tuân mệnh.
Y Na lém lĩnh làm động tác chào kiểu quân đội.
Chín giờ sáng sau khi ăn sáng xong cô đi lui đi tới trong sân. Bây giờ là kì nghỉ hè, ngoài hai, tư sáu phải đến lớp ôn luyện thi đại học thì những ngày khác cô được nghỉ, vừa vặn hôm nay là cuối tuần. Trên tay cô là tờ danh thiếp của Thái An Tinh Duyệt. Một dãy số đã nhập xong những mãi cũng không dám gọi đi.
- Lâm Y Na, cam đảm lên nào.
Tiếng chuông từng tiếng, từng tiếng chậm rãi vang lên, trái ngược với tâm trạng nôn nóng của Y Na.
- Xin chào công ty truyền thông Thái An Tinh Duyệt xin nghe.
Một giọng nữ mềm mại vang lên.
- Xin chào em là ứng cử viên đã pass vòng casting khu vực miền Trung, em có một vài vấn đề muốn hỏi.
- Xin chào bạn, bạn cần giúp đỡ gì?
- Chuyện là theo như thông báo em nhận được là người trúng tuyển phải xuất trình ở công ty trong thời hạn ba ngày. Mà hôm nay vừa đúng ngày thứ ba, nhưng vì một vài lý do bất khả kháng không thể thu xếp được. Có thể cho em thêm ít thời gian được không ạ.
- À...vấn đề này, xin lỗi bạn đây là quy định của công ty, nếu bạn không đến đúng thời gian quy định, rất tiếc chúng tôi chỉ có thể hủy kết quả trúng tuyển của bạn.
- Dạ chị ơi, chỉ làm ơn xem xét giúp em, em thực sự có lý do bất khả kháng. Chị ơi chị làm ơn châm chước cho em lần này.
Y Na hốt hoảng nài nỉ.
- Chuyện này...
- Chị ơi em thực sự, thực sư quý trọng cơ hội lần này. Em cũng đã rất cố gắng mới có thể vượt qua vòng casting, chị cũng biết vòng casting của công ty chúng ta khắc nghiệt đến mức nào mà. Chị ơi xin cho em một cơ hội nữa.
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
- Chuyện này không thuộc thẩm quyền quyết định của tôi. Nhưng tôi sẽ báo lại với cấp trên để họ xem xét. Bạn đợi điện thoại thông báo lại nhé.
- Dạ em cảm ơn, em cảm ơn ạ.
Y Na rối rít cảm ơn.
Cùng lúc này tại phòng tuyển trạch của Thái An Tinh Duyệt.
- Có chuyện gì mà khiến chị Hạ uy phong lẫm liệt đăm chiêu vậy.
Phùng Chí Phong - vị nhất ca của Thái An Tinh Duyệt thong dong nói.
Hạ Tình và Phùng Chí Phong là bạn đồng môn tại trường đại học. Sau đó cùng đầu quân vào một công ty, một người lùi phía sau làm hậu cần, một người tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Tình như thủ túc.
- Có một cô bé, được đích thân chủ tịch Trịnh chọn, nhưng lại không đến công ty trình diện trong thời gian quy định.
Trong giọng nói lộ ra vẻ khó xử.
- Ố còn có người dám đến trễ nữa sao. Đưa hồ sơ xem nào.
Phùng Chí Phong giật tài liệu trên tay Hạ Tình.
- Ngoại hình không tệ, mặc dù hơi đen và quê mùa nhưng không sao mấy cái này có thể cải thiện được. Để xem tài năng thế nào.
Nói rồi anh ta lật sang mặt sau.
- Ồ, diễn xuất điểm tuyệt đối, giọng hát chín mươi, vũ đạo năm mươi. Điểm ấn tượng đấy. Còn dành luôn hạng nhất khu vực nữa.
- Ừm rất ấn tượng.
Hạ Tình nói với sự cảm thán, ngày đó xem màn trình diễn của cô bé cô cũng bị thuyết phục. Tin rằng dưới sự rèn dũa của công ty cô bé chắc chắn sẽ trở thành viên ngọc sáng.
- Vậy còn chần chừ gì mà không cho cô nhóc thêm cơ hội.
- Nhưng với người ngay từ đầu đã không có tính kỷ luật thì sau này sợ khó để kiểm soát.
Hạ Tình vừa nói vừa nhìn Phùng Chí Phong.
- Cậu đang ám chỉ tôi đấy à. Nhưng không phải tôi vẫn nổi tiếng đấy thôi. Mà biết đâu được người ta thực sự có lý do.
Trên màn hình tivi bắt đầu chạy đoạn video buổi casting của Lâm Y Na. Cô gái trong video, mặc dù sở hữu làn đen nhẻm, quần áo tầm thường, cùng mái tóc buộc gọn phía sau trong rất quê mùa nhưng không thể che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Vẻ non nớt của cô gái chưa tròn hai mươi càng tôn lên sự thuần khiết của cô. Sống mũi cao, đôi mắt to tròn và sâu hun hút hệt như con lai. Khi cô bé nghiêm túc đôi mắt đó rất có hồn. Nhưng khi cười nó cong lên tạo thành một đường chỉ nhỏ, kết hợp cùng hai má lún đồng tiền làm cả khuôn mặt sáng bừng. Quan trọng là dù xoay trái, xoay phải, ngước lên cao, hay cúi gằm mặt trong cô bé vẫn hút mắt. Người trong nghề thường gọi đây là khuôn mặt ăn tiền, cư dân mạng thì gọi đây là khuôn mặt không góc chết. Tóm lại chỉ cần một đoạn video, người ta liền biết rằng cô gái này xinh ra là để nổi tiếng. Không lệch đi đâu được.
Phùng Chí Phong đứng dậy vuốt thẳng bộ vest trên người vỗ vai cô bạn đồng niên của mình.
- Hạ Tình đừng để video này lọt ra ngoài, nếu không Thái An Tinh Duyệt sẽ mất đi một viên ngọc quý đấy.
Không đợi phản ứng của cô ta Phùng Chí Phong bước thẳng ra ngoài.
Năm phút sau Hạ Tình nhấc điện thoại gọi cho cấp dưới.