Năm năm trước.
“Mẹ nói sao? Hàn Minh Nhật đang ở cùng với Thư Yên trong khách sạn?” Trần Đăng Đạt siết chặt điện thoại trong tay, trên trán nổi đầy gân xanh vì tức giận.
Anh cực khổ làm việc bên này còn cô lại có thời gian dáng díu với người đàn ông khác? Ha, thật là nực cười. Đây là chuyện của một người vợ nên làm?
Nếu không phải vì chi nhánh nước Z xảy ra chuyện thì một tuần qua anh cũng không cần bận bù đầu bù cổ như vậy. Đến ngủ anh còn không có thời gian, vậy mà cô dám qua mặt anh đi hẹn hò cùng với kẻ khác?
Nguyễn Hồng Loan tức giận trách móc con trai mình: “Đúng đấy, chính mắt mẹ nhìn thấy chẳng lẽ còn có thể giả sao? Không phải mẹ nói con, nhưng ngay từ đầu mẹ đã nói cô ta không thích hợp làm con dâu của Trần gia rồi mà con không chịu nghe. Vừa nhìn đã biết cô ả không hề thương con thật lòng. Ha, bây giờ mới chịu lòi cái đuôi hồ ly tinh ra, nhưng vẫn còn may, vẫn còn có thể cứu vãn được. Con cứ yên tâm mà lo xong công việc bên đó đi! Chuyện này mẹ sẽ tự xử lí, con không cần lo.”
“Khoan đã, mẹ, mẹ…”
Tút… tút… tút!
Nhìn màn hình tối thui, trong lòng anh cũng không yên tâm mấy bèn giao hết mọi chuyện lại cho trợ lý. Còn mình thì tự đặt máy bay bay về nước, anh biết mẹ không thích cô, một chút cũng không. Nhưng dù gì đi nữa Đường Thư Yên cũng là vợ của anh, là con dâu của mẹ anh. Dù bà có chấp nhận cô hay không cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.
o0o
Bốp! Bốp! Bốp!
Hàn Minh Nhật và Đường Thư Yên giật bắn mình khi nghe tiếng vỗ tay phát ra ở ngoài cửa ra vào.
“Chà, cảm động thật đấy. Chồng thì đi công tác, vợ thì ở nhà chăm sóc cho người tình? Ha, quả nhiên người đời nói không sai mà, tình cũ không rủ cũng tới. Xem ra hôm nay cô đã cho tôi mở mang thêm nhiều bản mặt khác từ cô rồi đấy!” Nguyễn Hồng Loan dựa lưng vào cửa khinh thường nói.