Chap 3 : Nhớ

557 Words
Chap 3 : Nhớ "Băng Hân..." Cô gỡ mắt kính và bỏ cây chì trên tay xuống. "Dự án triển lãm Nắng của mày đến đâu rồi ?!" Gọi điện cho cô bạn thân "Tao có một bức tranh muốn gửi mày..." Vừa nói, cô vừa nhìn vào bức hoạ mình đang vẽ. Một bức chân dung đen trắng. Được phác hoạ rất đẹp. "Mày tham gia à ?!" Trong điện thoại, tiếng nói của cô bạn thân reo lên rạng rỡ. "Những lần trước đều nhờ tranh của mày mà thành công viên mãn. Lần này tao nghĩ mày bận. Không ngờ...." "Ừ, mai tao sẽ gửi qua cho mày !" "Được !" Dập máy, cô lại lấy ngón tay thon dài mài cây chì của mình trên đường nét đã có sẵn phác hoạ của bảng vẽ. Hơn 3 năm trôi qua, ngoài việc thổi hồn vào những bức tranh sinh động đầy thần thái của mình để trợ giúp cho việc kiếm sống. Thì mỗi khi rảnh rỗi hay đôi khi nỗi nhớ da diết dâng trào trong cô. Là cô lại lặng ngồi vẽ những bức chân dung chỉ có hai màu như thế này.  ...... "Băng Hân ..." cô và cô bạn thân gặp nhau trong một ngôi Chùa cách xa nơi hai cô sinh sống "Nếu phải lựa chọn... " Thật trùng hợp vì những điểm tương đồng "Giữa việc hoặc là rời xa hoặc là ở lại khiến cho người mình yêu thương nhất đau khổ..." mà hai cô dần dần trở nên rất thân thiết. "Rời xa...." Cùng làm nghệ thuật, cùng suy nghĩ, cùng quan điểm và cùng yêu hai người đàn ông tuyệt vời. Nhưng Băng Hân tốt số hơn cô. Giờ cô ấy đã được hạnh phúc và được ở bên người đàn ông của mình. Còn cô thì.... giờ phải lựa chọn giũa rời xa và khiến người mình yêu thương nhất ra đi mãi mãi. Thì không cách nào tốt hơn lại là việc rời xa. ...... "Mẹ ..." - Tiếng gọi nhẹ nhàng thốt lên trên chiếc giường nhỏ xinh. Bé con Dannie mũm mĩm mới mấy ngày đau ốm giờ trông thật phờ phạc. Thật chua chát cho cô. "Con tỉnh rồi à ?!" Nhìn thấy bé con tỉnh dậy với đôi mắt còn nặng trĩu sự mệt mỏi và đôi bàn tay nhỏ xíu giật nhẹ vì mũi kim truyền nước. Thật quá chua chát cho một người mẹ như cô. "Con có cần nước ..." Cô bỏ cây chì xuống kệ bảng vẽ. Rồi đứng bật dậy vội vã hỏi. "Con có đói không ?" Những câu hỏi dồn đập như không muốn ngừng lại "con có mệt không ?! Để mẹ đi gọi bác sĩ !" "Mẹ... " - bé con nắm nhẹ lấy bàn tay đang run run lo lắng của mẹ cô bé. "Dannie không sao !" Mỉm cười. "Mẹ đừng lo lắng...." cô bé thật đáng yêu. "Mẹ ơi. Ai thế ạ ?!" Một hồi, cô bé nhìn ra bức tranh của mẹ vậy hỏi. "Là... Bố !" Cô lặng trả lời. "Là bố của Dannie...." "Woaaaaa .... Là bố của Dannie ?!" - Dannie tròn to đôi mắt. "Dannie có bố ! Bố đẹp, bố đẹp như Dannie ..." vui vẻ. Rất vui vẻ. ..........
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD