Sau khi đi xe buýt hơn một giờ , Kỳ Nhiễm đã về đến Phụng Hoàng Thự thì mưa cũng đã tạnh, quần áo của cô bị gió thổi khô một nửa, vải hơi ẩm dính vào người, lộ ra những đường cong của cô.
Kỳ Nhiễm đứng ở cửa, cả nhà đông đủ năm người nhà họ Kỳ ngồi ngay ngắn trong phòng khách, mỗi người một sắc mặt.
Con gái lớn Kỳ Bảo Di đang ngồi ở một góc ghế sô pha cúi đầu khẽ khóc, Kỳ Bảo Nhi và Diệp Kim Liên đang nhỏ giọng an ủi cô ấy, Kỳ Liên Đào bực dọc đi đi lại lại trong phòng khách, trong khi con trai duy nhất Kỳ Diệp Nam đang ngồi ở đầu kia của ghế sô pha cau mày nhìn điện thoại.
Nhưng vừa nhìn thấy Kỳ Nhiễm, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chán ghét.
Kỳ Nhiễm nén chua xót trong lòng, hỏi: “ Thưa bố, muộn như vậy tìm con có chuyện gì ạ...”
Từ “chuyện gì”còn chưa kịp nói ra, Kỳ Liên Đào đã chộp lấy một tách trà và ném về phía cô.
Kỳ Nhiễm theo bản năng nghiêng người sang một bên, tách trà rơi xuống tấm thảm trắng như tuyết phía sau, trà và nước vương vãi khắp sàn nhà.
Vốn dĩ cô có thể dễ dàng tránh được tách trà, nhưng do cơ thể đau nhức không kiềm chế được, tách trà còn cọ vào vết thương do đạn bắn bên tai khiến cô đau đến hai mắt đỏ hoe, suýt nữa rơi nước mắt.
“Ôi, tôi vừa đổi thảm lông , ngày mai bạn học của tôi đến nhà chơi” Kỳ Bảo Nhi vô cùng xót cái tấm thảm bị nước trà làm bẩn, nhìn Kỳ Nhiễm hung hăn mắng , “Đồ sao chổi! Trả tấm thảm lại cho tôi.”
Đây là cô em gái của cô, Kỳ Nhiễm nhìn Kỳ Bảo Nhi một cái, sau đó nhìn về phía Kỳ Liên Đào, bình tĩnh nói: “Thưa bố, muộn thế này bảo con về nhà có việc gì không ạ ?”
“Con tự xem đi!” Kỳ Liên Đào ném ra một xấp ảnh, dùng ngón tay chọc vào mặt cô, giận dữ nói, “đồ khốn, nếu ta biết ngươi có thể làm ra chuyện bẻ mặt như vậy, ta ngay từ đầu đã để cho ngươi bị bọn buôn người chặt xác rồi.”
Mỗi một lời nói của ông đều làm trái tim Kỳ Nhiễm đau đớn, nhưng vào lúc này, cô không thể quan tâm đến nỗi đau.Bởi vì những bức ảnh nam nữ làm chuyện chăn gối, và nhân vật chính trong bức ảnh với nhiều tư thế khó đỡ khác nhau chính là cô.
Mỗi bức ảnh đều có khuôn mặt của cô, biểu cảm trong mỗi bức ảnh đều khiến cô tổn thương sâu sắc, giọng nói của người đàn ông bên tai cô cũng dần trở nên rõ ràng hơn: “Hãy nhớ kỹ tất cả những cảm giác sẽ theo sau...”
“Sao lại như thế......sao lại như thế” Kỳ Nhiễm tay cầm tấm ảnh run lên, vừa nắm lấy cánh tay Kỳ Liên Đào, giọng cô run run: “Ảnh chụp từ đâu ra? Ảnh chụp từ đâu ra?”
Sức mạnh của cô ấy rất lớn, và cô ấy thậm chí còn không thể kiểm soát được chính mình.Kỳ Liên Đào bị cô nắm cánh tay làm ông đau, làm ông càng thêm tức giận: “ Giờ ngươi cũng muốn giết ta sao? Muốn giết ta để bịt miệng à? hả? !"
“Kỳ Nhiễm, ngươi muốn làm gì?” Diệp Kim Liên vội vàng tiến lên đỡ Kỳ Liên Đào, nói: “ đây là bố của ngươi, ngay cả ông ấy ngươi cũng muốn giết à ?”
Kỳ Nhiễm chợt hiểu ra liền buông tay , trầm giọng nói: “Có người muốn hại con .”
Đúng vậy, trước đây cô không nghĩ đến, nhưng bây giờ thì quá rõ ràng rồi. Việc vừa xảy mới ra chưa gì đã có ảnh giao đến tận nhà cô nhanh đến vậy, chắc chắn ai đó đang âm mưu hãm hại cô .
Kỳ Liên Đào cười một cách lạnh lùng: “Ngươi làm chuyện bẩn thỉu như vậy, còn dám nói có người hại ngươi? Ngươi đáng giá bao nhiêu?”
“Đúng vậy.” Kỳ Bảo Nhi vẻ mặt khinh thường nói, “Người muốn hại chị thì phải đăng hình chị lên mạng chứ, sao lại gửi cho bố.Rõ ràng là bị người ta nắm được nhược điểm, tạo cơ hội cho người ta đe dọa bố, đe dọa cả nhà họ Kỳ chúng ta mà.”
Kỳ Nhiễm giận dữ nói: “Tôi không có làm.”
“Chị không làmcó việc gì cơ?” Kỳ Bảo Nhi cười một cách lạnh lùng, “Chị không có làm vậy tại sao lại mặc đồng phục đi vào phòng của đàn ông?”Kỳ Bảo Nhi nhìn bộ đồ Kỳ Nhiễm đang mặc với vẻ khinh bỉ , “Chẳng có ai giống như chị buổi tối lại mặc quần áo của đàn ông đi dạo khắp phố cả.”
“Chuyện này là ngoài ý muốn.” Kỳ Nhiễm nhìn Kỳ Liên Đào, “Bố, xin bố hãy tin tưởng con, con nhất định sẽ làm rõ kẻ hại con.”
“Vô nghĩa thôi.” Kỳ Liên Đào lạnh lùng ngắt lời cô,”bây giờ sự thật đã là sự thật. Là do cậu bị bắt quả tang khi ra ngoài làm chuyện bẻ mặt, nên nhà họ Trần đã hủy hôn với Bảo Di.”
Kỳ Nhiễm vội vàng nói: “Là nhà họ Trần , nhất định là nhà họ Trần , họ muốn hủy hôn với con nên là cố ý hãm hại con.”
“Bảo Di nói không sai, cuộc sống đời tư của con không đàng hoàng nên mới bị người ta nắm được nhược điểm.”Kỳ Liên Đào lạnh lùng cắt ngang lời cô, “một khi nhà họ Trần công khai những bức ảnh này, giá cổ phiếu của gia đình chúng ta sẽ lao dốc. Ta phải kịp thời ngăn chặn thua lỗ.”
Kỳ Nhiễm không hiểu: “Nghĩa là sao vậy bố?”
Kỳ Liên Đào bình tĩnh nói: “Bố đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con, và ngày mai bố sẽ tuyên bố với mọi người rằng con đã đính hôn với Trữ tam thiếu gia . Người đàn ông trong ảnh là tam thiếu gia nhà họ Trữ, và gia đình họ cũng đã đồng ý.”
“Cái gì cơ ạ?” Kỳ Nhiễm kinh ngạc, “Cả thế giới đều biết Trữ tam thiếu gia mười tuổi đã bị bệnh điên.”
“Cho nên mới tới phiên ngươi.” Kỳ Liên Đào lạnh lùng liếc cô một cái, “Bằng không, ai lại muốn lấy hạng người vô liêm sĩ như cô chứ.”
“Bố, con thừa nhận lần này là con bất cẩn, gây họa cho gia đình mình, con có thể điều tra ra chân tướng, hơn nữa...” Kỳ Nhiễm nghiến răng , “Thậm chí, bố cũng có thể tuyên bố với mọi người rằng bố không có đứa con gái như con.”
“Không có đứa con gái như con?” Kỳ Liên Đào lạnh lùng cười ,“Khi chuộc ngươi từ chỗ buôn người về thì cả thành phố ai cũng biết chuyện này rồi,bây giờ bảo ta nói ta không có con gái như ngươi? Ngươi cho rằng những người khác đều là kẻ ngu hay sao?”
Kỳ Nhiễm nắm lấy tay Kỳ Liên Đào, lo lắng nói: “Bố, bố còn có cách nào khác không...”
“Ta không có thương lượng với cô.” Kỳ Liên Đào lạnh lùng cắt ngang lời cô, “Ngươi nghĩ đến người của bệnh viện Vân Hải đi!”
A Diệp...
Kỳ Nhiễm sửng sốt một hồi, dần dần buông tay Kỳ Liên Đào ra, một hồi lâu mới nói: “Được.”
……
Bầu trời sáng sủa, ánh sáng mặt trời chiếu vào đại sảnh trên tầng cao nhất của “Tinh Thự” xuyên qua cửa sổ kính .Trong sảnh có một cái bồn tắm gỗ cạnh cửa sổ, trong bồn tắm có một người đàn ông tuấn tú hơi hơi dựa đầu vào bồn tắm, bên cạnh ngồi một đàn ông đeo kính gọng bạc, đang trịnh trọng hỏi: “Này Phàm, thật sự không nhớ gì sao?”
“Ừ.” Trữ Dạ Phàm không có mở mắt ra, nhưng trong đầu hắn lại không tự chủ được hiện lên một khuôn mặt đang ngủ, bỗng bụng trướng lên một cách khó hiểu.
“Không nhớ vậy tại sao anh lại đỏ mặt?” Âu Nhan giễu cợt nhìn anh, “Còn nhớ không? Lần đầu tiên cảm giác thế nào?”
Trữ Dạ Phàm lạnh lùng liếc anh ta một cái, “Anh không cần tham gia buổi đấu giá ngày mai.”
“Tôi vừa mới nói cái gì?”Âu Nhan quan tâm hỏi , “Sức khỏe của anh tốt hơn chưa? Bà nội bảo người truyền đạt lại nói rằng nhà họ Kỳ đã đồng đồng ý hôn sự.Ảnh vợ sắp cưới của anh cũng gửi đến rồi, anh có muốn xem không?Anh có muốn xem không?”
“không có hứng thú.”
Trữ Dạ Phàm đứng lên, người đàn ông cầm khăn tắm đứng cách đó không xa lập tức tiến lên, đắp khăn tắm lên người Trữ Dạ Phàm : “ Thiếu gia, cẩn thận đừng cảm lạnh.”
Âu Nhan đứng dậy: “La Tây, cô càng ngày càng giống một thiếu nữ rồi đấy.”
Trữ Dạ Phàm lạnh lùng liếc nhìn Âu Nhan: “Thôi đi nhé.”
Âu Nhạn vội vàng giơ tay: “Tôi hiểu, tôi hiểu, không được bắt nạt La Tây của cậu, đùa tí cũng không được à.”
Trữ Dạ Phàm : “Không được!”