bc

Tâm nguyện một đời

book_age12+
6
FOLLOW
1K
READ
arrogant
powerful
dare to love and hate
twisted
bxg
mystery
harem
reckless
ancient
gorgeous
like
intro-logo
Blurb

Tâm nguyện một đời của người là gì?

Ta thân sinh đế vương tộc, phú quý cẩm y tất thảy đều có. Chỉ là cái ta muốn lại là trên vạn người, làm hoàng đế.

Thần, tiên, yêu, ma, tất thảy trên thế gian đều chỉ là bàn đạp của ta.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Công chúa Dương Hinh
Lam Thiên quốc nằm ở phía cuối của vùng đồng bằng rộng lớn, bốn bề là núi, trên giao với tiên tộc, dưới giao với yêu ma. Ngàn năm trôi qua ba giới luôn hòa bình, tân đế sau khi lên ngai ba năm hoàng hậu sinh thái tử Dương Lâm, hai năm sau sinh công chúa Dương Hinh. Trời sinh công chúa hoạt bát hiếu động, rất được yêu thích, thái tử trầm ổn, lòng lo cho thiên hạ, hoàng đế vui như mở cờ, cảm tạ trời cao cho hai người con tốt. Ai ngờ vào ngày công chúa mười sáu tuổi, vì trốn hòa thân bèn dẫn theo thế tử hầu phủ, thái tử bỏ trốn khỏi cung, lưu lạc giang hồ, làm cho hoàng đế không biết phải làm sao? Cấm quân được cử đi vây bắt, tiếc là công chúa như có cánh, người đi một vài ngày đã lạc đến nơi giao các tộc, bặt vô âm tín. Chốn giao tiên thành, mây mờ che trời, tiếp nối dường như kéo vào hư vô, thành của thần, cấm địa của người. Ba bọn họ đến đây có người cần tìm. Công chúa Dương Hinh cầm quả táo, sau đó ngồi ăn một cách vui vẻ, bản thân còn cảm thấy cuộc đời đến thế là cùng, vui vẻ qua ngày, tiền tiêu không hết. Cạnh bên là thế tử hầu phủ: Nguyên Thế Nam, người được coi là thừa kế tận mười tòa thành, đối trọng của thái tử điện hạ, mà chính thái tử là người bỏ đi cùng bọn họ chứ ai? Thái tử Dương Lâm thở dài, cầm một cây kiếm, sau đó là cầm tiếp một bát mỳ lên ăn, con nha đầu kia cũng được lắm, mà hắn cũng rất được, đi thuyết phục muội muội hòa thân, sau đó theo nó bỏ trốn đến giang hồ luôn. Mẫu hậu ở cung hẳn là tức chết, hắn cũng đành chịu, dù sao con nha đầu kia cao tay hơn bà ấy. “Đại ca, chúng ta tuần du về phía nam, đến nơi đó tiêu dao một chút.” “Muội còn mộng đi đến nơi yêu tiên giao nhau, gặp thần à?” “Đã mất công đi phải đi chợ quỷ, không phải là coi bói nói người huynh yêu ở đó sao?” Nguyên Thế Nam: “Cũng không hẳn lắm, nơi đó khá đẹp, chúng ta đến đó có thể trốn cấm quân truy bắt thêm mấy ngày.” “Không biết tại sao ta lại theo muội.” Ta cũng cười, giờ chúng ta đang ở chốn sông nước mênh mang, bản thân còn thấy nên ở thêm mấy ngày, dù sao cấm quân cũng không dám vào đây. Còn tại sao thái tử phải theo ta, bất chấp đưa hắn đi là vì lý do gì thì cuối cùng cũng chỉ là vì bảo vệ sự lương thiện ngốc ngếch của hắn thôi. Dương Lâm nhớ lại, lúc đó muội muội nói hắn là muốn tìm thuốc tiên để phụ hoàng mẫu hậu trường thọ thì hắn nghĩ là hiếu làm đầu và chuyện này là đúng đắn, có thuốc rồi bắt người hòa thân không muộn. Giờ nghĩ lại có mà dễ lấy ấy, họ đã đi hơn 2 tháng rồi, đến nơi nào có thuốc tiên còn chưa biết. Dương Hinh vuốt nhẹ tóc, thật ra thì thuốc tiên có thì mấy người ở cung cũng không uống đâu, xáo trộn sinh tử là đại tội, thân là đế vương càng không thể uống, có tên đần kia tin thôi, không lôi hắn đi rèn luyện sau này sống ở cung được mấy hôm?  Nguyên Thế Nam đi vào phòng, đóng cửa lại, hai người cứ thế ở trong phòng nhìn nhau, một lúc sau Dương Hinh nói: “Nàng nhận bao nhiêu của công chúa yêu tộc thế?” “Ta đâu có nhận của mình cô ta đâu, mười tòa thành yêu giới, mười tòa tiên giới, ta lấy đủ cả.” “Ý muội là sao?” “Ý trong câu nói.” Nguyên Thế Nam cau mày: “Muội biết điều gì?” “Tên hoàng huynh kia vì tình mà đẩy xuống nhân gian, người hắn yêu cũng ở đây, không biết là vị công chúa nào thôi.” “Không đúng.” “Được rồi, ta nói thật, hắn cùng cả hai công chúa dây dưa, suýt gây ra đại chiến tam giới, nên là bị ném xuống đây.” Gãi đầu: “Ai nói cho nàng biết?” Nghiêng người: “Là ta dùng bản lĩnh biết đấy.” Nguyên Thế Nam:”????????” ……………. Đã vào vùng giao nhau, nơi này quần hùng cát cứ, người đều là thế ngoại cao nhân, hiện tại họ đang ở chỗ của sư phụ Dương Hinh, Nguyên Tự đại đế, một chiến thần từ viễn cổ sót lại. Xa xa nhìn thấy tiên thành lơ lửng, Dương Hinh không ngại ở dưới vẫy tay, trên cao có người cưỡi mây xuống, bộ dáng trắng trẻo đẹp trai, giống như mấy mỹ nam mới lớn. “Sư điệt.” “Sư thúc.” Hai người nhìn nhau thâm tình, Tử Hiên nói thêm: “Sư phụ ngươi chờ ngươi ở trên đó, lên thôi nào.” Dương Hinh bật cười, đúng là có báo qua cho sư phụ, nhưng không ngờ là ông ấy thật sự nhớ người đồ đệ này. Dương Lâm ngây ngốc, muội muội cùng hắn lớn lên, cùng mẹ sinh ra, sao mà muội ấy bái người ta làm thầy lúc nào hắn còn không biết, có phải là hắn mù hay con nha đầu này gian nanh từ bé? Nguyên Tự đại đế đang soi gương, tự nhủ bản thân còn trẻ lắm, còn có thể phong lưu vài vạn năm nữa, dung nhan này không biết đã khiến bao cô nương đau khổ? “Sư phụ.” “Hinh nhi.” Nguyên Tự cười vui vẻ: “Đến rồi sao?” Lắc người: “Mau lên, có rượu, có thịt, đêm nay phải đi thanh lâu.” Mắt sáng lên: “Đi thanh lâu, đi thanh lâu, không say không về.” Hai người uốn éo giống không có xương, nắm lấy tay nhau sau đó biến mất, bỏ lại ba người, sư thúc kia ho hai cái, để tiên tỳ đưa người đi nghỉ sau cũng lặn mất. ……….. “Đồ nhi đại nhân, con mang về hai mươi tòa thành, sư phụ đúng là cảm tạ đại ơn, đại đức của con.” “Thế nào rồi, người mà con muốn đâu?” Nguyên Tự ho hai cái, lấy ra tấm khăn nhỏ: “Bí mật đấy, hắn truy lùng người này đã lâu, hình như là có một đoạn tình cảm sầu khổ?” Thật ra không phải hình như lắm, năm đó họ cũng có hóng hớt được chuyện Tử Du vì người này mà khiến cha con từ mặt nhau, thậm chí còn đánh đấm mới khiến cô nương hồn phi phách tán. “Con muốn hắn, sư phụ có cách không?” Ghé tai: “Lấy bất biến ứng vạn biến, con có cái này, hôm nay nhất định phải làm hắn chú ý.” Nguyên Tự cười, vạn sự thế gian ắt có sơ hở, có hắn ở đây trợ lực tuyệt đối là có thể đoạt lại thân xác thần, đưa đồ đệ một bước tấn phong thượng thần. “Đồ nhi nhất định không phụ ủy thác của sư phụ.” “Hắn ta cùng thời với ta, nếu con có thể khiến hắn gọi ta một tiếng sư phụ, ta đây liền mát lòng mát dạ rồi…..” Hai sư đồ gian trá nhìn nhau, Dương Hinh cười càng thêm vui, mỹ nam từ viễn cổ này chạy không thoát nàng đâu. Thanh lâu nằm phía dưới biển hồ, bên trên mờ mịt hơi nước, dưới lại lạnh tựa băng, tửu lâu là một tòa tháp lớn, xây trên băng, bên ngoài cửa còn có một biển đủ các loại hoa tạc bằng băng, nhìn qua giống như là biển pha lê vậy. Dương Hinh hạ xuống đất, bước đi một cách hồn nhiên, tú bà đi ra: “Khách quý, khách quý.” Tú bà nhìn người phía sau: “Đây là đồ đệ của ngài sao, quả nhiên là lanh lợi xinh đẹp.” Nguyên Tự lấy ra một xấp ngân bảo, nói: “Bà hãy để con bé làm vũ cơ, phải là chỗ người đó nhìn thấy, nhớ đấy.” “Vị đó là?” “Tử Du.” Tú bà suýt rớt con mắt: “Vị đó chưa bao giờ đến thanh lâu, sao có thể?” “Hắn sẽ đến, bà cứ làm đi.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook