Chương 4: Võ sĩ Diễn Hàng

2065 Words
Một sân nhỏ ở ngoại ô, cách xa ngôi làng.Sau một đêm mưa gió, nó trở nên xanh mát hơn.  Kỳ Nhiễm đứng trên lối đi đầy cỏ dại, nhìn bóng người đang ngủ gật dựa vào khung cửa , trái tim tan nát của cô đã dần dần ấm lên. Không còn cái lần đầu tiên?bị người nhà ghét bỏ thì sao?lấy người không quen biết thì lại ra sao? Rốt cuộc, cô ấy vẫn còn sống với đôi tay và đôi chân khỏe mạnh, và những người quan trọng đó vẫn ở bên cạnh, chờ cô ấy về nhà và chăm sóc cô ấy. So với trước đây, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Kỳ Nhiễm bước nhanh, nhưhá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng.Tiểu cường đang ngồi ngủ gật trên ngưỡnng vừa mới tiến lên một bước, cơ thể cô cô cùng đau đớn làm cho cô “xuýt xoa” một tiếng. Âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để pg cửa ngay lập tức đứng thẳng dậy.Khi nhìn thấy Kỳ Nhiễm cách đó không xa, hắn lập tức vui vẻ đứng lên. “Tiểu Cường, cả đêm cậu không ngủ sao? Chị của cậu làm ai cũng lo lắng , đêm nào cũng không về nhà.”Lúc này ,có một thôn nữ béo đi ngang qua, nhìn Tiểu Cường bảo, “Cậu nhìn cậu xem mặt xanh xao thế kia.” “Chỉ là cái gì?” Kỳ Nhiễm cười , “Cho hắn làm con đỡ đầu rồi sau đó bán cho bọn buôn người đi ăn xin trên đường?” Thôn phụ sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn thấy Kỳ Nhiễm hung hăng như sắp ăn thịt người, vội vàng xin lỗi, cười nói: “tôi chẳng qua chỉ là một người họ hàng xa không con không cái, tôi muốn tìm một đứa trẻ thật thà và đáng tin cậy để …” “Cút ngay đi!” Kỳ Nhiễm túm cổ áo thôn phụ, nhấc bổng thôn phụ mập mạp lên, từng chữ từng chữ cảnh cáo bà ấy: “Đừng lại gần Tiểu Cường nữa nhé, nếu không mỗi lần gặp bà là ta đánh bà đấy nhé.” Kỳ Nhiễm vung tay lên, thôn nữ mập bị ném xa một mét, nặng nề ngã xuống đất. Thôn phụ lồm cồm bò dậy kêu như lợn bị mổ: “ối, ối, giết người, giết người”. Tiểu Cường nhìn bóng dáng thôn phụ chạy trốn,cậu quay đầu nhìn Kỳ Nhiễm, cau mày hỏi: “với thực lực của cô,bà ấy đáng lẽ ra không thể đứng dậy được nhanh như vậy? Có phải là cô bị thương không?” Kỳ Nhiễm: “cái người tối qua ra tay tàn độc lắm à? Quần áo của cô là sao vậy? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tắt điện thoại?” Kỳ Nhiễm vừa đi vừa khoác vai Tiểu Cường , nói: “Đúng vậy, ra tay hơi mạnh, tôi cũng bị thương một chút.” Tiểu Cường lo lắng, kéo cô lại gần hơn rồi nhìn cô từ trên xuống dưới : “Bị thương à? Bị thương ở đâu?” Kỳ Nhiễm nắm lấy tay cậu: “Này, dừng lại nhé. Nếu không tôi kiện cậu tội quấy rối đấy.” “Tôi không bị thương ở những chỗ khác, tôi bị thương ở chỗ này thôi.” Kỳ Nhiễm chỉ vào trái tim mình, “Tôi mới từ nhà họ Tề trở về.” “Nhà họ Tề?” Tiểu Cường trên mặt lộ ra vẻ không đồng tình, “Cô về đó để làm gì? Bọn họ có thích cô đâu?” “Lần này, họ không những làm tôi khó xử, mà còn sắp xếp một cuộc hôn nhân cho tôi nữa.” Kỳ Nhiễm kể tiếp về việc Kỳ Liên Đào yêu cầu cô đính hôn với nhà Trữ, sau đó nói: “Gả vào nhà họ Trữ cũng không có gì không tốt, ít nhất cũng là được làm mợ chảnh . Tôi nghe nói chi phí sinh hoạt của mỗi tháng là 100.000 tệ lận.Như vậy cô có thể đi học trường tốt, và cũng không cần lo lắng chuyện của A Diệp nữa.” “ Thôi đủ rồi.” Tiểu Cường đặt mạnh bát cháo lên bàn, tức giận nói: “Tôi không cần cô hy sinh hạnh phúc của bản thân để tìm cho tôi một trường học tốt, A Diệp cũng vậy.” Nói xong, dường như anh cảm thấy thái độ của mình không tốt nên lại điều chỉnh lại giọng điệu, nói: “Nhiễm Nhiễm à, tôi sẽ chăm chỉ học hành, cố gắng thi tốt là có thể vào được trường tốt, tìm được chỗ ghép tim tốt cho A Diệp thì sẽ sớm khỏe lại thồi. Kết hôn là chuyện cả đời, và gia đình giàu có cũng chẳng tốt lành gì đâu. Nhà họ Tề như thế nào cô vẫn chưa thấy rõ sao?” “Năm năm trước, tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ cần tìm được chỗ ghép tim cho A Diệp là được, nhưng năm năm trôi qua, vẫn chưa tìm được.” Kỳ Nhiễm cúi đầu húp miếng cháo, bình tĩnh nói: “kẻ buôn người kia sao luôn tìm đến cậu? Là vì chúng tưởng rằng tôi quá nghèo không nuôi nổi cậu. Nếu tôi gả vào một gia đình giàu có, thôn phụ ấy sẽ không dám đến nữa.” “Thôn phụ béo ấy không phải kẻ buôn người đâu.” Tiểu Cường cười với cô, “Kể từ hôm nay tôi sẽ ra ngoài đi làm, chúng ta cùng nhau nuôi A Diệp. Chúng em không cho phép chị đi lấy cái đồ điên nhà họ Trữ đó đâu.” Đồ điên! Kỳ Nhiễm trong lòng dấy lên, giọng của người đàn đó văng vẳng bên tai cô: “Đúng vậy, ta là kẻ điên đấy.” “Vấn đề này không lấy ra bàn nữa, tương lai của tôi để tôi quyết định.” Kỳ Nhiễm ăn xong cháo, đứng dậy xoay người đi lên lầu, “Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày, không đi học, cậu tự đi học nhé.” “Tiểu hoàng tử đâu?” Tiểu Cường nhìn theo bóng lưng của cô, lớn tiếng hỏi: “cô gả vào nhà họ Trữ rồi,Tiểu hoàng tử sẽ ra sao đây? Chẳng phải cô bảo là anh ấy đang đợi cô sao? Chẳng phải cô bảo là sẽ mặc váy cưới tìm thấy anh ấy và nói với anh ấy rằng cô đã làm điều đó? Nếu ết hôn với nhà họ Trữ, bao nhiêu năm cố gắng của cô coi như đổ sông đổ bể.Nếu kết hôn với nhà họ Trữ, vậy tại sao lúc ấy cô lại liều lĩnh trốn khỏi nhà ăn mày cơ chứ? Cô chỉ cần chờ đợi họ để bán cô cho một gia đình giàu có là được. Những lời này giống như có người dùng gậy gỗ đánh vào đầu cô, sau đó có một đôi bàn tay to lớn vô hình xuyên bóp chặt trái tim của cô, khiến cô không thở nổi. Kỳ Nhiễm đứng tại chỗ, hoa mắt, tim cô đau đến không thở nổi. Cô chấp nhận mọi chuyện xảy ra đêm qua, cô cam chịu số phận, cô như bóng ma lảng tránh câu hỏi của “Tiểu hoàng tử ”. Kỳ Nhiễm nắm chặt sợi dây đã đứt , thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Tiểu Cường, chúng ta không thể mãi sống trong quá khứ được.” Nói xong, cô bước lên cầu thang mà không ngoảnh lại.Trên khuôn mặt cô là những giọt nước mắt vô hình mà Tiểu Cường không thể nhìn thấy được. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách không vui. Tuy nhiên, khi Kỳ Nhiễm tỉnh dậy, cô vẫn thấy Tiểu Cường đang bận rộn trong bếp như thường lệ. Tiểu Cường đặt cơm chiên hải sản đã làm xong lên bàn, gọi cô ăn cơm: “Nhiễm Nhiễm , tám giờ tối câu lạc bộ gọi cô tham gia, cô có đi không?” “Đi chứ, kiếm tiền mà, sao không đi.” Kỳ Nhiễm múc một muỗng cơm hờ hững nói. Mặc dù sau khi ngủ vẫn thấy hơi khó chịu nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Đấu với người trong câu lạc bộ thì vẫn có cơ hội tốt để giành chiến thắng . Tiểu Cườngthở phào nhẹ nhõm, miễn là Kỳ Nhiễm còn thi đấu , điều đó có nghĩa là hôn nhân của cô cũng còn có cơ hội thay đồi. Suy cho cùng một gia đình giàu có không thể cho phép con dâu đi tham gia đấu võ. Tuy nhiên, điều mà Kỳ Nhiễm nghĩ là, ngay cả khi cô ấy kết hôn với nhà họ Trữ, cô ấy sẽ không chỉ là con dâu trên danh nghĩa của nhà họ Trữ, ăn không ngồi rồi và chờ chết thôi. Vào ban đêm, “Thành phố giải trí Thiên Diễn” được bao phủ bởi ánh đèn neon lộng lẫy, rực rỡ muôn màu, toàn bộ “Thiên Diễn”giống như một quả trứng dạ quang khổng lồ, tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm.Những chiếc xe sang trọng hàng đầu ở cửa thể hiện sự sang trọng ở đây. “Phàm , buổi đấu giá kết thúc rồi, chúng ta đi đấu trường xem sao?” lối đi dành cho khách VIP của Thiên Diễn, Âu Nhan mặc một bộ âu phục màu trắng, dáng vẻ dịu dàng tao nhã. Trước mặt anh ta là Trữ Dạ Phàm, người mặc đồ đen và tự động toát ra khí chất mạnh mẽ mà không cần nói. Trữ Dạ Phàm lạnh lùng từ chối: “Không đi.” “ Anh có biết tôi là ai không? Sao anh lại dám can thiệp vào việc riêng của tôi?” Một giọng nói chói tai phát ra từ lối thoát an toàn qua cánh cửa. “Nơi này là của ta địa bàn của ta, làm bẩn địa bàn của ta, dù có là ông trời ta cũng phải quản.” Trữ Dạ Phàm dừng lại, và Âu Nhan ngay lập tức khiêu khích anh ta: “ô, có người dám nói Thiên Diễn là của cô ấy đấy.Phàm à, có phải là anh nên quản hay không?” “Ngươi dám đánh ta, ngươi không biết ta là ai sao? Ngươi là võ sĩ ,dám đánh ta, ngươi không muốn sống à.”Âm thanh chói tai đi kèm với một tiếng nổ lớn.Cửa an toàn bị đánh tung, một bóng người lúng túng ngã xuống trên lối đi an toàn. Một cô gái áo đen đeo nửa mặt nạ đang cúi xuống đỡ một chàng trai ăn mặc rách rưới, cô cởi cái áo màu đen khoác lên người chàng trai: “Sau này đừng tới Thiên Diễn nữa, đây không phải là nơi cậu nên đến. Cậu biết ơn nói: “Cảm ơn, Diễn Hàng.” Kỳ Nhiễm  nhướng mày: “cậu biết ta à?” “Đương nhiên rồi, người ở Thiên Diễn đều biết cô, côi là con át chủ bài của Thiên Diễn, không ai có thể đánh bại cô được.”Chàng trai đứng lên, cười với cô, “Tôi tên là Dương Ngọc, rất vui khi được quen biết với cô.” Nói xong, Dương Ngọc vội vàng chạy xuống lầu. Kỳ Nhiễm đứng dậy và thấy hơi ngại ngùng. Trữ Dạ Phàm lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Kỳ Nhiễm cảm nhận được ánh mắt từ ngoài cửa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trữ Dạ Phàm. Cô khẽ cong môi, sau đó cô đi xuống lầu. Âu Nhan nhanh chóng nói: “Cô ấy là võ sĩ con át chủ bài của Thiên Diễn, và không có câu lạc bộ nào khác đến thách đấu với cô ấy lại thắng cả. Cậu có muốn xem không?” La Tây ở bên nhìn Trữ Dạ Phàm với đôi mắt rực cháy: “Tôi muốn đấu với cô ta.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD