Chương 2: Ổ bánh mì

3103 Words
Dương Nhiên ngồi dựa lưng vào tường, hóng mát ở sân thượng. Nhà trọ có một sân thượng nhỏ trên tầng, gió thổi lồng lộng trên đây mát mẻ, thường ăn xong Dương Nhiên sẽ đi lên đây ngồi hưởng thụ, hai mắt lim dim muốn nhắm lại, lại bị một tiếng nói làm ồn. "Ngủ ở đây sẽ bị cảm đó." Hiểu Phương ngây thơ nói, hai mắt tròn xoe nhìn Dương Nhiên, Lục Hiền Minh cũng đồng thời mở miệng: "Lần nào mày cũng lên sớm hết vậy?" Dương Nhiên đảo mắt: "Thì ăn một mình đương nhiên nhanh hơn những người có người nhà cùng nhau ăn vừa nói chuyện." Ý rằng mình chỉ có một mình trong nhà, ăn đương nhiên nhanh hơn, rửa bát cũng chỉ có phần mình. Hiểu Phương: "..." Lục Hiền Minh: "..." "Cái thằng này, buồn bực cái gì?" Lục Hiền Minh vỗ một cái vào đầu cậu. Dương Nhiên ôm đầu, nhăn mặt: "Em đâu có buồn bực gì." Hiểu Phương tự dưng thấy tội nghiệp nên bèn nói: "Anh có thể xuống ăn cùng em với bà mà." Ba đứa trẻ thường hay lên đây cùng ngồi nói chuyện, từ đó tới giờ, bày trò gì cũng là chơi trên đây. Lục Hiền Minh lớn nhất trong đám, ở cùng với mẹ, nhà bán bánh mì, mà bán rất đắt khách, nên cũng có chút tiền sống được qua ngày. Ba của Lục Hiền Minh là người nghiện rượu, mỗi lần về là la mắng chửi rủa xong lăn ra ngủ, một người không giúp gì được cho gia đình lại còn lấy tiền đi nhậu, mẹ cậu khó chịu đuổi ông ta ra khỏi nhà, nhưng lâu lâu ông ta cũng dác mặt về xin tiền, không cho thì làm loạn cả lên. Hiểu Phương thì mẹ bị tai nạn xe mất, ba thì tiến thêm bước nữa, cô bé để bà ngoại nuôi, mà người ba kia cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới, cứ mặc kệ hai bà cháu, lâu lâu gửi có một chút tiền về, nuôi một người còn không đủ. Tuy nhiên cô bé vẫn rất hồn nhiên, vui vẻ, bà ngoại không nhắc chuyện cũ nhiều một phần không muốn cháu mình buồn. Dương Nhiên thì trước đó đã nói, khi sáu tuổi đã phải ở một mình. Có vẻ lúc tới đây mẹ cậu nói chuyện nhiều với bà Từ, bà Từ nói cậu là đứa con ngoài ý muốn, gia đình bắt phá thai nhưng cô đã giữ lại được, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà. Khi sinh Dương Nhiên ra, vừa thương vừa ghét, ghét vì đứa bé này mang dòng máu của một người xa lạ nào đó, vì nó mà mình bị đuổi khỏi nhà, thương vì cũng là con mình. Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ rơi Dương Nhiên, trở lại nhà mình như chưa có gì xảy ra và để mặc cậu bé sáu tuổi ở đó. Dương Nhiên không ghét mẹ mình, cho là lúc đó mẹ cậu trẻ tuổi đi, còn một tương lai phía trước, không thể để một thằng nhóc không có lai lịch gì kiềm chân được. Cậu không có cảm xúc gì cho lắm bởi chuyện xảy ra khi còn quá nhỏ, nếu bây giờ có cho hai người gặp lại, chắc cậu cũng sẽ không xúc động mấy, dù sao mình cũng bị ghét mà. Bà Từ cũng giúp đỡ, yêu thương Dương Nhiên như cháu ruột, với những người hàng xóm quanh đây cũng rất tốt, có thể kể đến như mẹ Lục Hiền Minh, bà cũng quý Dương Nhiên. Ngồi tán gẫu một chút, chủ yếu chỉ có hai người kia nói, Dương Nhiên lại muốn ngủ, Lục Hiền Minh hỏi chung: "Này, tụi bây có ước mơ gì không? Kiểu sau này làm gì ấy?" Hiểu Phương: "Làm gì á? Em thì bán vé số và sống với bà như bây giờ." Dương Nhiên: "Kiếm tiền sống không để chết đói." Lục Hiền Minh lại vỗ vào đầu Dương Nhiên một cái, Dương Nhiên rủa thầm oán hận. "Không phải, tụi bây hiểu sai ý tao rồi, ý tao là nghề nghiệp." "Ông anh lại có trò gì vậy?" Chẳng là lúc sáng bán bánh mì chung với mẹ, Lục Hiền Minh nghe được khách tám chuyện riêng với mẹ, nghe bảo con bà ta làm nghề gì mà tháng nào cũng kiếm tiền, sắm sửa quần áo cho mẹ các thứ, lại còn khoe họ hàng nhà mình tài giỏi như nào. "Sau này tao sẽ đi kinh doanh." "Kinh doanh?" Hai người kia đực mặt ra không hiểu. Lục Hiền Minh lại giải thích, dựa theo lời mẹ mình nói, đại khái là buôn bán kiếm tiền, giống như bán bánh mì cũng là một kiểu. "Tao sẽ làm cái gì lớn lao hơn bán bánh mì, khi mà tao giàu rồi làm gì cũng được." Hiểu Phương sáng bừng mặt: "Hay thế, em cũng muốn kinh doanh." "Cái đó kiểu giống bác Diêu phải không?" Dương Nhiên nghe hiểu được một chút về định nghĩa. "Đúng rồi." Dương Nhiên thở ra một hơi: "Anh nói thì hay rồi, định làm sao?." Những người như họ thuộc một tầng lớp khác trong xã hội, mơ xa thì dễ thực hiện thì khó, điều này không riêng gì họ mà đối với ai cũng thế, có một vài người may mắn sinh ra ở vạch đích, còn một vài người thì không may lắm, người như họ muốn tới được vạch xuất phát của người khác đã là một chặng đường dài. Nhưng được một cái hiếm có ai trong hoàn cảnh này mà không tiêu cực, luôn muốn hướng về phía trước, đặc biệt là Dương Nhiên. Lục Hiền Minh trả lời: "Không biết nữa, nhưng mà nghe nói phải đi học, tao thì lại mới tốt nghiệp tiểu học đã nghỉ." Dương Nhiên may mắn có tiền trợ cấp. Hơn nữa, lúc Dương Nhiên bị bỏ lại, mẹ cậu có để lại ít tiền, bà Từ thế mà bảo cậu đi học, bình thường lúc không có tiết thì Dương Nhiên sẽ ôm hộp giày đi đánh, vừa đi vừa kiếm chỗ nào nhận cậu làm thêm, tiền kia cậu giữ như vàng chừng nào túng quá mới dùng. Cho nên hiện tại cậu vẫn được đi học, đương nhiên là điều kiện trường học không tốt. Cậu từng nghĩ rằng tới hết cấp một thì mình sẽ nghỉ vì nghe nói lên cấp hai đóng nhiều tiền hơn, cậu đương nhiên không có khả năng trả học phí cao thế. Chạy việc như Lục Hiền Minh cũng coi như có thể trả học phí, nhưng làm việc mệt nên cậu không có sức học nữa. Lục Hiền Minh gãi đầu, dù trên đầu không có miếng tóc nào: "Dù sao thì cũng là ước muốn, phải cố gắng thôi, kinh doanh bánh mì xuyên lục địa cũng được" Hiểu Phương phản bác: "Không thể được đâu." Lục Hiền Minh phất tay: "Tao chỉ nói thế thôi, mày làm cụt hứng quá. Sống phải có ước mơ chứ đúng không Dương Nhiên?" Dương Nhiên ờ qua loa, Hiểu Phương lại nói: "Em không biết nhiều như hai anh, cơ mà nếu cơ hội thì em cũng muốn thử thay đổi cuộc sống này, lúc đó bà cũng sẽ vui nữa." Hiểu Phương nhìn lên trời, bầu trời đêm đốm đầy những vì sao sáng lung linh, khung cảnh phía trước nhìn thật đẹp. "Bà hay nói bầu trời này rộng lắm, thế nào cũng có chỗ bao dung chúng ta, mà em không hiểu gì hết, em chỉ thấy đẹp thôi." Hai người kia cũng không có ý kiến, vì chính mình cũng không hiểu, có lẽ bà Từ là người lớn nên biết nhiều hơn chúng ta chăng? Tối đó Dương Nhiên ghi chép cái gì đó, giấy bị xé thành mấy tờ vừa phải sau đó được kẹp lại như quyển tập. Cậu nghĩ về vấn đề ban nãy, đương nhiên ai cũng chọn cách muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện giờ, vấn đề là làm như thế nào. Dương Nhiên cũng chỉ mười hai tuổi, không nhỏ cũng không lớn, cậu chưa có nhiều trang bị cho việc này, có điều cậu biết nếu có cơ hội, mình phải thoát khỏi tình trạng khốn khổ này. Buổi sáng Dương Nhiên dậy rất sớm, hôm nay là chủ nhật không phải tới lớp, ai có thể ngủ nướng nhưng cậu vươn người dậy sớm, sắp xếp nệm chăn, đi chuẩn bị đồ đạc của mình. Bà Từ đang quét sân ở dưới, cứ sáng sớm và chiều bà sẽ ra quét sân, Dương Nhiên đi ngang chào bà một cái, một cô gái gần đó xách hai bịch rác đem ra ngoài đỗ với một vẻ bực dọc, bà Từ hỏi han: "Sao sáng sớm mà ai chọc con giận thế kia?" Cô gái kia tức giận nói: "Bà xem, cái tên kế phòng cháu lại đổ rác qua nhà cháu, nói bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy, sao lại không có ý thức gì hết?" Dương Nhiên đi xa, chỉ nghe tiếng nói chuyện xì xào của hai người, bình thường những người ở đây cũng hay nói chuyện với nhau, cậu lười để ý những chuyện không liên quan tới mình. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, Dương Nhiên sẽ đi ra ngoài, nhìn đối tượng cần đánh giày, may mắn thì có người gọi, một lần làm cũng không có bao nhiêu, nhiều khi gặp người keo kiệt còn kì kèo giá cả, nhưng cũng sẽ có người bo thêm. Dương Nhiên vẫn ngó xem có nơi nào đó để cậu có thể xin việc làm để tiện có thu nhập, cậu đã đánh giày từ lâu, cảm thấy việc này có vẻ không thuận lợi lắm, người có tiền đa số không thích liền có thể mua đôi khác. Với cả với tuổi mình bây giờ, việc đi xin làm khuân vác hay gì đó chắc cũng dễ dàng hơn. Dương Nhiên cứ nghĩ hôm nay cũng trôi qua êm đềm, nào ngờ gần trưa, có một người lại nhờ đánh giày, nhờ làm đen giày hơn, cuối cùng lại quịt tiền, Dương Nhiên ghét nhất là thể loại làm nhiều mà không trả công. Muốn cãi lại nhưng tên kia lại ra vẻ, đẩy cậu nhóc sang một bên rồi chạy đi. Dương Nhiên chau mày, cũng may từng bị như vậy nên thường làm cậu không sử dụng quá nhiều bột hay đồ nhuộm, dù sao mua chúng cũng một đống tiền, xài tiết kiệm càng tốt. Có vẻ người vui nhất khi Dương Nhiên gặp chuyện là Lục Hiền Minh, cậu ta cười sảng khoái khi Dương Nhiên kể lại. "Mày xui thật đấy, lúc nào cũng gặp chuyện được." Dương Nhiên mặt xụ xuống: "Có gì vui mà cười dữ vậy?" "Cười mày đấy, thôi nói chứ bỏ qua đi, những người nghèo thường xui mà." Dương Nhiên im lặng, mẹ Lục Hiền Minh đánh con trai mình: "Đừng có chọc em nó nữa, qua cắt bánh phụ mẹ đi." Sau đó cô đưa một ổ cho Dương Nhiên: "Của con nè, cô tặng đó." Dương Nhiên đưa một tờ tiền cũ, nhận lấy bánh: "Dạ thôi ạ, để con trả." Bánh mì được mua với giá rẻ hơn những người khác rồi, để tặng miễn phí cũng không tốt lắm. Dương Nhiên chào tạm biệt rồi rời đi, mẹ của Lục Hiền Minh thở dài một cái. Dương Nhiên đi vào một góc, ngồi ở một bậc thang nhỏ, mở bánh mì ăn, sáng giờ chưa ăn gì đói muốn chết rồi. Cậu suy nghĩ chiều nay sẽ ghé qua tiệm bác Diêu phụ tiếp, rồi mua một ít đồ ăn dự trữ về, nhà không còn đồ ăn gì ở nhà nữa. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Dương Nhiên nhìn trước mặt mình, đối diện là mấy bịch rác chất đống ở đó, ở trên tường còn ghi chữ "Cấm xả rác", kế bên còn có hẳn nguyên thùng rác lớn. "Mấy người này không biết đọc chữ hả?" Dương Nhiên nghĩ thầm, có điều thứ thu hút cậu hiện tại là có một thằng nhóc đang lọ mọ tìm gì trong đống rác. Thằng nhóc kia đầu tóc dài lù xù như cục bông, người ngợm dơ bẩn, quần áo rách rưới đi lục rác. Bình thường Dương Nhiên sẽ chẳng quan tâm mấy chuyện này và bỏ đi chỗ khác, có điều không biết sao hôm nay có lẽ là vừa mới bị lừa, nên trong người còn dư chút thương cảm người cực khổ giống mình, cậu đi lại nói: "Ê, chỗ này bẩn lắm, đừng có tìm nữa." Thằng nhóc nhìn lên, trên miệng còn gặm cái lõi táo, Dương Nhiên làm vẻ mặt khinh bỉ. "Nhả cái đó ra đi." Thằng nhóc kia nghe ban đầu không hiểu ý, lại thấy tay Dương Nhiên chỉ vào đồ mình đang gặm trên miệng, nó lập tức nhăn mặt lườm Dương Nhiên. "Xin lỗi nhé, tao có món khác ngon hơn, thèm vào giành đồ ăn của mày." Vừa nói, cậu vừa giơ ổ bánh mì của mình lên, thằng nhóc kia vừa thấy liền sáng mắt, bỏ lõi táo đi, nhìn chằm chằm ổ bánh mì. Dương Nhiên thấy nó chẳng khác gì mấy con chó con, hôm nay chắc là có mưa, Dương Nhiên không biết vì sao mà quẳng cả ổ bánh mì nguyên cho tên nhóc kia, cũng không thèm chia đôi sau đó rời đi. Thằng nhóc kia vừa nhận đồ ăn thì ăn ngấu nghiến vì bị bỏ đói quá lâu, lúc nhìn lại thì Dương Nhiên đã đi rồi. Chiếc bụng réo một tiếng, Dương Nhiên ôm bụng, tiếp tục công việc của mình. Hiểu Phương đột nhiên xuất hiện gần đó, hù Dương Nhiên một cái, Dương Nhiên thản nhiên quay đầu lại nhìn cô. "Sao không lần nào anh giật mình thế?" Dương Nhiên nghĩ thầm: "Tại mấy trò này của mày không khá hơn được gì hết." Hiểu Phương giơ ổ bánh mì ra trước mặt: "Nhìn nè, mẹ anh Lục Hiền Minh cho em đó, anh ăn trưa chưa? Mình chia đôi ha." Dương Nhiên mím môi nhìn ổ bánh mì trước mắt, thật ra ban nãy đáng lẽ mình phải ăn mới đúng, giờ thì thấy hối hận rồi. "Tao ăn rồi, mày ăn hết đi." Hiểu Phương ồ một tiếng: "Vậy em ăn một mình vậy." Dương Nhiên nhìn Hiểu Phương lại nói: "Nón mày đâu, để đầu trần giữa nắng không sợ bà la hả?" "Ban nãy có mấy đứa nhóc nghịch lấy mất nón của em rồi." Hiểu Phương vừa nhai bánh mì vừa nói, cô bé đi bán vé số, cũng hay bị trêu chọc giống Dương Nhiên. Dương Nhiên nhìn mấy miếng thịt đỏ trong bánh mì, cất cơn thèm thuồng đi, lướt mắt đi lấy nón trong hộp ra đội lên cho Hiểu Phương. "Cho mày mượn, trả lại tao sau." "Không được, cho em rồi vậy anh thì sao?" Dương Nhiên đã bỏ đi xa, Hiểu Phương ngơ ngác, sau đó lại tiếp tục ăn bánh mì. Dương Nhiên ôm cái bụng đói từ sáng tới chiều, không biết là bao nhiêu lần rồi mà có thể quên cái đói như vậy thời gian lâu như thế. Cậu nhìn thấy một quán nước mới cuối phố, mon men thử lại hỏi về việc tuyển nhân viên, rửa chén hay quét dọn cũng được, nhưng chủ quán lại nghĩ thấy thằng nhóc nhỏ này nửa phần là tới phá, liền không cho. Buổi chiều cậu ghé vào một sạp đồ nhỏ mua chút đồ ăn dự trữ cho mình. Hôm nay Dương Nhiên về trễ hơn mọi hôm, bà Từ không có quét sân ngoài đường, Dương Nhiên đi một mạch lên phòng, một người đi từ trên xuống đụng vào người cậu, cả người uể oải nên chân không vững, lúc mém té Dương Nhiên mới giật mình, nhìn người kia. "Ô, chào." Người kia dáng vẻ bất cần, tóc dài lụ xụ, thấy Dương Nhiên thì chào một cái. Dương Nhiên lườm hắn một cái, sau đó không nói không rằng đi lên trên. "Mày gặp người lớn hơn không biết chào hỏi gì hết vậy?" "Mày thì lớn hơn tao bao nhiêu?" Người kia tên là Hồ Nghiên, sinh trước Dương Nhiên một năm, là một tên không quan tâm ai, người ốm mà cao như cây sào, mặt lúc nào cũng bơ phờ với hai cái quầng thâm lớn. Thái độ lòi lõm, đối với ai cũng như vậy, đa số những người ở đây không thích hắn lắm, bà Từ còn khuyên Dương Nhiên đừng tiếp xúc nhiều với Hồ Nghiên. Dương Nhiên vốn không quan tâm, nhưng sống cùng một khu khó tránh khỏi gặp mặt, tiếp xúc vài lần Dương Nhiên càng thấy người này quả thật khó có thiện cảm. Người kia không để ý Dương Nhiên đang mún né mình, làm vẻ vui vẻ nói tiếp: "Hôm nay vẫn siêng làm ha, khấm khá không?" Dương Nhiên bỏ một mạch đi lên không thèm đáp, người kia lại nhây bám theo: "Mày nghĩ lại chuyện tao nói lúc trước chưa? Muốn dùng thử không?" Dương Nhiên đi tới phòng mình, lại bị một người kéo cho xoay người lại, Hồ Nghiên đứng sát người, cầm một gói nhỏ nói: "Mày mà dùng cái này thì lúc nào cũng thấy cuộc sống tươi đẹp, đi theo tao giúp mày kiếm tiền nhanh hơn đấy." Dương Nhiên hất tên kia ra xa, hắn hơi vịn cầu thang lại để không bị té, vì lường trước được nên nãy giờ toàn bám thang. Dương Nhiên đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt như hai viên đạn: "Đừng có lại gần tao." Hồ Nghiên lè lưỡi, rồi lại mỉm cười: "Vâng vâng, nếu muốn thử nghiệm cứ tìm tao." Dương Nhiên chửi thầm tên điên, xoay người đóng cửa lại. Cậu rửa tay thật sạch, chà kĩ bàn tay vừa hất tên kia, sau đó mới thở phào nấu đồ ăn, nhịn đói cả ngày trời rồi, bây giờ bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu, hưởng thụ bữa ăn là chính.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD