Chap 1 : Hồi Tưởng
"Mày có nhìn thấy con bé kia không ?" - Hai cô gái ngồi bàn bên cạnh xì xào. "Đã béo rồi còn gọi chật kín cả bàn thức ăn..." nói xấu cô. "Nó béo thế, chẳng ai yêu nó đâu !"
"An !" Trong lúc cô đang mặc kệ đời nhồm nhoàm miếng thức ăn ngon lành trong miệng. Thì một tiếng gọi trầm ấm của anh cất lên đằng xa xa bên đường. Khiến cho các cô gái ở quán đồ ăn nhìn ra há hốc miệng.
"Em đến từ bao giờ thế ?" Anh mừng rỡ tiến lại. Ngồi đối diện với cô. Đôi mắt anh nhìn cô ánh lên sự hạnh phúc ngập tràn khiến các cô gái bên cạnh phải bĩu môi ghen tị với cô. "Sao không gọi điện cho anh ?"
"Em sợ anh bận ...." Đôi mắt cô buồn thỉu. Bờ môi của cô cong lên chúm chím đến đáng yêu.
"Ngốc ! ANh có thể bận với cả Thế Giới... ngoại trừ em !" Câu nói của anh khiến cô chợt mỉm cười. "Nào đưa tay đây !" Anh lấy trong cặp một chiếc máy nhỏ để đo huyết áp cho cô. "Done. Không có vấn đề gì. Có thể ăn thoải mái !" Anh check mọi thứ rồi xoa đầu cô mỉm cười. Thật ra thì anh không cho cô cũng sẽ ăn tiếp thôi !
Ngày đó... anh là thiên thần mặc áo trắng. Bác sĩ trẻ thành đạt nhất của Bệnh Viện liên doanh Quốc Tế UniB do cha anh sáng lập. Không những vậy, còn có một ngoại hình đầy thu hút. Bác sĩ Daniel Nguyễn - lên Tiến Sĩ Y Học ở độ tuổi 27. Và đang nghiên cứu về các virut ung thư bạch cầu, hồng cầu. Để làm dự án Giáo Sư. Luôn là tâm điểm và là đối tượng hàng đầu của mẫu đàn ông lý tưởng nhất của phụ nữ.
Còn cô, chỉ là con bé béo ú mũm mĩm mà thôi
......
"Mẹ ! Mẹ ! Mẹ !" Một tiếng nói ríu rít gọi cô quay trở về hiện tại.
"Sao vậy con ?" Trước mặt cô, là một bé con hết sức xinh xắn với thân hình mũm mĩm đáng yêu.
"Hôm nay cô giáo cho con học từ Ba. Là số 3 đúng không mẹ ?" Bé con vừa nói, vừa nhảy lên bàn ngồi. Lấy ngay miếng táo cô đang gọt dở. Ăn ngon lành. "Nhưng sao cô giáo bảo Ba còn có nghĩa là Bố ?!" Câu nói của bé con khiến cô sững lại vài giây. "Bố... là gì vậy mẹ ?! Bạn học của con ai cũng có bố !" Đôi mắt của bé con ngây thơ nhìn cô. "Mẹ mua bố cho con đi !"...
Đột nhiên 'sượt' một tiếng ngọt sớt. Cô bị con dao hoa quả thịt một miếng quả là ngon lành. "Mẹ, mẹ ơi ! Mẹ không sao chứ ?!"
"Mẹ không sao đâu Dannie !" Cô xoa gương mặt phúng phính lo lắng của bé con. "Con đi thay đồ, chuẩn bị mẹ đưa con đi công viên chơi nhé !"
"Vâng !" Một tiếng ríu rít trong vui vẻ. Bé con Dannie xinh xắn chạy vội vào phòng.
Nhín bé con chạy vào phòng. Cô cảm thấy bình thản mà thở phào.
Bé con không biết rằng "Ba là điều không thể thay thế !"
.....
"Chào cháu, Thiên An.." - Giọng của một người phụ nữ lớn tuổi vang nhẹ lên trong điện thoại. "Bác là mẹ của Dan..." Cô 'vâng' nhẹ với đầu dây bên kia một tiếng. Như đã đoán trước được cuộc điện thoại này sẽ đến.
"Thiên An, Dan nhà bác..." dừng giây lát. "Từ ngày anh trai nó qua đời. Chị dâu nó để lại Robby và ra đi..." lời nói đứt nhịp kèm theo sự tiếc thương vô hạn của một người mẹ "Em trai nó trở thành tàn phế khi mới 13t...". Cô cũng lặng mình chua xót cho tiếng nói có chút gắng gượng sự nghẹn ngào của một người mẹ.
"Nó đã phải từ bỏ giấc mơ của mình. Đi sang Mỹ giúp đỡ cho sự nghiệp lớn lao của cha nó ..." ngập ngừng một lúc, bác gái nói tiếp "Thiên An... để có được UniB ngày hôm nay, nó đã phải trải qua những gì. Chắc cháu đã hiểu ý bác ?!"...
.........
"Dan.... " Bầu trời dần tối, những chiếc lá vàng hiu hiu gió rớt rơi nhè nhẹ rất lặng lẽ. Như cơn gió dịu dàng lướt qua hai con người đang đứng bên góc phố nhỏ. "Là em muốn chia tay ... !"
"Tại sao ?!"
"Philip...." Cô đã chuẩn bị sẵn lý do cho mình. Nhưng dù sao để thốt ra những điều chua chát với anh. Cũng thật là khó khăn "Trở về rồi !" Lặng hít một hơi thật sâu "Em muốn ở bên cạnh anh ấy ..."
"Vậy đây là lý do em lạnh nhạt với anh suốt mấy ngày qua ...?!" Anh lặng nhìn cô. Với đôi mắt đã sớm xuất hiện vài vệt đỏ.
"Vâng !" Cô gật đầu.
"An An, anh không tin chuyện đó !" Anh vội vàng nắm lấy tay cô "Có phải do mấy hôm nay vì chuyện của bệnh viện nên anh không thể ở bên cạnh em được nhiều ..." - Lời nói của anh có vẻ rất căng thẳng. Nó rất luộm thuộm không dứt khoát. Đặc biệt không giống anh ngày thường.
"Dan à !!!!" - cô nhíu đôi lông mày gằn giọng. "Anh biết là không phải như vậy ! Đừng cố chấp nữa được không ?!"
"Anh không cố chấp.... " Anh đột nhiên lặng nhìn cô "Chủ là sau bao nhiêu chuyện chúng ta đã trải qua. Anh không tin điều này !" Đúng vậy, sau bao nhiêu chuyện cô và anh đã trải qua "An, cùng anh sang Mỹ. Sau sự cố lần này, chúng ta cùng nhau kết hôn ?!" Làm sao anh có thể tin được. Anh cố níu kéo bàn tay mũm mĩm của cô.
"Không !" Cô rụt lại. Hất tay anh ra. "Dan à, trước giờ em chưa từng yêu anh !" Thượng Đế, con xin lỗi. "Buông tay em được không ?!" Vì hôm nay, ngay lúc này ... "Philip nói rằng anh ấy rất yêu em và em cảm thấy rất hạnh phúc !" Con đã làm người con yêu duy nhất này... "Dan à, em không thể làm gì cho anh. Không thể chăm sóc Nathaniel càng chẳng thể lo lắng cho Robby cùng anh được...." phải đau lòng.
Cô vừa nói. Vừa suy nghĩ. Sư gắng gượng của cô tồn động lại hết vào sâu trong đôi mắt. Phải lạnh lùng, thật lạnh lùng.
Anh lặng buông lỏng đôi tay cô. Cô biết một người coi trọng gia đình như anh. Cách duy nhất làm anh tổn thương là như vậy. "Em cũng cần phải có hạnh phúc !" Cô thậm chí còn không nhớ nổi bản thân mình lúc đó đã nói những gì. "Em cũng cần phải có tương lai.... " Điều duy nhất trong đầu cô lúc đó là phải khiến anh tổn thương. Tổn thương nặng nề. Tổn thương đến nỗi dù cô có phải xuống địa ngục. "Philip... anh ấy có thể cho em những điều đó !" Anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Không gian lặng im một hồi rất lâu. Cô có thể cùng anh vượt qua khó khăn. Cô có thể ở bên cạnh anh. Dù là anh phải gánh vác thêm bất cứ ai đi chăng nữa. Và dù ra sao chỉ cần ở bên cạnh anh là cô sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng... nếu để bắt anh phải vì cô mà trở nên gian khổ trong khi anh xứng đáng được hạnh phúc thì cô không làm được. Cách tốt nhất là như vậy. Là cô rời xa anh mãi mãi...
"Đó là điều em thực sự muốn ?!"
Sau cái gật đầu gắng gượng trong sự quả quyết của cô. Anh và cô rời xa nhau.
Kể từ ngày đó, hai người, hai phương trời. Chẳng còn thông tin liên lạc gì nữa.
Anh .... chắc có lẽ bây giờ đang rất hạnh phúc ....
Còn cô thì .....
.......
"Mẹ ! Mẹ ơi !" Tiếng gọi mẹ thất thanh của Dannie. "Dannie mệt quá !" Rồi con bé ngã xuống vòng tay cô ngất lịm. Với dòng máu cam chảy từ hai bên mũi.
.....
Tiếng động xoay vòng của xe đẩy cấp cứu trong bệnh viện. Sự sợ hãi bao trùm lấy cô trong một thời gian rất dài.
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Một bác sĩ chừng 35t bước ra "Philip, con bé sao rồi ?!" Giọng cô run run theo từng nhịp thở của trái tim.
Philip thở dài. Nắm tay cô như an ủi "Tình trạng của con bé đã chuyển biến rất xấu..." Lắc đầu "Anh nghĩ chỉ còn cách đó thôi " bàn tay của anh ấy siết chặt lấy tay cô "Phải cho Daniel biết sự tồn tại của con bé !" Nhắm đôi mắt "Nếu không, con bé thực sự sẽ không qua khỏi !"
Cô ngồi sụp cuống vì choáng váng. Sự trừng phạt của Thượng Đế thật quá đớn đau.
………………………………………