Tu chân giới
Thiên hạ vô biên, thế gian vô hữu. Trên đời này từ lâu đã tồn tại vô số thứ lạ thường, chẳng thể nào lý giải được. Có thực hay không có thực? Là người, là tiên, là thần hay là tu ma? Chẳng ai dám nhận mình đủ thông thái để phân biệt rạch ròi cả. Nhưng cho dù khác nhau ra sao, đối lập thế nào, thì những điều này đều phải cùng tồn tại, cùng cộng hưởng, cùng bù đắp cho nhau, từ đó mới tạo ra một thế giới sống thật sự. Do vậy, mà trong thiên hạ rộng lớn này mới có một nơi gọi là tu chân giới.
Nghe tên đã biết, nơi này hơn phân nửa đều là người tu tiên. Với hàng trăm hàng ngàn đạo phái lớn nhỏ, nhưng đứng đầu là ngũ đại môn phái, Thánh Tinh phái, Thiếu Dương phái, Nhật Nguyệt phái và cuối cùng là hai môn phái lớn nhất của lớn nhất, cũng có tên độc lạ nhất, Tứ Hải phái, Bát Hoang phái!
Chả là, hai môn phái này tương truyền từ mười lăm đời trước được hai huynh đệ kết nghĩa lập nên. Hai người cùng đi chân trời gốc bể cứu giúp nhiều nơi, bốn phương tám hướng đều là nhà. Do đó, khi lập phái họ liền lấy bốn từ “Tứ Hải Bát Hoang” làm thành tên. Cũng chính vì thế mà mối quan hệ giữa hai đại phái từ lâu đã vô cùng thân thiết, đệ tử hai bên rất hay qua lại và cực kì hoà hảo với nhau.
Nhưng mà như đã nói phía trên, nơi đây chỉ có hơn phân nửa là người theo đạo phái, còn lại thì chính là dân thường. Nhóm dân thường này được cai quản bởi một người đứng đầu gọi là vua. Thực ra “vua” cũng giống như là chưởng môn đứng đầu các phái vậy, chỉ có khác là không tu luyện tiên thuật, không biết diệt yêu đánh quái mà thôi.
Sự cai quản này cũng mới được lập nên gần trăm năm nay, vì lúc đó số người tu tiên đã vượt ngưỡng quá nhiều, mà người không tu lại sống theo kiểu ‘mặc kệ đời’, nghĩa là sống giống người tu tiên cũng được hoặc là vất vưởng nghèo nàn cũng rất ổn, họ không hề có một chủ đích hoặc lối sống riêng, từ đó kéo theo rất nhiều hệ luỵ, thiên hạ rất nhanh sẽ đại loạn. Cho nên, lúc đó có một người đã đứng ra cai quản, mới đầu còn chẳng nhận được sự đồng tình, nhưng sau đó thấy được hiệu quả ngày càng rõ ràng nên những người không tu cũng dần tuân theo, thiên hạ cũng theo đó mà dần ổn định.
Và người đã gánh lấy trọng trách ấy tên Giang Thục, vốn dĩ chỉ là một nông dân bình thường nhưng thấy được tình thế cấp bách đã sẵn sàng nhận lấy nhiệm vụ nặng nề, thời gian đầu còn chịu đủ mọi khó khăn. Sau đó, chính là lập nên Giang triều bền vững cho đến tận ngày hôm nay.
Mặc dù khác nhau rất nhiều từ thói quen cho tới cách sống, nhưng giữa người thường và người tu tiên vẫn rất hoà bình với nhau, vì suy cho cùng cả hai bên đều là được lợi. Nếu có yêu quái thì người dân sẽ gửi thư đến các đạo phái nhờ giúp đỡ, còn những người tu tiên thì cần lương thực, mà thời gian để luyện tập còn không có, lấy đâu ra mà trồng trọt chăn nuôi chứ? Vì vậy nguồn lương thực của họ thường được lấy từ người dân.
Lại nói tới vị vua đang cai trị hiện tại. Ông là thiên tử đời thứ bảy của Giang triều. Vị đế quân này nổi tiếng là một người có lòng dạ vô cùng son sắc. Dù hậu cung có hơn ngàn giai lệ, nhưng ông vẫn một lòng với vị hoàng hậu quá cố của mình. Sau khi bà mất, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này cũng từ đó mà bỏ trống cho đến tận ngày hôm nay.
Ông còn lập nhi tử độc nhất của bà làm thái tử. Gọi là Giang Trực Hy, Giang Hoàng thái tử!
Vị thái tử này từ bé tính tình đã cực kì cao ngạo, không vừa mắt ai thì chính là muốn đem người đó ra chém đầu!
Nhưng thực ra, chẳng phải tự nhiên mà hắn lại trở nên như thế. Lúc nhỏ, hắn đã có một lần mém mất mạng vì bị bọn thê thiếp của phụ vương ra tay hãm hại, muốn giết hắn để giành ngôi vị thái tử.
Nhưng trời thương trời độ là thế, hắn định sẵn là thiên tử đời kế tiếp, há có thể dễ chết như vậy? Không những không chết, mà vị phi tần hại hắn còn được điều tra ra, ả bị đuổi vào lãnh cung, ba ngày sau vua ban vải trắng. Kể từ đó, dù là thoáng qua ý nghĩ muốn giết hắn cũng không ai dám nữa.
Đúng là tính tình Giang Hoàng thái tử thực sự không ổn, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng hắn có dung mạo cực kì nghịch thiên. Mũi cao môi mỏng như trạm như khắc, thêm ánh mắt phóng ra từng tia hàn khí của hắn nữa, mặc dù nhìn vậy rất lạnh lẽo rất xa cách, nhưng lại vô cùng tuyệt mỹ.
Hắn năm nay cũng đã đến tuổi lập thê, nhưng khổ nỗi bao nhiêu danh môn khuê các, kể cả các nữ hài tử của những môn phái lớn nhỏ vì ngưỡng mộ vẻ anh tuấn có một không hai của hắn mà đến, hắn đều là không thèm để vào mắt.
Quốc vương cũng hết sức đau đầu về vấn đề này, rốt cuộc thì một người thế nào mới có tư cách trở thành thái tử phi của hắn chứ?
Người ta hay nói, nổi tiếng chính là đi cùng với tai tiếng. Vì tìm mãi, vẫn không chọn được thái tử phi, nên giang hồ đồn rằng, vị thái tử mỹ mạo cao ngạo này là... đoạn tụ!
Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, dù sao đi nữa thì chỉ là lời đồn mà thôi, thích thì tin, không thì thôi.
Nhưng cho đến một ngày, hắn bình chân như vại mà tuyên bố rằng, hắn... không có hứng thú với nữ nhân!
Một tin chấn động trời đất, thái tử không thích nữ nhân thì... thì dòng dõi Giang triều phải như thế nào đây. Chẳng lẽ phải vì hắn mà tuyệt môn, tuyệt tự hay sao?
Không thể! Không thể được!
Người kinh hãi nhất, đương nhiên là cha của hắn rồi!
Quốc vương ngồi bật dậy từ ghế trong thư phòng, đập tay lên bàn một cái rầm. Chúng hầu hạ xung quanh đều quỳ rạp xuống đất.
“Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bớt giận! Bảo trọng long thể!”
Quốc vương hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tỳ nữ bên cạnh dâng lên một tách trà, ông cầm lấy tay vẫn còn tức đến độ run lên.
“Các ngươi... các ngươi gọi thái tử đến đây cho ta!!”
Một tên thái giám bên cạnh đứng dậy từ dưới đất, nhưng vẫn cúi đầu.
“Nô tài tuân lệnh!”
Vị thái giám vừa quay đầu định rời đi, thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Một nam nhân cao lớn, dáng người hoàn hảo mười mươi, vẻ mặt cực âm trầm ngạo nghễ.
“Không cần gọi, ta đến rồi.”
Còn ai khác ngoài vị thái tử vừa mới tuyên bố mình là đoạn tụ nữa cơ chứ.
Quốc vương buông tay đỡ trán xuống, bước ra khỏi bàn giọng vô cùng bất lực.
“Thái tử! Con làm vậy là sao đây hả! Con... con không thích nữ nhân thì có thể nói nhỏ với ta mà. Sao lại đứng trước bàn dân thiên hạ mà tuyên bố như vậy được chứ. Ta phải ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông trên trời đây?”
Giang Hoàng: “Phụ vương, từ đầu, ta đã nói chưa muốn lập thái tử phi, đều là do người ép ta.”
Quốc vương vừa nghe, ánh mắt có chút vui mừng.
“Vậy... vậy con chỉ là giận ta nên mới nói thế đúng không? Con vẫn thích nữ nhân phải không thái tử?”
Giang Hoàng: “Không! Ta là đoạn tụ!”
Quốc vương mới vui mừng được một chút, liền bị câu nói của hắn làm cho cõi lòng tan nát.
“Con... con... thái tử à thái tử, con bắt ta phải làm sao đây?”
Giang Hoàng khẽ cười: “Người đừng tìm thái tử phi nữa là được rồi, chẳng phải người là một minh quân sao? Người không thể vì ta mà làm khổ nhi nữ nhà người khác được đâu.”
Quốc vương: “Con... Sao con có thể nói như vậy được, con là thái tử, là đế quân tương lai... chuyện... chuyện này không thể...”
Giang Hoàng lạnh nhạt: “Nhưng ta không thích nữ nhân, người bảo ta phải làm thế nào đây?”
Quốc vương xoa mi tâm, lát sau liền nói: “Thái tử, hay là vầy đi, ta sẽ đăng tuyển một lần nữa, nhất định sẽ có cô nương vừa mắt mà, con xem xét lại thử coi được không?”
Giang Hoàng: “Có bao nhiêu lần cũng vậy thôi.”
Quốc vương: “Không không, lần này, ta nhất định sẽ chọn thật kỹ, phải là nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mỹ miều như hoa rơi, chắc chắn con sẽ đổi ý đó.”
Giang Hoàng thở nhẹ một hơi, phất tay: “Tuỳ người, giờ ta cáo lui trước, khi nào xong, người cứ đưa tới điện của ta.”
Quốc vương: “Được được, con cứ về trước đi, ta nhất định sẽ chọn được người xinh đẹp như hoa làm con bỏ luôn cái ý nghĩ đoạn tụ đó!”
Giang Hoàng xoay người, đẩy cửa thư phòng bước ra, trên môi còn khẽ nở một nụ cười.
Có người hỏi: “Điện hạ, người làm vậy, ta cảm thấy... rất tội cho quốc vương đó, sao người không nói thẳng là đã có ý trung nhân rồi?”
Giang Hoàng khoanh tay trước ngực, vừa đi vừa nói: “Phụ vương của ta, đương nhiên ta hiểu rõ, nếu nói như vậy, người nhất định vẫn sẽ không từ bỏ, mà càng điên cuồng tìm kiếm thêm nữ nhân cho ta. Thà như thế, đau lòng một thời gian, sau này ta sẽ giải thích với người sau.”
Tên đi bên cạnh hắn gật gật đầu, như là đã thông suốt. Người này không ai khác chính là cận vệ thân thiết nhất của thái tử từ nhỏ, tên Tử Phong. Y là một cô nhi, nhập cung khi lên sáu, đúng vào thời gian thái tử bị hãm hại. Quốc vương vì lo sợ thái tử một mình không an toàn nên sai Tử Phong đến bầu bạn cùng. Từ đó hai người bọn họ ngày càng trở nên thân thiết, là chủ tớ, cũng là huynh đệ tốt.
Giang Hoàng nói: “Ta muốn xuất cung!”
Tử Phong cả kinh: “Điện hạ, hôm qua người đã xuất cung rồi mà?”
Giang Hoàng nhếch môi: “Ngươi không muốn đi cùng?”
Tử Phong: “Ta...”
Giang Hoàng: “Được rồi, đi thôi, đừng nhiều lời nữa.”
Tử Phong thật cũng chả còn gì để nói, đành thở dài một hơi rồi yên lặng đi theo sau vị thái tử vẻ mặt đang vô cùng phấn khởi này.