bc

Xuyên Không: Vương Phi Ta Thật Quá Đáng

book_age16+
3
FOLLOW
1K
READ
powerful
decisive
confident
dare to love and hate
versatile
sweet
female lead
reckless
like
intro-logo
Blurb

Ngọc La là sinh viên y năm ba. Cô rất thích đọc truyện và có mong ước sẽ được xuyên vào truyện để thử cảm giác làm nhân vật trong truyện có gì vui. Một hôm, cô bị một chậu hoa rơi trúng đầu, sau khi tỉnh lại cô thấy mình đang mang hỉ phục và đang kết hôn cùng một nam nhân khác. Cho đến khi động phòng hắn ta bước vào chỉ mở miệng ra nói: " Ngươi chỉ là kẻ thế thân của nàng ấy thôi nên đừng có làm càn". Vậy là cô xuyên vào truyện thật rồi sao? Nhưng sao lại là bộ mà cô ghét nhất chứ? Mọi chuyện sẽ ra sao đây?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ta xuyên vào truyện rồi ư?
#1 Ngọc La là một cô nữ sinh năm 3, cô là một cô gái rất ít bạn bè đa số là tự thu mình lại chứ không bao giờ nói chuyện với ai, cô rất thích đọc truyện ngôn tình. Cô nghiện đến nỗi một ngày có thể cày xong một bộ mấy trăm chương. Một hôm, cô đang đọc một bộ ngôn tình cổ đại thì phát cáu lên. - Má nó, sao ngược nữ chính thế này mà kết lại như vậy chứ? Chả ngược tên nam chính chút nào, thật muốn vào đó bóp cổ tên nam chính quá. - Vậy cô vào bóp cổ hắn đi. Một giọng nói từ đâu xuất hiện. - Ai vậy? Ai đang nói vậy chứ? Gọi mãi không thấy ai trả lời cô tưởng rằng mình nghe nhầm và giọng nói đó cũng chỉ là do tưởng tượng mà có. Một lát sau, cô đi ra ngoài mua đồ đang đi trên đường thi một tên cướp chạy đến cướp mất túi xách của cô, cô mãi đuổi theo không cẩn thận thì một chậu hoa từ trên cao rớt ngay đầu và cô nằm đó. Sau khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một buổi hôn lễ, đang mang trên mình bộ y phục tân nương. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả thì cái lắc trên tay cô lắc nhẹ và một con mèo xuất hiện. - Ấy chào cô gái. - Chào cái con khỉ khô, người là ai và ta đang ở đâu hả, khai mau không ta dập chết ngươi, đừng có khinh thường ta, ta đây đai đen Karate đó nha. - Ấy Ấy đừng, đừng cáu. Lúc nãy cô có chửi nam chính bộ này, cho nên tôi cho cô vào đây để sửa lại cốt truyện đấy. Cô không tin được bèn tròn mắt hỏi lại. - Ta?? Ta chuyên tự nhiên chứ đâu chuyên xã hội đâu. - Ta không cần biết chỉ cần ngươi có thể lấy lại công bằng cho nữ chính và có một cái kết khác cho câu chuyện thì ta sẽ cho ngươi quay về còn không thì ngươi sẽ bị hồn bay phách tán đó. - Má nó khoan khoan đi đã kể cho ta nghe cái… Cô chưa nói dứt câu thì con mèo đã biến mất. Cô thật muốn tống nó làm mèo hoong sả. Sau khi bái đường xong cô về phòng nghỉ của mình ngồi suy nghĩ cách để sửa cốt truyện, đi lui đi tới nhàm chán quá cô lên giường nằm ngủ luôn. Đám nô tì ra sức kêu cô dậy nhưng không được cô ngủ say quá. Đến khuya mới thấy tân lang về cô cũng mới tình dậy. - Duệ Lan, ta nói cho ngươi biết ngươi chỉ là vật thay thế của Bạch Ngạn cho nên ngươi đừng hòng có tâm ý với ta. Lời thoại thì vẫn như vậy, cái dáng vẻ cũng y chang, nhưng người đứng trước mặt cô tuân tú quá cô không kìm được. - Này vị ca ca, huynh không muốn động phòng cũng không sao, ta cũng không muốn, có điều gương mặt huynh đẹp quá có thể để ta … Chưa nói hết câu cô đã bị hắn hất qua một bên. - Đừng động vào ta, ta khinh… - Ờ kệ ngươi chứ, cút về cho lão nương ngủ, tự nhiên đánh thức giấc ngủ của lão nương. Nói rồi cô thẳng tay ném phu quân của mình ra ngoài, sau đó đi tắm đi ngủ. Đám nô tì thấy vậy cũng rất lo cho cô từ trước đến giờ có ai dám đối xử với Tứ vương gia- Lạc Phi Yến như vậy đâu. Phu quân của cô hay gọi là phu quân nàng là tứ vương gia, chàng đẹp trai tuấn tú, thông minh tài giỏi nhiều người kính nể. Trong tim chàng có một người con gái, nhưng người con gái đó vì vinh hoa phú quý mà đã vào cung làm phi tần của hoàng đế bỏ lại chàng cô đơn nơi đây. Còn nhân vật được Ngọc La xuyên vào là Duệ Lan con gái của Thừa tướng quân, văn tuy không giỏi nhưng được cái giỏi võ công, nàng tính cách yếu đuối nhu nhược thật khác với những người học võ. Sáng hôm sau Ngọc La tỉnh dậy, nàng tò mò không biết kinh thành xưa thế nào liền muốn ra ngoài chơi. - Vương Phi, vương phi người muốn đi đâu đều phải xin phép vương gia. - Ừ ta biết rồi. Nàng chạy thẳng đến phòng Phi Yến chẳng giữ chút thùy mị nết na nào. Lúc đầu nàng gõ cửa nhẹ nhàng chẳng có ai trả lời, mới vận nội công định đánh sập cửa thì ai kia bước ra mở cửa và dính thẳng chiêu của nàng - Ấy vương gia ta xin lỗi, ta cố tình nhiều hơn cố ý, à nhầm ta không cố ý. Ai đó bị nàng đánh đến mức bị thổ huyết. nàng đánh mạnh quá. - Duệ Lan, cô muốn giết phu quân của mình hả? - Hả đâu có tại ta gõ cửa mãi chẳng nghe ai trả lời nên mới… - Đến đây làm gì? - Xin ngài đi dạo phố có được không? - Không được, ở yên trong phủ đừng làm mất mặt bổn vương gia. - Không đi được thì chán chết mất. - Sổ sách trong phủ cho nàng làm làm hết rồi đi chơi. - Thật hả? Vậy đưa sổ sách đến chỗ ta nhá. Nói rồi nàng chạy nhanh về phía thư phòng nô tì theo sau cũng không kịp. Tốc độ xử lí công việc của Ngọc La phải bảo là thượng thừa chỉ thoáng chốc cô đã làm xong mọi thứ. - Vương gia, ta làm xong rồi đi được chưa. - Nhanh vậy, để ta đi kiểm tra. Phi Yến há hốc mồm, vốn dĩ Duệ Lan đâu giỏi văn đâu sao lại làm nhanh thế. Kết quả làm hắn bất ngờ nàng làm rất tốt có điều hắn vẫn không muốn nàng ra ngoài sợ nàng ngu ngốc lại làm mất hết thể diện của hắn. - Vẫn chưa đi được vương phi phải ở đây coi chừng phủ. Không được ra ngoài các người canh chừng vương phi cẩn thận. - Rõ. Một đám người nhận lệnh, sao đó đưa nàng về phòng nhưng có gì cản được nàng đâu. Không leo cửa số được nàng đành thắt dây dọa bọn người đó sẽ tự tử thế là một đám xong vào bị nàng đánh ngất hết. - Ta đây là cao thủ đấy để xem các người ai cản được ta. Nàng cải trang thành người khác định trèo tường ra ngoài, đang loay hoay xuống thì. - Vương gia kia có phải vương phi của ngài không? Phi Yến ngước lên, thấy Duệ Lan đang cố gắng để xuống hắn hỏi. - Mệt không? Ta hộ tống nàng xuống. Nghe có giọng người nói Duệ Lan nhanh chóng leo lên mái ngồi lại, cô nhìn xuống. - Duệ Lan nàng lại muốn trèo tường, đám thuộc hạ của ta đâu? - Ngủ hết rồi. Vương gia ngài cho thần thiếp ra ngoài với, ta thề ta sẽ không để lộ thân phận đâu, nha thần thiếp ở trong phủ chán lắm. Nhìn Duệ Lan này, Phi Yến cảm thấy có chút kì lạ. Duệ Lan lúc trước chỉ cần nhìn hắn là thẹn thùng quay đi, vậy mà Duệ Lan này… tối qua còn dám ném hắn ra ngoài, sáng nay lại đánh hắn thổ huyết. Duệ Lan thường ngày yểu điệu yếu ớt, bây giờ lại biết trèo tường trốn đi chơi cơ đấy.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.0K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Xuyên Sách: Thanh Xuân Của Nữ Phụ Cường Đại Sẽ Thú Vị Như Na

read
1K
bc

Anh Tần, sau này sẽ không có vợ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook