Chương 10: Buổi giới thiệu tân binh.

3534 Words
Sáng sớm hôm sau ông nội Lâm và bà nội Lâm dẫn cô đến nhà thờ ở trong xóm sau đó à một hồi khoa tay múa chân với những vị bô lão khác về đứa cháu của mình sắp làm người nổi tiếng. Mấy đứa trẻ trong xóm cũng tụm năm tụm bảy hỏi cô có thật không. Rồi hỏi cô đã gặp diễn viên A ca sỹ B chưa có thể xin chữ ký giúp được không. Bầu không khí rộn ràng cả một góc sân nhà thờ. - Bà nói cháu nghe bà Lý đúng là đáng ghét dám nói rằng ta khoác loác. Nói cháu gái ta làm gì có cửa lên ti vi. Mấy người lên ti vi đều là con nhà thành phố bố mẹ làm lớn hoặc gia đình có điều kiện làm gì đến phiên đứa trẻ miền quê như cháu bà. Nghe có ghét không cơ chứ. Còn bà Mai đầu ngõ nữa nói là có lên cũng chỉ lên mấy chương trình nhảm nhí đêm khuya không ai xem. Hừ đợi rồi xem. - Bà à mấy cô mấy bác đó nói cũng không sai cháu chỉ là người mới. - Người mới thì làm sao cháu của mấy người đó đến cái cổng của đài truyền hình còn chưa được vào mà dám chê cháu gái bảo bối của ta. - Ai ai dám chê cháu gái ta. Ông nội Lâm không biết từ đâu xuất hiện hùng hổ nói. - Ở khắp cái làng Bình Tiên này làm gì có ai đẹp bằng Y Na nhà chúng ta. - Ông bà nội, khiêm tốn, khiêm tốn. - Ta chỉ đang nói sự thật. Cứ như vậy hai già một trẻ nắm tay nhau lững thững đi trên con đường mòn quen thuộc. Hai bên đường hàng dương liễu đung đưa trong gió biển. Buổi sáng ở làng biển vẫn mang một vẻ đẹp nguyên thủy như thế, tĩnh lặng mà bình yên, từng tiếng sóng vỗ rì rào, rì rào, bầu trời trong xanh và những áng mây trắng bồng bềnh khiến tâm hồn con người ta trở nên thảnh thơi hơn. Về đến nhà bố cô đang chuẩn bị bữa sáng, mẹ cô thì đã ra cửa hàng. - Lúc nãy bác Lý hỏi bố có phải con sắp làm ngôi sao nổi tiếng gì gì đó không nghe mấy người trong xóm đồn. Thực ra mọi người trong xóm và họ hàng bất ngờ cũng không có gì lạ vì công ty cô có quy định tất cả thực tập sinh đều phải giấu danh tính không tiết lộ ra bên ngoài. Vì vậy lúc cô lên thành phố thực tập bố mẹ cũng chỉ qua loa nói với hàng xóm rằng gửi cô lên thành phố học ở nhà một người bạn của mẹ. - Thế bố trả lời bác Lý sao. - Bố nói, bố cũng không rõ lắm. Y Na hài lòng gật đầu. Hai ngày ở nhà trôi qua rất nhanh đến, tích tắc đã đến lúc phải quay lại thành phố. Khải Trạch gọi điện hỏi cô mấy giờ thì khởi hành, cô có cần anh ra đón không. Cô bảo không cần. Ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là công việc, không phải cô. Cô có thể tự chăm sóc mình. Bố mẹ nhìn cô nói chuyện cười tủm tỉm đùa rằng chưa kịp nổi tiếng chắc đã phải chuẩn bị của hồi môn gả con gái đi rồi làm hai má cô đỏ ửng  - Còn lâu con phải đỡ đần cho bố mẹ rồi mới tính đến chuyện khác. - Thôi thôi, con bác Lý mấy năm trước cũng nói như vậy, nhưng kết quả vừa tốt nghiệp đã lên xe hoa về nhà chồng. - Chỉ cần con đừng về báo hại bố mẹ là được. Mẹ cô bồi thêm một câu. Lúc sắp đi bà nội Lâm nhét vào tay cô một sấp tiền cuộn tròn bọc rất kĩ trong túi ni lông, không chỉ một mà đến hai ba lớp, bên ngoài buộc thêm sợi thun vàng. - Cầm lấy mà tiêu, muốn ăn gì thì cứ mua. - Bà nội không cần đâu ạ, cháu vẫn còn tiền. Sống mũi cô cay cay. Cả trái tim như được bao phủ bởi một ngọn lửa ấm áp. - Bà cho thì cứ nhận, sống ở thành phố việc gì cũng cần đến tiền. Tiền này bà làm việc vặt cho mấy bà trong xóm để dành được cho cháu cứ giữ lấy khi nào túng thiếu thì có mà xoay sở. Cô cảm động ôm bà thật lâu. - Bà nội đợi cháu, sau này chắc chắn cháu sẽ hiếu thảo với bà. Luyến tiếc không khí đầm ấm ở nhà cô không nỡ rời đi. Đến khi lên tàu cô vẫn ngoái đầu ra phía sau, vẫy tay với họ. Người ta vẫn thường nói nhà là nơi dù đi đến tận cùng thế giới vẫn muốn được quay về. Y Na cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình này. Tuy không giàu có, nhưng đầy tình yêu thương và sự ấm áp. _______________ Đêm trước khi tổ chức buổi lễ giới thiệu, Chủ tịch Trịnh gọi Y Na đến văn phòng. - Chuẩn bị xong hết chưa. - Dạ rồi. - Đi ta đãi con một bữa. Nhìn một bàn thức ăn đầy rẫy sơn hào hải vị, Y Na vô cùng kinh ngạc.  - Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai lại quay về chế độ ăn thường ngày con phải hiểu các nhãn hàng, thương hiệu,  người ta chỉ thích những cô gái mỏng manh mà thôi. Y Na không nói gì, cô chỉ gật nhẹ đầu. Cô biết sự nghiêm khắc của thầy ấy đều là vì nghĩ cho con đường tương lai của cô. - Chuyện xảy ra tháng trước ta đã nghe Hạ Tình báo cáo lại rồi. - Dạ mọi chuyện đều đã qua rồi ạ. - Nhưng ta vẫn muốn xin lỗi con, ta đã hứa với mẹ con rằng sẽ để ý đến con. Cái này ta đền bù cho con. Ông Trịnh đưa một bản hợp đồng đến trước mặt cô, là hợp đồng quay chụp quảng cáo cho một nhãn hàng đồ uống quốc dân. - Thầy, thầy cho con thật hả. - Ừm ta vốn định sau ngày mai rồi đưa cho con. - Thầy vậy con không khách sáo nữa nhé. Y Na hớn hở cầm lấy bản hợp đồng. Phải biết với một diễn viên còn chưa chính thức xuất đạo như cô mà đã có hợp đồng quay chụp quảng cáo, lại là thương hiệu quốc dân là một món hời lớn thế nào. - Thầy nhưng thực ra thầy cũng không cần phải bận lòng vì chuyện của Bạch Tử Hy đâu, con có phải trẻ con nữa đâu, khi quyết định trở thành diễn viên con biết rằng những điều đó là không thể tránh khỏi rồi. Hôm đó thầy cũng nói rất nhiều điều. - Ừm hiểu được là tốt, Y Na bước vào thế giới này có rất nhiều việc biết rõ là bất công nhưng chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn đợi thời cơ. Con biết câu chuyện về ông vua Việt Vương Câu Tiễn của nước Việt không. Y Na lắc đầu. - Tương truyền rằng vào thời nhà Ngô ở Trung Quốc vua Phù Sai cho bắt vua nước Việt là Câu Tiễn, hoàng hậu và tướng quân Phạm Lãi mang về nước Ngô làm khổ sai. Ba người tù hàng ngày phải cắt cỏ cho ngựa, quét dọn chuồng ngựa. Phạm Lãi nhiều lúc khóc âm thầm, cho rằng vì mình sức hèn, đức kém nên vua Câu Tiễn và Hoàng hậu mới nhục nhã thế này. Song vua Câu Tiễn nghĩ khác, ông cam chịu mọi khổ nhục để nuôi chí báo thù. Một hôm vua Ngô muốn thử lòng Câu Tiễn, bắt ông ta nếm phân của mình. Ông làm theo mà không chút do dự. Vua Ngô cho rằng ông đã hoàn toàn quy phục mình. Ba năm sau, Ngô Phù Sai trả tự do cho Câu Tiễn. Ba người về nước, chiêu hiền đãi sĩ,  tính việc báo thù cho đất nước. Mùa cày ruộng, vua đi cày với dân. Mùa gặt lúa, vua đi gặt với dân. Còn Hoàng hậu thì chăn tằm dệt vải. Câu Tiễn sống thật kham khổ để nuôi chí lớn, lạnh không đắp chăn, nóng vẫn nằm bên bếp lửa. Một lần, Phạm Lãi đến gần chỗ vua thường nằm phát hiện ra, dưới chỗ vua nằm là một lượt gai, phía trên treo lủng lẳng một túi mật, thỉnh thoảng vua lại nhấm một giọt. Thấy lạ, Phạm Lãi bèn hỏi: “Muôn tâu, sao lại như thế này?” Câu Tiễn thong thả trả lời “Tự hành, đó cũng là nuôi chí. Ta làm như vậy là để nhớ những cay đắng, tủi nhục từ trận Cối Kê thảm hại năm xưa”. Ít lâu sau, nước mạnh, dân giàu, Phạm Lãi giúp mưu kế để vua Câu Tiễn dàn trận đánh nước Ngô. Nước Ngô suy yếu lại rơi vào tay Câu Tiễn Y Na hăng say nghe câu chuyện lịch sử mà thầy Trịnh kể quên cả ăn uống. Đột nhiên. - Con hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không? Vẻ mặt cô ngơ ngác lúc này trong đầu cô vẫn đang nghĩ về một vấn đề, hình như cô đã nghe câu chuyện này ở đâu rồi. Ngô Phù Sai, Việt Vương Câu Tiễn, Phạm Lãi những cái tên nghe rất quen. - Thầy hỏi con nghe hiểu những gì thầy nói không? - Dạ, dạ hiểu ạ. Thầy Trịnh hài lòng rồi ông tiếp tục nói, đêm nay Y Na cảm thấy ông đặc biệt nói nhiều, nhiều hơn hết thảy những cuộc nói chuyện giữa họ suốt một năm qua. - Có người chăm chỉ cả đời vẫn không thể nổi tiếng, có người chỉ mất một hai năm liền bạo, cũng có người dùng thực lực để chứng minh giá trị của bản thân, lại có kẻ chỉ biết dẫm đạp lên người khác để nổi tiếng. Đen đen trắng trắng thế giới giải trí vốn là vậy. Sau này con bị ai đó dẫm đạp cũng không thể chỉ biết khóc lóc kể lể, bởi vì chẳng có ai có thể giúp con ngoại trừ bản thân con. Phải mạnh mẽ kiên cường người khác tát con một cái con hãy trả lại hai cái. Nói như vậy không có nghĩa là con thay đổi bản thân mình trở nên xấu xa độc ác, ta hi vọng con sống thật khôn ngoan. Lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng lúc cần cứng rắn thì cứng rắn. Người khác dẫm lên con con phải biết đứng lên chống trả, người khác lợi dụng con con phải biết phản đòn. Nhưng nhất định phải lượng sức mình, biết mình là ai, mình đang ở đâu. Hiểu không? - Con hiểu. - Y Na, ta hi vọng con đừng bao giờ đánh mất bản thân mình. Thay đổi để phù hợp chứ không biến đổi. Bản tính lương thiện thẳn thắn hãy giữ lấy nó. Cũng đừng bao giờ quên ước muốn thuở ban đầu của mình. Đừng để mình bị nhúng chàm trong những thứ xấu xa, cùng đừng tự biến mình thành ác quỷ chỉ vì ganh ghét hay báo thù một ai. - Dạ. Cô nghiêm túc lắng nghe lời dạy từ người thầy yêu quý. - Sau hôm nay con sẽ không thể là Y Na tùy hứng muốn làm gì làm nữa. Tất cả những việc con làm những điều con nói phải suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì con người ta ai cũng sẽ phải trả giá cho những quyết định dù đúng dù sai của mình. Đời người có những sai lầm có thể sửa chữa những cũng có những chuyện một bước sai ngàn bước sai theo. Suốt một buổi tối thầy nói với cô rất nhiều chuyện, có điều cô hiểu có điều cô không hiểu nhưng tất cả cô điều ghi tạc trong lòng. Bởi Y Na biết nó sẽ là kim chỉ nang cho cô trên chặng đường phía trước. ______________ - Alo...Alo...mọi người đến đâu rồi còn hai tiếng nữa là bắt đầu rồi. - Bố mẹ và ông bà đang ở nhà ga đang gọi taxi tầm ba mươi phút nữa là có mặt. Trong khi đó tại phòng chờ. - Đừng lo lắng...đừng lo lắng cứ thể hiện hết khả năng của mình là được. Hiên Nhi nói với giọng run run. - Tớ mới không lo lắng cậu nhìn cậu đi ai không biết còn tưởng câu mới là nhân vật chính đó. Cô vừa nói vừa kéo Hiên Nhi đến chiếc gương trang điểm. - Tớ chẳng qua là sợ cậu lên sân khấu lúng ta lúng túng như gà mắc tóc làm người ta chê cười thôi. - Vậy lát nữa tớ có nên vấp té một cái để gây sự chú ý không. Cô cười đùa với Hiên Nhi - Giờ cậu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn được à! - Chứ không lẽ cậu muốn tớ khóc. Lúc đó lại phải phiền mấy chị makeup lại cho tớ.  Nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng cô cũng rất lo lắng. Sao mà không run cho được khi đây là bước đầu tiên trên con đường theo đuổi ước mơ của mình cơ chứ. Đối với mỗi ngôi sao, ấn tượng đầu tiên khi xuất hiện trước công chúng rất quan trọng. Vì nó sẽ theo bạn đến suốt chiều dài sự nghiệp. - Mà Khải Trạch nhà cậu đâu sao giờ này còn chưa thấy. - Anh ấy hôm nay có lịch quay lát nữa mới đến. Đang luyên thuyên đủ điều thì ban tổ chức gọi cô tổng duyệt lần cuối cũng như xem lại kịch bản. Cô nghiêm túc lắng nghe dặn dò làm theo chỉ dẫn của các anh chị trong ban tổ chức. Mấy ngày qua tối nào cô cũng đứng trước gương tập cách mỉm cười sao cho thật xinh đẹp, học trôi chảy đoạn văn giới thiệu do cô tự soạn. “Lát nữa mọi người sẽ tự hào về con lắm cho xem” Y Na tự nghĩ tự cười một mình. Đứng trước tấm gương lớn trong toilet cô chỉnh lại mấy cọng tóc. Bên ngoài đột nhiên có tiếng xì xào. - Anh Vương có nên báo cho Y Na biết không? - Sự kiện sắp bắt đầu rồi đừng làm em ấy phân tâm. - Nhưng mà... - Không có nhưng nhị gì hết đợi mọi chuyện kết thúc rồi tính. - Có chuyện gì vậy? Vệ sỹ đứng đằng sau quản lý Vương mặt vô cùng thiếu tự nhiên. - Không có gì chỉ là trục trặc nhỏ em đừng bận tâm.  - À em đưa điện thoại anh cầm giúp, lát nữa diễn xong anh trả lại. Y Na không mảy may nghi ngờ mà đưa điện thoại cho anh Vương. Trên đường trở lại phòng chờ cô tạt ngang máy bán hàng tự động mua một lon coca. - Lúc nãy có gì mà bên ngoài ồn ào vậy? - À lúc nãy có một vị nào đó bảo là người thân của cô Lâm muốn gặp cô ấy. - Chuyện gì? - Tôi cũng không nghe rõ hình như là gia đình cô ấy sảy ra chuyện gì đó. - Cô nói cái gì? Ai xảy ra chuyện? Gia đình tôi bị làm sao? Hai cô vũ công giật mình nhìn Y Na - Tôi...tôi... đứng xa nên...nên khô...ng nghe rõ chỉ nghe cái gì mà tai nạn...cái gì mà ở bệnh viện... Vị vũ công trẻ lắp bắp nói. Lon coca trên tay Y Na rơi bịt xuống sàn, nước văng tung tóe lên bộ lễ phục cô đang mặc. - Vậy người đó đâu rồi. Y Na gấp gáp hỏi. - Bị quản lý Vương dẫn đi rồi. Cô tức tốc quay lại phòng chờ lúc này quản lý Vương và chủ tịch Trịnh đều ở đó. - Người nhà  em gặp chuyện gì rồi phải không? Quản lý Vương nhìn chủ tịch Trịnh, vẻ mặt ông vẫn bình thản - Không có gì người nhà con trên đường đến đây gặp một tai nạn nhỏ giờ đang ở bệnh viện kiểm tra. Nhìn thái độ của họ cô liền biết không phải là một tai nạn nhỏ như họ nói - Vậy đưa điện thoại cho con. Con gọi cho bố mẹ. Cả hai đều im lặng không trả lời. - Đưa điện thoại cho con nhanh lên. Cô gắt lên, hoàn toàn quên mất vai vế, các vũ công, thợ trang điểm lẫn stylist đều im lặng. Sự im lặng khiến con người ta ngột ngạt. - Không đưa con tự lấy điện thoại khác gọi. Cô vừa nói vừa chụp lấy di động của một người đứng gần đó. - Lâm Y Na. Thầy Trịnh gằn giọng. Cả phòng chờ nín thở, uy nghiêm của một người đứng đầu luôn bức người như thế. - Mọi người ra ngoài hết đi. Qua ít phút, căn phòng chỉ còn lại ba người thầy Trịnh, quản lý Vương và Y Na. Quản lý Vương đưa điện thoại cho cô. Màn hình hiện ba mươi cuộc gọi nhỡ của mẹ, tay cô run rẫy. Làm sao cũng không nhấn được nút gọi, qua một hồi chuông mẹ cô đã bắt máy - Y Na sao mẹ gọi nãy giờ con không bắt máy...bà nội con...bà nội con gặp chuyện rồi...lúc nãy...bà muốn mua chiếc kẹp tóc tặng con....liền xảy ra chuyện...con mau đến đây bà đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật...mau đến đây....bà muốn gặp con... Mẹ cô vừa nói vừa khóc.  Cúp điện thoại cô cái gì cũng bận tâm tung cửa chạy ra ngoài nhưng ngay khoảnh khắc tay cô vừa chạm đến nắm cửa, quản Lý Vương đã giữ cô lại. - Thả em ra em đi gặp bà. - Em bình tĩnh đi Y Na.  Quản lý Vương giữ cô chặt hơn. Cô gắng sức vùng vẫy đấm thật mạnh vào người quản lý Vương. Móng tay cao xước mặt anh ta. - Y Na đợi lát nữa hoàn thành xong mọi việc thầy kêu quản lý Vương chở con đến đó, được không? - Không muốn con muốn gặp bà ngay bây giờ. Cô nói trong làn nước mắt. - Chỉ còn mười lăm phút nữa là sự kiện bắt đầu giờ con đến đó rồi thì phải làm sao. - Con không quan tâm con muốn gặp bà....bà đang đợi con. - Thời gian khổ luyện con cũng không quan tâm, những người ngoài kia con cũng không quan tâm. Miếng cơm manh áo của họ ở trên vai con, con cũng không quan tâm. Y Na để chuẩn bị cho hôm nay không chỉ mình con mà còn biết bao nhiêu con người ngoài kia nữa, tâm huyết của họ tất cả đều dồn vào hôm nay, con vô trách nhiệm đến vậy sao. Con muốn hủy con đường của mình cũng muốn hủy luôn công sức của bao nhiêu người ngoài kia sao. Quả không hổ là vị chủ tịch nắm trong tay nửa nhân mạch của làng giải trí, lời nói ra vừa nhẫn tâm, vừa lý tính. - Nhưng bà của con...bà của con... Cô bất lực khóc thành tiếng - Không sao không sao chẳng phải đã vào phòng phẩu thuật rồi ư. Con nghĩ xem giờ con đến đó cũng chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Vậy thì bây giờ con hoàn thành sân khấu xong ta liền bảo quản lý Vương mang có đến đó được không? Con chỉ việc tham gia phần đầu thôi. Phần hai và phần ba ta sẽ thay phương án khác. Đến lúc đó con vừa đến bà con liền ra khỏi phòng phẫu thuật con có thể nhìn thấy bà rồi Chủ tịch Trịnh ôm cô vào lòng dỗ dành. - Quản lý Vương ra gọi team makeup vào  trang điểm lại cho con bé. Thay bộ lễ phục mới luôn. Sau đó ông lấy điện thoại gọi lại cho mẹ của cô, qua vài câu trấn an của mẹ cô mới bình tâm lại. Cô không biết mình đã trải qua hai tiếng đó như thế nào. Cô hệt như một con rối chỉ biết cười và nói những gì có sẵn trong kịch bản. Cô chỉ hy vọng mọi chuyện kết thúc thật nhanh để chạy đến bên bà nội.  Buổi lễ giới thiệu từng là niềm hạnh phúc, niềm mong đợi đối với Y Na giờ chẳng khác nào một cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD