Không có cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa cả, vì gặp được nhau, vốn đã là một điều kì diệu rồi...
_____________
- Cô kia đứng lại.
Tiếng bước chân của viên cảnh sát càng lúc càng gần. Y Na thậm chí có thể nghe được tiếng leng keng của chiếc còng tay bằng kim loại.
Người đàn ông vươn tay ôm lấy bả vai cô kéo cô dựa sát vào lòng ngực mình. Cả khuôn mặt Y Na dán sát vào lồng ngực rắn chắc của anh ta.
Người đàn ông còn lại bước lên phía trước.
- Anh cảnh sát có việc gì vậy.
- Chúng tôi đang truy đuổi vài đối tượng. Cô gái này vừa đi ra từ lối của đám người đó.
- Chắc các anh nhầm rồi, cô gái này vẫn luôn đi cùng chúng tôi, cô ấy là...là bạn gái của sếp tôi.
Y Na vẫn trong tư thế áp mặt vào lòng ngực người đàn ông, cô không dám nhúc nhích đến cả thở mạnh cũng không dám.
Hai người cảnh sát nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau phía sau, một người thì thầm to nhỏ vào tai người còn lại.
- Được rồi, vậy các anh có thấy đối tượng nào khả nghi đi ngang qua đây không.
- Chúng tôi không rõ, chúng tôi cũng vừa ra khỏi phòng.
Hai người cảnh sát cuối cùng cũng rời đi. Người đàn ông buông lỏng tay, Y Na thoát khỏi vòng tay anh ta.
Cô không ngẩng mặt lên chỉ có thể cúi thấp đầu nói lời cảm ơn với người đàn ông. Mà anh ta cũng không nói thêm gì. Cô quay đầu rời khỏi đó, bước chân loạng choạng.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, khung cảnh lộn xộn trước cửa quán bar, tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài hú rền vang thu hút mọi người xung quanh bu lại xem. Y Na kéo vội chiếc mũ áo hoodie. Đã hơn chín giờ Khải Trạch chắc đang rất lo lắng cho cô. Cô đội mưa chạy đến trạm xe buýt nhưng phát hiện trên người không có một xu dính túi. Cô chỉ có thể đi bộ hơn ba cây số để về nhà. Đi được một đoạn một chiếc Cadillac dừng ngay bên cạnh. Nhìn chiếc xe, nhớ đến tiêu đề bài báo về tên họ Triệu Y Na rùng mình toan bỏ chạy.
- Cô gì ơi.
Một giọng nói lịch thiệp vang lên. Y Na cảm thấy giọng nói này quen quen
- Có cần đi nhờ một đoạn không?
Nhớ ra rồi chính là người đàn ông đã nói chuyện với cảnh sát ban nãy.
- Dạ được như vậy thì tốt quá rồi.
Y Na rất vui vẻ nhận sự giúp đỡ, những lúc thế này có ngu mới từ chối. Người đàn ông cầm ô mở cửa cho cô, bên trong có một người, chính là người lúc nãy đã ôm cô. Y Na đoán chắc là ông chủ của anh ta. Một thân tây trang phẳng phiu, dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng do đèn trong xe chỉnh ở mức thấp nhất nên cô không thể nhìn rõ mặt.
- Y Na.
Một tiếng gọi vang lên, cô dừng động tác lên xe. Quay đầu nhìn lại Khải Trạch đang đứng cách đó mười bước, hai tay anh chóng trên gối, thở hồng hộc.
- Em chạy đi đâu vậy sao không đến chỗ hẹn.
Y Na quay lại hết nhìn người trong xe, lại nhìn đến người đang che ô cho mình.
- Cảm ơn anh đã ngỏ ý cho tôi đi nhờ nhưng chắc bây giờ không cần nữa đâu ạ.
- Vậy cô cầm nó đi.
Nói rồi anh ta đưa chiếc ô đang cầm cho cô.
Y Na cúi đầu cảm ơn một lần nữa trước khi chiếc xe lao đi trong màn mưa.
- Ai vậy.
- Một người tốt đã giúp em.
- Có chuyện gì đã sảy ra sao.
- Chúng ta về thôi trên đường em sẽ kể cho anh nghe.
Qua kính chiếu hậu người đàn ông lơ đãng nhìn thấy đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi dưới mưa.
- Cố tổng, ngài quen cô gái đó.
- Không quen.
_______________
Y Na vừa đi vừa kể lại những chuyện đã xảy ra cách đây vài tiếng.
- Khải Trạch hứa với em đừng đi tìm Bạch Tử Hy tính sổ, hiện giờ là giai đoạn rất quan trọng với anh.
Y Na mắt chặt tay anh, bất an nhìn khuôn mặt giận dữ đến cực điểm của anh.
- Y Na nhưng nếu để yên chúng sẽ tiếp tục gây khó dễ cho em.
- Em sẽ đi tìm chị Hạ Tình, em sẽ không để chuyện này sảy ra nữa.
Khải Trạch nhìn cô trong mắt tất cả đều là đau lòng, anh đưa tay sờ lên má phải của cô.
- Đau không?
- Không đau nữa.
Anh ôm cô vào lòng.
- Xin lỗi là anh không có năng lực bảo vệ em.
- Khải Trạch em không sao. Anh nhất định không được đi tìm Bạch Tử Hy, nghe không, tên đê tiện, bỉ ổi đó, em không muốn anh bị hắn ta hãm hại.
Khải Trạch không đáp.
- Anh có nghe em nói không.
- Ừm, nhưng nếu có lần sau...
- Sẽ không có lần sau đâu, em sẽ không để hắn làm điều đó.
Về đến cổng ký túc xá Y Na mới nhớ ra chuyện tập kịch bản. Chỉ còn hai ngày nữa là đến vòng hai cô không thể lãng phí thời gian. Vì thế cô cùng Khải Trạch đến ký túc xá của anh. Phòng của Khải Trạch có ba người, tất cả đều đi quay ở ngoại cảnh ở tỉnh.
Mười giờ tối Y Na nằm trên giường anh, trên người là chiếc áo thun của anh, tay cầm cuốn kịch bản, hai chân đá qua đá lại, trong khi Khải Trạch ở trong bếp nấu mì.
- Mì chính rồi nhanh chân lên.
- Em ra ngay.
Bọn họ vừa ăn mì vừa tập kịch bản. Khải Trạch rất kiên nhẫn, anh cùng cô tập đi tập lại nhiều lần cho đến khi cô thuộc hết thoại, nói rành mạch mà không bị vấp. Dường như đối với Y Na anh luôn có thừa kiên nhẫn bất kể là việc gì.
Tối hôm đó Y Na ở lại ký túc xá của anh, Khải Trạch để cô ngủ giường của mình còn anh thì ngủ dưới sàn. Đến tối, anh bị tiếng ho của cô đánh thức, đưa tay sờ trán cô, mới phát hiện người cô nóng hổi.
- Y Na, Y Na.
Anh cố gắng lay cô dậy, nhưng Y Na giờ đây đã sốt đến mê man. Anh lấy khăn nóng đắp lên trán cô, cho cô uống thuốc hạ sốt, nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn, cả người Y Na co ro lại trong chăn, run cầm cập.
- Y Na em nghe anh nói không, Y Na em còn tỉnh táo không.
- Khải Trạch, em lạnh, lạnh quá.
Anh dùng nhiệt kế đo cho cô.
- Bốn mươi mốt độ, s**t.
Chửi thề một câu anh nhanh chóng đỡ cô dậy.
- Y Na bây giờ chúng ta đến bệnh viện, không được ngủ nghe không.
Y Na theo quán tính gật đầu nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Anh cõng cô trên vai, nhưng không bắt được taxi, ký túc xá của anh nằm ở hẻm muốn bắt xe phải ra đến đường lớn. Bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa lớn không thể bắt được xe. Anh chỉ còn cách cõng cô đến bệnh viện.
- Y Na nghe anh nói không.
- Y Na không được ngủ, nghe rõ lời anh nói không.
Anh vừa chạy vừa nói lớn tránh để cô miên man mà thiếp đi.
- Em nghe.
- Được rồi chúng ta luyện tập lại lời thoại một lần nữa nhé.
Em buồn ngủ quá, mai hãy tập được không anh.
- Không được.
Sau đó Y Na trong mơ màng đọc mấy câu thoại trong kịch bản, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền. Khải Trạch vừa cõng cô, vừa hối thúc, chỉ cần cô ngừng đọc anh lại bắt cô tiếp tục. Cứ thế bọn họ cũng đến được bệnh viện, trước khi hoàn toàn thiếp đi Y Na nhìn thấy đôi chân rĩ máu của Khải Trạch.
______________
Lúc Y Na tỉnh dậy nhìn thấy một căn phòng trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng cô liền ý thức được mình đang ở đâu. Nhìn sang bên cạnh Khải Trạch vẫn nắm chặt lấy tay cô, trong tim một cỗ ấm áp.
- Em tĩnh rồi.
- Thấy trong người thế nào?
- Đỡ hơn nhiều rồi.
Khải Trạch đưa tay sờ trán cô, cảm thấy nhiệt độ đã hạ anh thở phào nhẹ nhõm.
- Hôm qua chắc em dọa anh sợ lắm phải không?
- Còn nói nữa.
Lúc này rèm cửa đột nhiên mở ra.
- Ya con nhỏ này đang yên đang lành sao lại vào đây.
Y Na ngạc nhiên.
- Cậu không phải đi diễn festival sao.
- Giờ chuyện đó quan trọng sao.
Hiên Nhi hằn hộc ngồi xuống. Thì ra hôm qua Khải Trạch gọi cho Hiên Nhi để tìm cô, khiến cô ấy lo lắng đến độ vừa diễn xong liền tức tốc về thành phố, biết được cô nằm viện, đến cả đồ diễn còn chưa thay đã chạy đến đây.
- Cậu làm tớ cảm động rồi đấy.
- Xìiiii.
Nói rồi cô ấy ôm lấy Y Na.
- Sao mới không gặp một ngày mà cậu thành ra thế này.
Sau đó Hiên Nhi nói về chuyện đêm qua Bạch Tử Hy và Tưởng Y Y bị bắt tại Không Sao nguyên nhân được cho là sử dụng chất cấm.
- Bây giờ trên mạng đang rần rần cả lên, fandom của Bạch Tử Hy sốc đến độ page lớn page nhỏ đóng cửa rầm rầm. Còn Tưởng Y Y càng thảm hơn, bị fan Bạch Tử Hy mắng, bị cư dân mạng mắng. Mà sao cậu lại vào viện, đang yên đang lạnh sao lại sốt cao đến vậy.
- Hiên Nhi thực ra chuyện của Bạch Tử Hy có liên quan đến tớ.
Sau đó Y Na đem chuyện đêm qua kể lại một lần nữa.
- Cái gì tên khốn đó dám...
- Chuyện tớ lo bây giờ là Tưởng Y Y hay Bạch Tử Hy khai ra tớ cũng có mặt ở đó.
- Bọn họ dám.
- Người như bọn họ vào đường cùng rồi có gì mà không dám.
- Khải Trạch nói đúng.
- Đi chúng ta đi tìm chị Hạ Tình nói rõ mọi chuyện.
Hiên Nhi hung hăng nói.
- Chị biết hết rồi.
Rèm cửa lại một lần nữa mở ra.
- Chị Hạ Tình.
Ba người đồng thanh kêu lên.
- Chuyện tối qua đã có người báo cho chị rồi, camera giám sát ở cổng chị cũng đã xem.
- Chị Hạ Tình không thể để yên chuyện đó được, hắn ta dám làm ra trò đồi bại đó.
- Y Na, chuyện này chị sẽ giải quyết, sẽ không để em bị liên lụy. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, mai là casting vòng hai rồi.
- Dạ.
Sau khi giám đốc Hạ rời đi, Hiên Nhi cũng rời đi.
- Hôm nay anh không bận sao.
- Đừng lo cho anh, sức khỏe em là quan trọng nhất.
- Vậy - Y Na lại lôi cuốn kịch bản ra - chúng ta tập lại một lần nữa nhé.
- Em thật là không lo nghỉ ngơi.
- Chỉ còn một ngày.
Cuối cùng hai người họ trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng tiếp tục tập luyện.
______________
Sau bao ngày lao lực, buổi casting vòng hai cũng diễn ra. Nhưng giờ chỉ còn lại hai người, Tưởng Y Y đã bị khai trừ khỏi công ty, thậm chị đang đối diện với nguy cơ ngồi tù, Bạch Tử Hy cũng không khá hơn, hắn ta bị tất cả nhãn hàng cắt hợp đồng, công chúng quay lưng, công ty cũng không trợ lực nữa. Thật là một kết cục xứng đáng cho cặp đôi cá mè một lứa. Đám thức tập sinh nghe xong còn hả hê hơn cả. Ngày thường Tưởng Y Y dựa vào việc mình được ưu ái mà hách lối, bắt nạt người này, khinh thường người kia. Đến cuối cùng rơi vào tình cảnh này, lại không có lấy một người thương xót cô ta.
Sáng ngày diễn ra vòng casting thứ hai.
Sáu giờ ba mươi, Khải Trạch đã đứng trước ký túc xá của cô.
- Anh làm gì ở đây.
- Đến tặng em bùa may mắn.
Nói rồi anh đưa cho cô một chiếc bánh ú rất đáng yêu.
- Gì đây bánh ú tình yêu à.
Hiên Nhi cũng xuất hiện, nhìn thấy chiếc bánh trên tay Y Na cô trêu chọc.
- Không phải đây là bánh ú may mắn, những ai ăn nó nhất định sẽ chiến thắng khải hoàn. Y Na cố lên cố lên.
Anh vừa cười nói vừa lúc lắc cái bánh ú trước mặt cô
Cô bật cười trước điệu bộ trẻ con đó.
- Lần trước anh cũng ăn cái này trước khi casting và đã được chọn.
- Haizzz thật là ngưỡng mộ ước gì mình cũng có một bạch mã hoàng tử như vậy.
Y Na xấu hổ huých tay Hiên Nhi.
- Sáng sớm cậu đến đây chỉ để cà khịa tớ à.
- Đâu có tớ cũng đến để tặng cậu bùa may mắn, ai ngờ có người tặng trước rồi.
- Đưa đây tớ xem.
Y Na cưỡng chế lấy vật Hiên Nhi đang cầm trên ta, là một chiếc móc khóa hình cỏ ba lá.
- Lần trước, tới đi thử giọng ma sơ trong cô nhi viện đã tặng tớ, nhờ đó mà tớ vượt qua được, giờ tớ tặng nó lại cho cậu.
- Ya Chung Hiên Nhi cậu làm tớ cảm động rồi đó.
Y Na ôm lấy người bạn thân nhất của mình.
- Ọe, đừng làm tớ buồn nôn.
Khải Trạch đứng bên cạnh nhìn hai cô gái nở một nụ cười dịu dàng.
- Chết muộn mất rồi, Y Na anh đi trước đây, có kết quả thì gọi cho anh.
Anh vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với cô.
- Tớ cũng phải đi đây, có kết quả gọi cho tớ.
Khi cả hai đã rời đi, Y Na mới đi đến trạm xe buýt, ngồi ở chỗ chờ cô lấy chiếc móc khóa gài vào balo của mình rồi lại lấy chiếc bánh ú xinh xắn đáng yêu ra, nhìn ngắm một hồi, Y Na không nỡ ăn, cuối cùng cô lại bỏ vào balo.
______________
Mười một giờ ba mươi phút, Y Na đờ đẫn đứng trước sảnh công ty, chuyện xảy ra vào hai mươi phút trước hệt như một giấc mơ.
- Xin chúc mừng cháu, cháu đã được chọn.
- Chúc mừng em có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp.
- Chúc mừng nhé, được diễn chung với tôi quá là vinh hạnh của em.
Vậy là cô đã được chọn chính thức trở thành diễn viên, cô sẽ được đặt chân đến phim trường. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nhẫn nhục cuối cùng cũng đã được hồi đáp. Bây giờ sự nghiệp của cô chính thức được bắt đầu, cô sẽ không còn là thực tập sinh nữa.
- AAAAAAAAAA.
Y Na đứng trước cửa phòng hét lớn.
- Vui đến vậy ư.
Giật mình quay đầu lại là Phùng Chí Phong.
- Tiền bối.
Y Na cúi đầu chín mươi độ.
- Anh hỏi em vui đến vậy sao.
- Dạ.
Cô không giấu nổi sự hoan hỉ trong lòng, bao nhiêu cảm xúc bộc lộ hết trên khuôn mặt.
- Cũng phải, lần đầu ai chả vậy.
- Mong được anh giúp đỡ nhiều hơn.
Y Na lễ phép nhờ vả.
- Cái đó còn phải xem thái độ của em, tiểu sư muội.
Nói rồi anh ta rời đi, Y Na lại nhảy nhót vui vẻ. Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Khải Trạch và Hiên Nhi. Qua điện thoại cô nghe được giọng điệu vui mừng thái quá của anh. Ai không biết còn tưởng anh mới là người trúng tuyển chứ không phải cô.
Còn Hiên Nhi cô ấy đắc ý nói.
- Tớ biết chắc cậu cũng sẽ được chọn
- Vì sao?
- Nhân dân sức mạnh của tình bạn của tớ cộng hưởng với sức mạnh tình yêu của chồng cậu không chiến thắng nữa thì cậu là đồ bỏ chứ gì nữa.
- Này cậu ăn nói bậy bạ gì đó.
- Không phải à, thế thì bạch mã hoàng tử của cậu.
“Chồng cậu” đây không phải là lần đầu tiên cô bạn thân này của cô nói như thế mấy lần đầu cô còn ngại ngùng đỏ tai mà sửa lại, về sau cậu ta gọi mãi thành ra cô cũng lười sửa hoặc cũng có thể da mặt cô đã dày hơn. Lúc đầu cả ba tính hẹn nhau làm buổi chúc mừng nhưng cuối cùng Khải Trạch và Hiên Nhi đều có chuyện đột xuất đành hủy lịch hẹn.
Và thế là lại một chương mới nữa trong cuộc đời cô gái nhỏ bắt đầu. Ở chương kế tiếp, không biết sẽ thuận buồm xuôi gió, hay sẽ gập ghềnh khúc khuỷu. Nhưng dù có là điều gì thì ở cái tuổi mười tám hai mươi ấy nó đều tràn đầy hy vọng.