Sau khi đã ổn định tại căn phòng thuê tạm ở trấn cổ, Thẩm Hạo bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Đầu tiên cậu lấy giá vẽ ra lắp lại, đặt cọ vẽ và màu vẽ gọn gàng lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Xong xuôi cậu bắt đầu treo quần áo lên tủ. Căn phòng không rộng là bao nhưng lại rất sạch sẽ, chăn gối được đặt rất gọn gàng, ngay ngắn, mùi hương lại rất thơm và dễ chịu. Thẩm Hạo mở cửa sổ ra, từ cửa sổ phòng cậu ở lầu 2 có thể thấy được các kiến trúc cổ kính của các ngôi nhà khác, những dãy nhà gỗ cũ kỹ nằm trong những con hẻm sâu hun hút, cảm giác giống như được quay ngược thời gian về hàng nghìn năm trước. Cảnh ở đây non nước hữu tình cùng kiến trúc đơn sơ và trầm mặc của những ngôi nhà gỗ, đường lát đá hàng trăm năm tuổi nằm bên cạnh dòng sông hiền hòa. Thẩm Hạo thích thú mà vươn vai, tận hưởng bầu khôn

