“Vậy là con quyết định sẽ không ở lại?” Lục Khang thở dài đầy tiếc nuối. Suốt bốn năm qua, ông nhìn cậu học trò mình tâm đắc nhất dần trưởng thành, mà giờ đây, thấy cậu đủ lông đủ cánh rồi, có ý định muốn bay đi tìm một phương trời mới, Lục Khang thấy buồn rầu ghê. Ông đương nhiên tôn trọng quyết định của cậu, nhưng ông cũng vẫn dùng chút sức lực muốn níu kéo cậu ở lại, dù sao cậu cũng là một nhân tài.
Thẩm Hạo vân vê cánh hoa hồng giấy trên bàn trà, làn hơi từ tách trà nóng đưa hương thơm đi khắp căn phòng. Thẩm Hạo khẽ gật đầu, giọng nói của cậu nhẹ nhàng mà cương quyết:
“Vâng. Thầy đừng buồn mà, mỹ thuật Thượng Tâm năm nay cũng có nhiều người ở lại tiếp tục cống hiến cho trường. Con đã có sự lựa chọn cho mình, con muốn ra ngoài kia tìm cho mình thêm nhiều cảm hứng sáng tác.”
“Những năm nay con đi còn ít quá hả?” Lục Khang giả vờ giận dỗi mà nói. Thẩm Hạo đương nhiên biết thầy thực muốn cậu ở lại, cùng ông nghiên cứu nhiều đề tài còn dang dở. Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu không thể ngăn cản lý trí muốn bay nhảy của mình, nếu cậu thực sự ở lại chỉ vì không muốn ông ấy buồn, cậu cũng không thể chắc chắn bản thân có thể hoàn thành tốt công việc hay không.
Nhìn thấy biểu cảm áy náy trên gương mặt Thẩm Hạo, Lục Khang cũng không muốn ép cậu nữa, ông hiểu tính cách của cậu. Lục Khang một hơi uống cạn tách trà, cảm thán mà nói:
“Trà ngon, nhưng đáng tiếc, sau này không còn người ở lại cùng ta thưởng trà, họa tranh nữa rồi.”
Lục Khang nhẹ nhàng đứng dậy, ống đứng trước cửa sổ căn phòng, tay chắp sau lưng, ông ngẩng đầu nheo mắt nhìn những đám mây trắng kia. Thẩm Hạo cũng đứng dậy, từng bước tiến về phía ông. Lục Khang quay sang vỗ nhẹ lên vai cậu:
“Thời tiết hôm nay rất đẹp, con đi đường nhớ cẩn thận. Đi chán rồi thì nói với ta một tiếng, ông già này ở đây chờ con.”
Hốc mắt Thẩm Hạo dần đỏ bừng, cậu nghe thấy giọng mình nghẹn lại mà nói một tiếng vâng.
Thẩm Hạo đã lên kế hoạch cho địa điểm đầu tiên của mình. Đó là một thị trấn cổ, phong cảnh hữu tình nên thơ, không khí lại rất trong lành. Cậu cảm giác ở đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.
Thẩm Hạo một lần nữa kiểm tra lại đồ đạc, quan trọng nhất là giá vẽ và dụng cụ vẽ, cậu đã chuẩn bị đủ cả. Từ thành phố A đến thị trấn cổ phải ngồi hơn 10 tiếng xe lửa, Thẩm Hạo có chút hào hứng, giống như những đứa trẻ lần đầu tiên được bố mẹ đưa ra ngoài du lịch. Từ cửa sổ ở khoang tàu, cậu nhìn cảnh vật dần thay đổi. Cơn buồn ngủ thoáng chốc ập đến, Thẩm Hạo chìm vào giống mộng từ lúc nào không hay.
“Lịch trình chiều nay, chúng ta sẽ đi máy bay đến thành phố Q, đi xe gần 1 tiếng nữa là đến thị trấn cổ. Tôi đã đặt vé máy bay, tầm 2h chiều sẽ xuất phát, đến khoảng 6h chiều, chúng ta sẽ đến nơi.”
Nghe trợ lý Tô Cẩn báo cáo lại lịch trình, Lục Ngôn khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Anh về nước đến nay đã được hơn hai năm, ngồi lên vị trí Tổng giám đốc như hiện giờ cũng có thể nói là không dễ dàng gì và anh đã đạt được mục đích của bản thân. Quyền thế là thứ con người ta luôn khao khát, bản thân anh cũng không ngoại lệ. Người ta nói anh sinh đã ở gia đình quyền thế, vốn đã ở vạch đích ngay từ đầu. Nhưng ở vạch đích thôi không đủ, nếu bản thân không đủ kiên cường, không đủ thông minh, không đủ tài trí sẽ sớm bị đẩy lùi. Mà anh, sẽ không bao giờ để bản thân bị đánh bại.
Chuông điện thoại đặt trên bàn khẽ rung, Lục Ngôn nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, gương mặt anh không biểu tình mà nghe máy, anh gọi một tiếng bà.
Người gọi đến chính là bà ngoại của anh, cũng chính là người đang nắm quyền hành cao nhất ở Tập đoàn, Diệp lão phu nhân, Tử Quy. Mối quan hệ giữa bà ngoại anh và bố mẹ anh không mấy tốt đẹp. Mẹ anh là con gái trưởng nhà họ Diệp, Diệp Lan. Bà không có hứng thú với kinh doanh, ngay từ đầu mặc kệ sự phản đối của Tử Quy, Diệp Lan vẫn quyết định làm công việc Biên tập viên. Sau này, lại vì yêu đương rồi kết hôn với cha anh là Lục Khang mà bị bà tước đi quyền thừa kế. Nhưng tất cả, đều là mẹ anh tình nguyện.
Lục Ngôn biết tất cả, từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ thông minh, Tử Quy cũng rất hài lòng về anh, bà đã nhen nhóm ý định bồi dưỡng anh thành người thừa kế sau này. Nhưng bà cũng không thiên vị bất kỳ ai, dưới Diệp Lan còn có một người em trai là Diệp Tông, Diệp Tần - con trai của Diệp Tông, còn có những người anh em họ khác cũng chạc tuổi Lục Ngôn, họ cũng có quyền tranh giành quyền thừa kế. Mà Lục Ngôn đã không hề khiến bà thất vọng, chỉ hai năm ngắn ngủi, đã có thể đạt đến chức vị hiện giờ một cách thuyết phục.
“Ta nghe nói con có chuyến công tác đến thị trấn cổ ở thành phố Q? Một dự án nhỏ nhoi như vậy, con không cần thiết phải ra mặt.”
Tử Quy có vẻ không hài lòng với việc này. Tập đoàn nhà họ Diệp có trăm công nghìn việc phải xử lý, mà một dự án không đáng giá bao nhiêu tiền này lại phải để Lục Ngôn chính thức ra mặt, điều này khác gì dùng dao mổ trâu giết gà.
Lục Ngôn cũng không nghĩ bà sẽ quan tâm đến vấn đề này như vậy, anh lật tài liệu trên tay, nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ phải ra sân bay, anh cũng không muốn giải thích dài dòng, chỉ hỏi Tử Quy một câu:
“Bà ngoại, bà có biết dự án này đã hoãn lại bao lâu rồi không?”
Không thấy Tử Quy đáp lại, Lục Ngôn nói tiếp:
“Đã gần mười năm kể từ ngày...”
Ngay khi anh còn muốn nói tiếp, Tử Quy đã lên tiếng trước:
“Đi sớm về sớm, ta hy vọng con sẽ không nhân cơ hội này mà lười biếng.” Nói rồi bà cúp máy.
Tô Cẩn đứng một bên giờ đây mới dám lên tiếng:
“Lục tổng, đã đến giờ.”
“Đã đến ga XX, quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý. Cảm ơn quý khách đã đông hành. Hẹn gặp lại quý khách trong chuyến đi tiếp theo.”
“Chuyến bay mang số hiệu A-178FYK đã sẵn sàng hạ cánh tại sân bay... Chúc quý khách một ngày tốt đẹp, nhiều niềm vui.”
Thẩm Hạo kéo theo chiếc vali từ từ tiến vào thị trấn mà chiếc xe Bently màu đen sang trọng kia mang bóng hình Lục Ngôn in trên cửa kính cũng từ từ lướt qua cậu.