Chương 1 Nhiệm vụ thất bại

1670 Words
Vào ban đêm, cả thành phố với cơn mưa to.Tia chớp kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc thỉnh thoảng xé toang bầu trời đêm đen kịt, khiến cả thành phố trầm mặc, trên đường thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô phóng nhanh qua, giờ này trên đường không thấy bóng dáng người đi bộ. Tòa nhà mang tính đặt trưng “Khách sạn Tinh Tước” ở Thành phố S hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn, quầy lễ tân trong hành lang hình tròn vẫn như thường lệ đầy khách khứa . Trên lối đi dạo trải thảm đỏ ở tầng cao nhất, người phục vụ mặc đồng phục đẩy xe ăn chậm rãi đi về phía trước, lối đi dạo hai bên tường xám đen, ngọn đèn tường mờ ảo kéo dài bóng của cô, trong lòng cô có chút lo lắng.   “Tại sao đèn lại tối ở một nơi sang trọng như vậy?” Kỳ Nhiễm lẩm bẩm, cảnh giác nhìn xung quanh, chữ "88" nguệch ngoạc trên cánh cửa màu đỏ tươi trước mặt khiến mắt cô sáng lên.Phòng của đối tượng đã được tìm thấy, chỉ cần cho hắn một bài học,thì nhiệm vụ mà khách hàng giao cho cô ấy sẽ hoàn thành. Kỳ Nhiễm bước nhanh hơn, đỗ xe ăn ở trước cửa, gõ cửa nói: “Xin chào ạ, phục vụ phòng...” Cô còn chưa dứt lời, cửa đột nhiên mở ra, một lực mạnh nắm lấy tay cô và kéo cô vào phòng.Cô loạng choạng không thể vững thì đã bị siết cổ. “Rầm”một tiếng, cửa tự động đóng lại.Bên tai cô là giọng của một người đàn ông : “Ai bảo cô tới? Âu Nhan đâu?” Quả là một bậc thầy Cổ của Kỳ Nhiên như bị lửa đốt, lập tức giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, khàn giọng nói: “Tôi tới giao đồ ăn cho anh...” “Chỉ có ba người đàn ông có thể lên tầng này.” Người đàn ông siết chặt cổ cô, gắt giọng hỏi: “Ai bảo cô lên đây?” Kỳ Nhiễm cười khổ, chỉ có thể nghiến răng bịa tiếp câu chuyện. “Tôi thật sự...”Cổ họng cô nghẹn lại, cô vội vàng nói: “Để tôi nói.” “Nói nhanh đi.” Nghe thấy vậy, anh thả lỏng tay. Cô ấy sẽ không phản bội khách hàng của cô! Kỳ Nhiễm nhân cơ hội nắm lấy cổ tay đối phương ném qua vai, vừa định ra tay một đấm, bỗng nhiên có cảm giác lạnh từ trán. Người đàn ông lạnh lùng nói: “Cút ngay!” Trong nhà không bật đèn, Kỳ Nhiễm chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông. Người này khác với những người trước và rất nguy hiểm. Kỳ Nhiễm biết điều liền nói: “Được, được, được, tôi ra ngoài, lập tức cút!” Gió mạnh không ngừng! Thế nhưng vừa quay người lại, đã có người nắm lấy cánh tay cô, cô còn chưa kịp hỏi, thì đã bị ném ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường. Kỳ Nhiễm đau điếng, hơi khom người, lau vết máu tràn ra từ khóe môi, chống tay lên đầu gối : “ Không phải anh cho tôi ra ngoài sao? Tôi cút ra ngoài rồi mà anh vẫn không hài lòng à? Tôi lại phải cút ra ngoài một lần nữa à?" “Cút ư?” người đàn ông trong bóng tối cười lạnh lùng, từng bước một đi về phía cô, “đây đều là những chiêu thức đánh lén ,có chắc là cô không muốn giết tôi không?” Đã bị nhìn thấu!  Kỳ Nhiễm có chút tê dại, không hiểu sao cô cảm thấy người đàn ông này giờ phút này còn nguy hiểm hơn lúc bảo cô cút khỏi đây. Cô muốn bỏ chạy, nhưng họng súng màu đen đã dí sát vào trán cô. “Ừm, có chuyện gì cũng dễ thương lượng, không cần cầm súng đâu...” “Vừa rồi anh ấy bảo cô đi, nhưng cô không đi.” Người đàn ông vừa nói vừa nâng cằm cô.  Kỳ Nhiễm thấy hơi khó hiểu: “gì thế, vừa rồi không phải là anh thả tôi đi sao?” Người đàn ông không trả lời, anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, Kỳ Nhiễm có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia đang dán chặt vào mình trong bóng tối.Một lúc lâu sau mới nghe thấy anh ta tiếc nuối nói: “Trông có vẻ không được xinh lắm, nhưng hiếm khi đến đây, cũng tạm chấp nhận được”. Cái gì cơ?! “Thằng khốn!” Kỳ Nhiễm theo bản năng giơ chân đá vào đũng quần của người đàn ông, nhưng người đàn ông né được một cách dễ dàng. “Hay thật!” Người đàn ông ghì chặt cổ tay cô vào tường.Sợi dây tay bị mắc vào da đau thật. “Buông ra.” Kỳ Nhiễm bỗng chốc giống như một con sư tử đang nổi giận, dùng sức giãy giụa hai tay đang bị nắm chặt, hét toán lên: “Buông tôi ra, anh không có tư cách chạm vào, anh không có tư cách.” “Này là?” Người đàn ông hiểu được lời nói của cô, tháo chiếc vòng cũ kỹ đã hơi đen trên cổ tay cô ra, lạnh lùng nói: “ quà của người yêu tặng à?” Trái tim Kỳ Nhiễm đau nhói, và đôi mắt cô sắp nổ tung: “Trả lại cho tôi! Người như anh không có tư cách chạm vào nó.” “Đồ ghê tởm.” Người đàn ông chán ghét hất tay về phía sau,trong không gian đen mịt,cô nhìn không rõ ràng nhưng lại khiến Kỳ Nhiễm đau nhói trong lòng. Điên tiết, cô ấy dùng trái tay siết chặt tay người đàn ông, cúi đầu xuống một cách bất lực nhưng với lòng căm thù không gì sánh được, và cô cắn mạnh .Tuy nhiên, ngay lúc đó, cô choáng váng vì cơn đau rát bên tai. Anh bắn thật rồi! “Cô muốn chết cũng không sao.” Họng súng áp vào da của cô, từ trên cổ từng li từng tí đi xuống, cuối cùng súng áp vào ngực cô, người đàn ông thì thầm bên tai cô , “Tôi chiều theo ý cô. Cô sống hay chết tôi cũng chẳng quan tâm.”  Kỳ Nhiễm khóc rống lên: “đồ điên, đồ biến thái!” “Cô thông minh đấy, tôi là kẻ điên.” Người đàn ông vừa cười vừa siết cổ cô, và nói những lời chói tai, “Nhớ kỹ tất cả những cảm giác này nhé.” Kỳ Nhiễm bắt đầu lẩm bẩm : "Không được, nghe tôi nói, tôi không thể,......” Trong không gian tối đen, một cảm giác xa hoa dần dâng lên trong không khí, cảnh tượng lúc này khó mà diễn tả. Bị hôn, bị cướp, bị thương... Kỳ Nhiễm đột nhiên ngồi dậy, cái chăn mỏng trượt xuống, toàn thân cảm thấy ớn lạnh. Kỳ Nhiễm theo bản năng kéo chăn mỏng đắp lên người, không biết từ lúc nào đã bật đèn trong phòng lên.Cô có thể nhìn thấy mọi thứ sang trọng trong nhà, và cô cũng có thể nhìn thấy từng bộ phận lốm đốm trên cơ thể mình. Người đàn ông đã biến mất! Cô ấy thực sự đã bỏ lỡ, không những không nhìn rõ được khuôn mặt của anh ấy, mà còn để mất đi thứ đáng giá. Kỳ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đó là quả báo của cô vì đã kiếm được số tiền không minh bạch này . Đồng phục của nhân viên phục vụ đã bị xé rách, trên giường chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng cuả nam nhưng Kỳ Nhiễm vẫn phải ngao ngán mặc vào. Chiếc điện thoại rung lên bần bật, ánh sáng bạc nhấp nháy trên tấm thảm nhung màu đen, chữ “Bố” trên màn hình khiến cô không dám lơ là, lập tức đi lấy điện thoại.Tuy nhiên, vừa bước xuống giường, cô cảm thấy đau đớn , khiến cô đột nhiên khuỵu xuống. Kỳ Nhiễm mặc kệ đau đớn, tiếp điện thoại: “Bố...” Chưa kịp gọi xong tiếng bố, bố cô đã mắng cô : “Đồ vô liêm sỉ, lập tức về nhà ngay cho ta.” Kỳ Nhiễm sửng sốt: “Bố, có chuyện gì vậy?” Kỳ Liên Đào: “ tự làm việc mất mặt, mà còn dám hỏi nữa à?” Kỳ Nhiễm : “Bố...” Con để bố nói hết trước đi. “Lập tức về nhà cho ta.” Kỳ Liên Đào gắt giọng nói, “Nếu không ,tự chịu trách nhiệm!” Kỳ Nhiễm thở dài: “Dạ.” Đầu dây điện thoại của bố đã cúp . Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô dọn ra khỏi nhà họ Kỳ, cô không được “bố”thương chút nào, nhưng cô lại phải nghe theo lời ông ta. Hai giờ sáng, Kỳ Nhiễm loạng choạng ra khỏi khách sạn Hai bóng người chậm rãi bước ra khỏi đám đông náo nhiệt.Một cô gái trang điểm xinh đẹp mặc váy dạ hội, trên tay cầm điện thoại di động, xuyên qua vách kính nhìn Kỳ Nhiễm nhếch miệng nói : “Cô hay thật, tìm được một người đàn ông tốt thế kia.” Đi ngang sau lưng cô là một người đàn ông thấp bé, mái tóc chải ngược tinh tươm, nở nụ cười nịnh nọt: “Bà má mi giới thiệu đấy, tôi không tiện ra mặt.” Cô gái hài lòng nói: “anh làm việc tôi rất yên tâm.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD