Tám giờ rưỡi sáng, tại công ty Thiên Long.
Cốc… cốc… cốc.
"Vào đi!"
"Chủ tịch, người của công ty Viên Viên đã đến rồi ạ."
Cái gì? Bọn họ tới sớm vậy sao? Không phải đã nói trưa mới đến ư?
"Còn không mau mời họ vào đây!" Nguyễn Hồng Loan vội chỉnh sửa trang phục, bà ta đứng dậy định bụng sẽ bắt tay chào hỏi.
"Dạ, xin mời hai người vào trong." Thái Khang chìa tay mời cô và Thúy Ngân vào, anh thuận miệng hỏi: "Hai vị muốn dùng trà hay cà phê ạ?"
"Cà phê, cảm ơn anh."
Khoảnh khắc Nguyễn Hồng Loan nhìn thấy khuôn mặt của cô, bà ta liền sững người. Nhưng giây sau đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nguyễn Hồng Loan đưa tay chào hỏi: "Thật ngại quá! Tôi không biết chủ tịch Đường sẽ đến vào giờ này nên tiếp đãi có phần không chu đáo. Thất lễ, thất lễ rồi!"
"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Đường Thư Yên nhếch môi nhìn bà ta, cô đưa tay ra bắt lấy tay bà vui vẻ nói.
Vừa rồi dáng vẻ hốt hoảng của Nguyễn Hồng Loan thật sự khiến cô rất hài lòng. Bao năm qua, cô không hề lộ diện trước công chúng, những sự kiện cô cũng không hề tham dự. Thay vào đó, cô đã để cho Hàn Minh Nhật ra mặt giúp với thân phận là tổng giám đốc của công ty Viên Viên.
Một số người truyền tai nhau rằng công ty Viên Viên này là do chủ tịch Đường sáng lập nên mà người đó lại là một cô gái bí ẩn. Không một ai biết tên thật của cô ấy là gì, muốn tìm hiểu về thân phận, gia cảnh của cô ấy lại càng khó.
“Thưa bà, chúng ta có thể bàn về hợp đồng rồi chứ?” Thúy Ngân ngồi bên cạnh cô hỏi.
“Đương nhiên rồi!” Nguyễn Hồng Loan mỉm cười gật đầu.
Hừ, vẫn vội vàng như vậy sao? Xem ra tính cách này của bà ta vẫn không thể đổi được nhỉ? Cơ mà như vậy cũng tốt, theo như tình hình hiện giờ thì cô quyết định làm theo kế hoạch của bản thân đã định sẵn trước đó.
Ba mươi phút trôi qua.
“Không biết chủ tịch Nguyễn có ý kiến gì với bản hợp đồng hay không?” Đường Thư Yên nhấp một ngụm cà phê nhìn bà ta hỏi.
“Không, không, hợp đồng rất tốt. Không có vấn đề gì cả.”
“Được, vậy chúng ta ký cho xong nhé.” Cô thản nhiên lấy cây bút mình ưa sử dụng ra ký một cái roẹt. Sau đó chìa tay ra mỉm cười nói: “Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Nguyễn Hồng Loan vẫn chưa hề biết chuyện gì cả, hiện giờ trong lòng bà ta đang vô cùng phấn khích khi bản thân vừa ký được một hợp đồng vô cùng lớn. Hợp tác với Viên Viên sẽ giúp bà ta đánh bóng tên tuổi của công ty hơn là những công ty khác.
“Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với chủ tịch nên có thể cho trợ lý của bà ra ngoài đợi không? Đương nhiên người của tôi cũng sẽ ra ngoài cùng với anh ta.” Đường Thư Yên đưa mắt nhìn Thái Khang một cái, sau đó liền quay sang hỏi Nguyễn Hồng Loan.
Đương nhiên bà ta rất nể mặt cô, phẩy phẩy tay ra dấu cho trợ lý của mình lui ra. Song, hiện tại trong phòng chỉ còn cô và Nguyễn Hồng Loan. Nếu là cô của lúc trước thì đã không dám mặt đối mặt với bà ta như vậy.
Nhưng… cô của hiện tại đã khác.
Đột nhiên Đường Thư Yên đứng dậy đi đến bàn làm việc của bà ta, ngắm nhìn cái gạt tàn thuốc bằng sứ màu xanh ngọc: “Đến bây giờ mà bà vẫn còn thói quen hút thuốc sao? Không sợ những đứa cháu của mình sẽ có ấn tượng xấu về bà ư.”
Nguyễn Hồng Loan cau mày không hiểu cô có ý gì? Nhưng nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của cô cùng giọng nói có phần khiếm nhã ấy khiến bà không khỏi tức giận.
Nguyễn Hồng Loan gằn giọng: “Hình như cô hơi quá phận rồi đấy, chủ tịch Đường. Chuyện tôi có hút thuốc hay không, hoàn toàn không can dự gì đến cô. Mong cô cẩn trọng lời nói của mình.”
Đường Thư Yên gõ gõ vào mặt bàn, đôi môi cô khẽ nhếch: “Vậy sao? Vậy Trần Đăng Đạt thì sao, anh ấy cũng bị bà dạy hư rồi?” Cô từng bước, từng bước tiến lại gần bà ta. Giọng nói và gương mặt bỗng chốc trở nên ảm đạm, lạnh lẽo vô cùng: “Mẹ chồng, sau bao nhiêu chuyện tốt mẹ đã làm cho con. Không lẽ, mẹ đã quên rồi ư? Nhưng con thì không bao giờ quên được đâu.”
Ầm!
Như tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc Nguyễn Hồng Loan trong phút chốc như bị đình trệ. Chỉ có thể đứng ngây ngốc trợn mắt nhìn cô.
Hai chữ "mẹ chồng" không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí bà ta.
Ký ức ngay lập tức ùa về như vũ bão, cánh môi bà run rẩy nói không thành lời: "Cô… cô… cô là Đường Thư Yên?"
"Chà, thật mừng là mẹ đã nhớ ra rồi! Làm sao? Khiếp sợ? Hay là đang nghĩ cách khử tôi lần nữa?" Vẻ mặt Đường Thư Yên tràn đầy thách thức, giọng nói quỷ dị đến lạ thường.
Hừ! Mục đích lần này trở về của cô không những gây dựng nên một tập đoàn hùng mạnh mà cô còn phải thanh toán hết thảy những mối hận cũ thù mới với hai mẹ con bà ta.
Giây phút này, không hiểu sao hai chân Nguyễn Hồng Loan bất giác run rẩy, bà ta không thể trụ nổi nữa.
Có phải vì sự trở lại của cô nên đã khiến bà ta chột dạ rồi?