Chương 2: Tử Du thượng thần

2322 Words
Dương Hinh mặc y phục ngoại tộc, tóc đen búi nhỏ sau đầu, cài lên một cây trâm vàng, cổ đeo vòng vàng, tay chân cũng đeo những chiếc vòng vàng lớn gắn chuông. Soi gương, đeo lên mạng che, vừa ý nhìn bản thân, giống ca nữ hơn rồi. Nguyên Tự bên kia rình mò ở cửa, lén vào, đưa cho đồ đệ một chiếc chuông nhỏ: “Cái này, gắn thêm lên, nó có tác dụng nhiễu loạn tâm trí.” “Biết rồi, gắn đến tám chín cái rồi, gắn nữa lộ quá.” Dương Hinh bất mãn nói. Nguyên Tự? Đây là trò hơn thầy sao? Tận 8 cái liền, nó đây không phải là đi đối đầu đại địch không thành đại sự không trở về à? Chuông ly hồn là mê phẩm, mê thuật bị cấm, các viễn cổ chư thần rất ít dùng, nữ tử danh gia biết còn ít hơn, đây cũng được cho là trò của thanh lâu. Con bé này từ đâu mà biết, còn gắn tận 8 cái? Hỏi: “Nha đầu, con là cá cược với ai đấy?”  Ghé tai: “Công chúa ma giới, nàng ta nói hắn nếu đầu quân ma tộc sẽ cho con tu vi cả đời của nàng ta.”   Ra là nàng ta, đúng là con người này thì sẽ dùng trò đó, hơn nữa cô ta cùng đồ đệ này của hắn đểu là kiểu nữ nhân quyền khuynh thiên hạ, đồ muốn có nhất định không từ thủ đoạn lấy về. Nhắn thêm: “Con đúng là quỷ gian ác, nhớ lấy, phải cẩn thận.” “Không phải có sư phụ sao, người mới cẩn thận.” Nguyên Tự bị đẩy ra, một lát sau tú bà đi vào, nhìn ta cười tủm, tiếp đó là dẫn ta đến đài biểu diễn. Nơi thanh lâu này xây kiểu rất đặc biệt, thực ra nó vốn là bốn tòa tháp bao quanh, ở giữa là đài biểu diễn, người càng nhiều tiền thì ngồi càng cao, còn người không có tiền chỉ có thể ở dưới nghe thôi. Lụa đỏ được buộc từ tầng cao nhất, trải dài xuống tận sàn, mấy dải lụa bay trong gió, tạo cảm giác như dững dải mây đang trôi, ta đi theo ma ma lên đài, ở tầng cao đó ngồi xuống, vũ cơ xung quanh đều đã chuẩn bị hết, hít một hơi. Thân là công chúa, từ nhỏ ta đã được dạy từ cầm kì thi họa, ca múa, không được coi là tuyệt thế phong hoa nhưng cũng đủ để dùng. Tay đặt lên đàn, cha hay nói tài đàn của ta chính là vạn năm có một, ta cũng không biết vạn năm trước đệ nhất huyền cầm thuộc về ai, giờ nó thuộc về ta. Dương Hinh đặt tay lên đàn, âm thanh vang lên, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủ, dưới đài đồng loạt ngạc nhiên: “Không thể nào, không thể nào, lẽ nào là người đó?” “Chẳng lẽ cô nương đó đã nhập thế? Không phải là?” Đến đây tiếng có vẻ nhỏ đi, cũng có người bạo gan nói: “Đệ nhất kĩ nữ sao, có từng giao tình với thượng thần thì cũng là kĩ nữ nhơ nhuốc. Gia tộc đó đâu có công nhận cô ta, tái sinh cũng thế mà thôi.” Có người đồng tình: “Phải đấy, dù sao cô ta có xuất thân nhơ nhuốc, bản thân cũng là loại người lẳng lơ câu dẫn qua lại, đáng đời thôi.” Người đó là người cùng Tử Du có một đoạn tình cảm sao? Lão sư phụ cứ úp mở, ta đoán năm đó không phải một hai người biết vụ này, còn tại sao không ai bàn tán thì khó hiểu, cái quan trọng là ta muốn giả danh cô ta tiếp cận hắn, lấy đi cái ta muốn. Dương Hinh nhập tâm đàn, hiện tại không thể xác định Tử Du ở phòng nào, cứ cố hết sức đem tình cảm vào đó, qua một khắc, khi ta dừng, ma ma đi lên đưa ta xuống đài. Lần này gặp rất nhiều khó khăn, người người đều đứng đông kín, ai cũng hô to muốn lột mạng che mặt xuống, ta ở trong vòng vây này có chút khó chịu, không phải vì đại cục thì đã đấm cho mỗi tên một cái rồi. “Đừng có chen, không phải các ngươi chê kĩ nữ nhơ nhớp sao. Kiếp trước kiếp này đều bám chặt thế, sợ mất lượt à?” Tú bà nói. “Đâu có đâu, chỉ là không biết đệ nhất kĩ nữ giờ thế nào, cô ta quá nổi. Ta muốn mua đêm đầu…” Có người hét: “Ra giá đi, nhanh ra đi.” “Mau lên, đừng có giả bộ trong sáng nữa, ai cũng biết cô muốn câu dẫn ai rồi.” “Nữ nhân nhơ nhuốc.” Tú bà đẩy hết người ra, thoáng qua ta nhìn thấy một thân ảnh mặc đồ trắng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt có chút mờ mịt lại thôi, ta cười, hẳn là con mồi đây rồi. Hắn nhìn bộ dáng ủy khuất của ra rất lâu, sau đó vẫn lựa chọn đứng yên, nhưng ta thấy nơi mắt hắn có thứ gì đó xụp đổ. Phải, ta đã làm hắn nhớ đến người kia rồi. Ta đi cầu thang riêng, theo tú bà đến phòng lớn đã bỏ tiền ra mua. Dọc đường bà ta cũng không nói lời nào cả, chỉ bảo đây là thang cho khách quý đi, ta cũng gật đầu. Đến lầu cao nhất, đứng lại một chút, cảm giác vẫn luôn có người nhìn theo mình, lẩm nhẩm, đi vào, ai ngờ có một bàn tay chặn lại. “Cô nương là?” Tú bà: “Đây là ca nữ ta mới đưa về, công tử có muốn mua không?” Hắn lắc đầu, nói: “Đàn đó có tên gọi là Bạch Huyền cầm, cô nương quả là người biết chọn.” Ta cúi đầu, sau đó đi vào, ngoài kia nghe: “Cô ấy bị câm sao?” “Cô nương ấy mới đến đây ba ngày, ta cũng chưa thấy cô ấy nói.” Nguyên Tự sớm nấp trong phòng, đắc ý ăn đào sau đó còn cười, tên này coi thế mà đến nhanh vậy. Không phải là hắn thề với cha hắn sẽ không dính đến người nhân gian sao? Quả nhiên đều là rắn, nói cho thiên hạ nghe chứ không làm, ban đầu còn sợ không mắc bẫy giờ thì kiểu người bất nhất này sa bẫy cũng  xứng đáng thôi. Dương Hinh coi như ông ta vô hình, đi vào trong khoác lên y phục thường ngày mặc, tiếp đó ngồi xuống ghế thở dài. Mật thư gửi đến, mở ra xem, bên trong có ghi lại chuyện năm đó, là ở Trung châu, ca nữ kia tên Kì Thu, còn công tử đó là Tử Du, nhắm mắt cũng biết là ai rồi. Ta khó hiểu, người như hắn sao lại yêu một ca kĩ nhơ nhớp, cô ta còn là quân kĩ rồi mới ra đệ nhất lâu bán thân, cũng có tài đàn vang danh thiên hạ, nhưng mà….. bản thân có hơi chút buồn nôn, một cặp đùi ngọc vạn người mê, có những ngày cô ta cùng năm sáu khách vào phòng. Ta nhớ trước khi chết cô ta cũng có rất nhiều tiền, cũng không rời thanh lâu, một lòng ở lại. “Người yêu đàn chỉ nghe tiếng đàn, đàn của cô ta trong sạch.” Ta kiểu? “Đương nhiên rồi, có nam nhân nào qua đêm hoan ái với cái đàn đâu? Chả trong sạch, nói quá lên, tên đó đúng là bị mù.” “Dây câu dài, câu cá lớn, con thực chất là muốn gì?” “Làm nữ đế của tam quốc.” Nguyên Tự sặc nước, quá là thẳng thắn rồi. Nữ đồ đệ ông chọn có khác, khen: “Hảo cô nương, chí lớn bình thiên hạ, cha con đúng là có phúc.” Ta cười: “Không lấy của người ngoài, lẽ nào lấy của người nhà, cô ta nói rồi, đại quân ma giới cho ta lấy đi.” “Nữ anh hùng, sư phụ thích con chính là ở hào khí, nữ nhi cũng là người làm việc lớn, nào. Cạn một chén.” Ta nhấc bình rượu, một hơi uống cạn, ai nói nữ nhi không thể làm việc lớn, không thể làm vua, ta chính là một lòng muốn làm vua, còn phải là nữ đế vang danh thiên hạ, sánh ngang viễn cổ chiến thần. Cơm no rượu say, Nguyên Tự rời đi, ta cầm cây đàn, thở dài, tiếp đó lên giường đi nghỉ, mai lại đàn tiếp. ………… Hôm sau tất cả lụa đều thay bằng màu trắng, Dương Hinh mặc một thân trắng thuần, tóc vấn bằng hoa tương tư, bản thân cũng không điểm trang, chỉ kẻ lông mày. Bước khỏi cửa, ta đi xuống dưới, từng bước hướng về phía đài cao, đôi mắt kia vẫn cứ âm thầm từ xa nhìn ta. Hôm nay ta gảy là khúc mà ca kĩ xưa sáng tác ra, nói về tình cảm của nàng ta với một người nào đó nhưng không thành, ta đương nhiên biết ai là ai rồi, vẫn cứ gảy thôi. Ám vệ nói rằng khúc này khi gảy phải lạnh lòng, không có tình cảm, vì xưa kia nàng ta cũng gảy thế, vừa hay ta cũng chưa yêu bao giờ, gảy nghe rất là lạnh, ánh mắt kia hướng ta càng lâu hơn. Ta có nhìn qua tranh, người đó thật sự là đẹp, sư phụ kia nói là nàng ta giống ai đó trong hàng ngũ viễn cổ chúng thần. Lúc đó ta nhìn tranh, người đó có khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt to, mũi nhỏ, môi tựa điểm son, dung nhan khó nói thành lời, cảm giác đúng là đẹp nao lòng, hồng nhan họa thủy. Còn ta á, bản thân sinh ở nhà đế vương, hoàng hậu nhiều đời đều là đại mỹ nhân, cha ta cũng vô cùng đẹp trai, không kém viễn cổ chúng thần là mấy, còn mẹ vốn là yêu tộc đến nhân gian, qua nhiều năm hòa trộn, khuôn mặt ai cũng đều là kiểu mũi cao tựa tạc, mắt to tròn, nếp mí có phần lớn, miệng cũng kiểu mọng hơn người nhân tộc thuần. Còn ta thì khác, khi ta sinh ra cha mẹ ta đều có phần hoảng loạn, mọi người nói đây đích thực là hồng nhan họa thủy, cha vì lo sợ đã sai người nói ta chỉ có khuôn mặt tầm thường, hằng ngày điểm trang cũng đều phải kĩ để che dung mạo. Lần này đến đây ta không điểm trang, cùng người ở tranh kia có thể nói thế nào nhỉ, ta thấy ta đẹp hơn, sư phụ thấy ta đẹp hơn nhưng lại quá lạnh lẽo, cảm giác không phải người có trái tim. Tình đế vương, lòng thiên hạ, thân sinh công chúa, có tình cũng đều là lãng phí. Khúc đàn kết thúc, đứng dậy, bước xuống đài, nụ cười vẫn hiển hiện trên môi, đi càng lúc càng nhanh, ánh nhìn đó theo ta cũng nhanh hơn. Ta cười, quay lại nhìn hắn, tháo xuống khăn che mặt… bên kia là sự sợ hãi, sau đó đứng dậy rời đi. Ta ngước lên nhìn ánh trăng, hắn đã bao cả tòa lầu này, còn trốn làm gì? Hôm sau nữa, ta bước lên đài, như cũ ngồi xuống, sư phụ bên kia nở nụ cười, chưa đàn đã nói: “Cô nương này ta mua làm thiếp.” Nguyên Tự đại đế đã nói đương nhiên không ai dám ra giá thêm, chưa kể họ sợ rắc rối quanh hàng ngũ viễn cổ chư thần, chỉ xì xào nhỏ:  “Lại nữa rồi, cô ta sao lần nào xuất thế cũng làm điên đảo chúng thần thế?” “Trước Tử Du, sau Nguyên Tự, lần này nếu mà vị nào đó biết hắn lại đại chiến một hồi cho xem.” “Nguyên Tự đại đế cùng mỹ nhân không biết là đếm đến bao nhiêu người nữa, còn cố tình mua cô ta để rắc rối sao? Cô ta cũng đâu phải kiểu ông ấy thích.” “Ta cũng đâu có hiểu, có thể là đổi vị rồi.” Nguyên Tự giơ tay tỏ ý im lặng, bốn bề không ai mở miệng nữa.  Ta nhìn thẳng lên, không ai dám tranh sao? Không nói gì, kéo lên khăn che mặt, đặt tay lên gảy khúc cuối. Ta cược nếu bỏ lỡ hôm nay hắn sẽ sa vào cái bẫy này. Âm đàn kết thúc, đứng dậy quyết liệt bước đi, theo sư phụ về núi. Đằng sau lưng vẫn có những thanh âm vang lên: “Cô ta thực đi kìa.” “Nữ nhân da dày quá.” “Không biết chừng cô ta lại lần nữa thẩm các thượng thần như thẩm rượu.” “Đúng là loại nữ nhân thanh lâu không bao giờ khá lên.” Đúng vậy, đã vào thanh lâu không ai quan tâm đến câu chuyện của kĩ nữ, họ mặc định đó là kẻ xấu, là kẻ nhơ nhớp. Chỉ là ai ở đó mới hiểu, người đâu ai không muốn công thành danh toại, sang giàu đến cuối đời? Kĩ nữ cũng có câu chuyện của kĩ nữ, giống như mỗi một cơn gió là khác nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD