Chương 5:Đặt cược cô thua

1664 Words
“Thiên Diễn” là thành phố giải trí lớn nhất ở S, được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ.Có những hộp đêm sang trọng nhất và nhà đấu giá hàng đầu, nhưng thứ nổi tiếng nhất trong “ Thiên Diễn”không phải những thứ này, mà là đấu trường trong “Hầm Thiên Diễn”. “Đấu trường Thiên Diễn” thực chất là bản nâng cấp của quyền anh đen, bất kể võ sĩ là thân phận nào, bất kể họ sử dụng phương pháp nào, bất luận  nam hay nữ, chỉ cần có thể chiến thắng, họ là vua. Và con át chủ bài của Thiên Diễn là võ sĩ “Diễn Hàng”, cô ra đòn nhanh và chính xác.Trong bốn năm ở Thiên Diễn, cô ấy chưa bao giờ thua một đấu nào.Rất nhiều người đã đến vì để xem cô ấy. Tuy nhiên, để ngăn cô ấy đánh “cú đấm giả”, Thiên Diễn chỉ cho các nhà đầu tư đặt cược và không mở thị trường cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, điều này khiến việc mua được tấm vé xem thi đấu trở nên khó khăn. “Đấu trường”giống như một đấu trường La Mã cổ đại thu nhỏ, với một khu vực bằng phẳng ở trung tâm là khu vực biểu diễn, và các khán đài xung quanh được nâng lên từng cái một, tổng cộng có ba tầng. , mọi người reo hò một cách cuồng nhiệt. Ba trận đầu tiên đều là trận thách đấu của các câu lạc bộ khác, nhưng khán giả không thích xem, mọi người đồng loạt hô to: “Thiên Diễn, Thiên Diễn...” Kỳ Nhiễm đứng ở lầu một khu nghỉ ngơi, nhìn thi đấu trên sân, hai mắt híp lại.Người vừa xuống sân khấu rõ ràng là xen ngang thi đấu, nếu cô nhớ không nhầm thì anh ta hẳn là một trong những người vừa xuất hiện ở lối ra. Kỳ Nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía khán phòng, phòng VIP ở giữa lầu hai bốn năm chưa từng mở, lần đầu tiên được mở, mặc dù ánh sáng rất mờ, cô không nhìn rõ mặt những người trong phòng, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh lùng trong phòng nhìn về phía cô. Xem ra là nhắm vào cô ấy. Kỳ Nhiễm thở dài một hơi.Vốn dĩ cô chưa từng sợ hãi trên đấu trường, nhưng cảm giác lạnh lẽo đó khiến cô không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh tượng nhục nhã sau khi người đàn ông lạnh lùng bảo cô “ cút đi” vào đêm qua. “Kỳ Nhiễm, đừng sợ, gãy tay gãy chân thì đều có thể nối lại được, chỉ cần không bị chặt đứt, thì đều có hi vọng nối được lại cả, Kỳ Nhiễm đừng sợ, bây giờ chả có gì phải sợ cả.” Kỳ Nhiễm hít một hơi thật sâu, cô khởi động làm nóng cơ thể tại chỗ. “Trận đấu tiếp theo, Diễn Hàng vs La Tây.” Người dẫn chương trình đứng ở giữa sân khấu và hét lên đầy phấn khích, “La Tây dựa vào thực lực của mình, đã thắng liên tiếp ba ván, và cuối cùng cô ấy có thể thách đấu với võ sĩ át chủ bài Thiên Diễn của chúng ta - Diễn Hàng!  đêm nay rốt cuộc ai sẽ là quán quân, chúng ta cùng chờ xem nhé.” Có những tiếng huýt sáo và la hét trên khán đài, và những ánh cổ vũ được nhấp nháy.Hầu như mọi người đều hét lên “Diễn Hàng”. Trữ Dạ Phàm cau mày: “Ồn ào quá!” Chàng trai mặc áo lam cười nói: “Đây là sức mạnh của Diễn Hàng, Phàm, cô ấy là thành tựu lớn nhất của tôi trong bốn năm qua , hôm nay tôi sẽ cho anh thấy.” Âu Nhan tỏ vẻ tò mò: “Hoành, cô ấy đeo mặt nạ từ trước đến giờ à? Anh thấy qua mặt cô ấy chưa?” “Ừ, lúc đến phỏng vấn cô ấy còn đeo khăn che mặt, nực cười lắmi.”Lam Tử Hoành tỏ vẻ tự hào, “ chiếc mặt nạ là tôi chuẩn bị cho cô ấy, như vậy mới có thể hiện được sự thần bí .” Âu Nhan tỏ vẻ khinh thường: “Vậy là anh chưa từng thấy mặt cô ấy?” Lam Tử Hoành không nói nên lời, mặc dù anh ta luôn tin rằng chỉ cần Diễn Hàng có thể kiếm tiền cho Thiên Diễn, thì cô ấy trông như thế nào không quan trọng, nhưng lúc này anh ta cảm thấy thất vọng không thể giải thích được, anh ta thậm chí còn không biết cấp dưới của mình trông như thế nào. “Thả lồng, thả lồng.” khán giả lại đột nhiên sôi trào lên. Xuống lồng , sống chết không tính. Một chiếc lồng sắt từ từ hạ xuống trên đấu trường hình bát giác, và La Tây đứng ở trung tâm của đấu trường và móc ngón tay về phía khu vực nghỉ ngơi.  khiêu khích và gây khó chịu. Kỳ Nhiễm uống một ngụm nước, đang muốn đi lên phía trước,thì cô trợ lý chăm sóc cô kéo tay cô , chỉ vềphía sau cô: “Diễn Hàng, ông chủ tìm cô.” Kỳ Nhiễm quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người màu lam đứng ở khu nghỉ ngơi . Kỳ Nhiễm khẽ cau mày, sau đó đi về phía hắn, đứng yên ở trước mặt hắn: “Cậu Lam có việc gì không ạ ?” Dưới bóng đen, Lam Tử Hoành sắc mặt có chút khó hiểu: “Ta đến đểđặt cược.” Kỳ Nhiễm: “Anh nên Hà Quan để đặt cược…...” “Tôi chỉ cá với cô thôi.” Lam Tử Hoành ngắt lời cô, “Nếu đêm nay cô thua, cô sẽ cởi mặt nạ ra đấy.” Kỳ Nhiễm chưa kịp thể đồng ý, Lam Tử Hoành đã quay người rời đi. Kỳ Nhiễm bĩu môi, người có tiền thật là bá đạo. Khoảnh khắc chiếc lồng sắt hạ xuống và kết nối với đấu trường hình bát giác, khán giả la hét ầm ĩ, thậm chí cả phòng VIP ở tầng hai cũng vang lên nhức cả tai: “Diễn Hàng, đánh đi, đánh chết cho ta.” “Diễn Hàng,nếu cô thắng, tôi sẽ tặng cho cô kim cương.” Lam Tử Hoành pha trà đưa cho Trữ Dạ Phàm: “Phần thưởng tiếp theo là gì nào?” Trữ Dạ Phàm nhận lấy cốc nhưng không trả lời, Lanm Tử Hoành tiếp tục nói: “Nếu nhà họ Kỳ đã đồng ý cuộc hôn nhân này, thì thứ đó sẽ sớm được tìm ra. Nếu tối nay Diễn Hàng thắng, thì món đồ đó , hãy đưa cho tôi dùng trước.” Trữ Dạ Phàm đặt tách trà xuống, nhìn La Tây trong lồng bát giác dễ dàng tránh được cú đấm thẳng của Diễn Hàng, bình tĩnh nói: “Nếu thua, thì tôi cũng sẽ đưa nó cho cậu.” Lam Tử Hoành anh đang định cảm ơn thì Trữ Dạ Phàm nói: “Tập đoàn Thiên Diễn chiếm  20% lợi nhuận của Lam Thị.” Âu Nhan cười nghiêng cả người. “Diễn Hàng, Diễn Hàng!” tiếng hét của khán giả làm cho Trữ Dạ Phàm cau mày. Trong lồng bát giác, mắt trái của La Tây đã bị bầm tím, trong mắt còn lộ một ít gân đỏ, nhưng Diễn Hàng do đeo mặt nạ nên không nhìn thấy vết thương cô ấy , nhưng nhìn cô ấy dễ dàng nhảy lên, rõ ràng là cô ấy đã không bị thương. Lam Tử Hoành thắng được một trận, cậu huýt sáo vui vẻ: “Kỹ năng của La Tây đã thụt lùi. Có vẻ như mấy năm cô ấy ở Châu Âu sống rất tốt. Chẳng giống như chúng tôi không có ai để nương tựa ,đều phải tự dựa vào bản thân ,và không được lơ là ngày nào cả.” Thật ra Kỳ Nhiễm cũng không dễ dàng, vừa rồi tuy rằng đánh trúng đối thủ, nhưng cũng bị đối phương đánh vào trán, đầu có chút choáng váng. Hơn nữa, vết thương trong cơ thể vẫn chưa lành, mỗi lần nhảy lên, cơ thể cô như bị thiêu đốt. Cô không thua, và cô cũng không thể thua.Nếu danh tính của cô ấy bị bại lộ, Thiên Diễn có thể sẽ không thể chứa chấp cho cô ấy.Đây là nơi duy nhất cô có thể đạt được tự do và giá trị, cô không muốn đánh mất nó, ít nhất cô không thể đánh mất nó trước khi tốt nghiệp. Kỳ Nhiễm hít sâu một hơi, khuỵu gối gập chân lại, để đầu gối nhô ra, sau đó đột nhiên nhảy lên, dùng nắm tay phải đánh trúng mắt trái bị thương của La Tây, khi hắn tránh sang một bên, đầu gối của hắn liền đập vào mặt đối phương . “Ôi, Thái Quyền, Diễn Hàng đã đánh Thái Quyền." Khán giả hưng phấn hét lên. Bất quá lần này tập kích bất ngờ không thành công, La Tây dùng hai tay khóa chặt đầu gối thẳng tắp của cô, dùng sức vặn cô, trực tiếp đánh cô đập vào lồng bát giác, lực va chạm mãnh liệt từ phía sau xuyên thấu lồng ngực, cô ngã xuống đất. Kỳ Nhiễm bị đập mạnh xuống đất, hai tay chống đất run rẩy, lúc này cô choáng váng kèm theo cảm giác buồn nôn . “Chịu thua đi.” La Tây đi tới trước mặt Kỳ Nhiễm, nghiêm nghị nói: “Tha cho cô đấy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD