bc

Nhìn lên trời đi!

book_age12+
10
FOLLOW
1K
READ
age gap
independent
comedy
bxb
brilliant
small town
passionate
like
intro-logo
Blurb

Dương Nhiên là trẻ mồ côi sống trong tòa chung cư cũ ở dãy ổ chuột, cậu luôn có niềm hy vọng lớn lao thoát khỏi cái nơi này và khiến cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn.

Hơn nữa cậu còn phải lo cho người em trai của mình, Dương Nam Huy. Dù cậu không biết những suy nghĩ và tâm lí của đứa trẻ này càng lúc càng thay đổi khi nó lớn lên.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Vào tháng ba
Ngày trời mấy tháng đầu năm khá mát mẻ, mặt trời thời điểm này cũng dịu dàng hẳn đi, từng dãy nhà, con đường đều được lớp sơn đỏ cam dịu nhẹ của mặt trời đổ qua, nhìn thật khiến người ta dễ chịu. Nhiều người đi trên đường, mỗi người một kiểu, người thong dong thư thả, người vội vàng, mỗi người có cuộc sống riêng của họ. Dương Nhiên đi trên đường, tay cầm một hộp đồ nghề đánh giày, trên người xuất hiện ít vết bầm. Cậu đi tới một cửa hàng nhỏ gần đó, trước cửa hàng có một chiếc xe chở hàng lớn, một người đàn ông trung niên đang đứng bàn bạc, đưa tiền cho người kia. Dương Nhiên đứng im đó nhìn hai người phía trước, tới khi họ nói chuyện xong mới đi lại chào hỏi: "Bác Diêu." "A, Dương Nhiên, may quá, bác đang định tìm con đây." Diêu Châu là chủ một cửa hàng bán đồ trang trí, vì một cơ duyên mà Dương Nhiên có mối quan hệ thân thiết với người này. Diêu Châu là một người tốt, thấy Dương Nhiên còn nhỏ mà phải ra đường kiếm sống, mỗi lần đánh giày đi ngang qua, nếu có việc cần nhờ thì sẽ ngoắc Dương Nhiên lại. Thường làm việc xong Dương Nhiên sẽ Diêu Châu cho chút tiền hay vợ ông ấy tặng đồ ăn. Nhưng đương nhiên cũng sẽ có ngày không có việc gì cho Dương Nhiên làm, dù sao Dương Nhiên vẫn rất quý gia đình Diêu Châu. "Cháu đem mấy thùng hàng này vào trong giúp bác, để trong kho ấy, cái nào nặng để bác khiên cho." Diêu Châu cho là Dương Nhiên dù sao cũng còn nhỏ, sức khỏe có hạn, mấy thùng hàng lớn làm sao cậu nhóc khiêng nổi. Dương Nhiên đáp một tiếng, lại nghe Diêu Châu nói: "Trời ạ, con vừa lăn lộn ở đâu thế?" Dương Nhiên che một bên tay có vết trầy kia, dưới chân cũng xước vài chỗ: "Cũng nhẹ thôi ạ, để con giúp bác khiêng vào." Vừa nói, Dương Nhiên để hộp đồ dùng bên ngoài, xoắn tay áo bưng thùng hàng vào. Dương Nhiên quen thuộc chỗ này, lần nào khuân hàng xong, nếu được dặn sẽ lấy đồ bên trong ra, lau sơ rồi trưng bày lên kệ, những món đồ linh tinh có nhỏ có lớn. Bà Diêu đi xuống nhà, thấy Dương Nhiên thì giật mình, nói vọng ra ngoài: "Ông kia, trên người thằng nhỏ có vết thương mà cũng nhờ khuân hàng nữa!" Diêu Châu đưa đầu vào, vẻ mặt vô tội cực kì: "Thằng bé muốn làm chứ tôi có ép đâu." Dương Nhiên biết mình là vấn đề, liền nói: "Mấy vết thương này không có gì hết, con không sao." Bà Diêu thở dài: "Thiệt tình, thôi không cần bưng nữa, dọn đồ lên kệ rồi về sát trùng đi, bác không có đồ y tế ở đây." Nơi này chỉ là cửa hàng chứ không phải nhà của hai người, mà dù sao Dương Nhiên cũng không muốn làm phiền. Bà Diêu lo lắng hỏi lí do, Dương Nhiên chỉ bảo là bị té, đương nhiên bà không tin nhưng nếu cậu bé này không muốn nói thì bà cũng không đào sâu. Sau khi xong việc, bà Diêu đưa cậu bé ít tiền sẵn mua đồ sát trùng, Dương Nhiên thấy nhiều hơn mọi ngày thì giật mình, bảo mình không cần lắm đâu nhưng Diêu Châu một bên hùa theo vợ mình bắt cậu nhận cho bằng được. Dương Nhiên cúi đầu cảm ơn hai người, sau đó trở về nhà, phụ giúp hai vợ chồng một buổi thì mặt trời cũng lặn gần mất tăm. Dương Nhiên sống ở một khu nhà trọ nghèo, rách nát, là một nơi gần như không ai để ý tới. Khu nhà trọ xập xệ, tàn nát, những người ở đây đa số là những người nghèo, kiếm tiền sống qua ngày. Vì là một nơi gần như mục nát, nó không được sửa sang, lợi một cái những người ở đây đều không cần phải lo chuyện tiền nhà, chỗ này coi như chẳng ai quan tâm tới nó, ai túng quẫn hay vô gia cư đều có thể ở lại. Dù rách nát, nhưng vẫn có điện và nước, mặc dù đa số vẫn bị cúp, sáng thì không sao chứ tối ở đây coi như mù mịt, nước thì có thể hứng từ mưa vào thời tiết ẩm, bình thường nước chảy rất yếu, sử dụng phải tiết kiệm, không có nữa thì mặt dày đi tìm người quen xin. Điều kiện sống tạm ổn đối với một người không có gì trong tay, Dương Nhiên may mắn được có chỗ ở, hơn những người phải ở bên ngoài tìm mái hiên ngủ tạm. Dương Nhiên ở một mình, trước đây mẹ cậu ở đây, sau đó tới năm sáu tuổi, mẹ cậu bỏ đi, để cậu ở lại một mình cùng chút đồ đạc. Nhờ một bức hình cũ mà Dương Nhiên mới có cái để nhớ về mẹ mình, trong kí ức của mình, thật ra mẹ không thích mình lắm, mà càng nghĩ Dương Nhiên càng không muốn nhớ tới. Bà Từ đang quét sân bên ngoài, thấy Dương Nhiên đi tới lại còn có vết thương, bà thở dài không nhiều lời kêu Dương Nhiên vào nhà. Khu trọ có một khu lớn chứa nhiều phòng trọ riêng, đối diện khu lớn là một dãy ba phòng nhỏ dưới sân, bà Từ ở một phòng trong số đó. Bà Từ có thể được gọi là hàng xóm khi ở gần một khu với Dương Nhiên, nhưng cậu xem bà là một người bà thật sự của mình, khi mẹ rời đi, bà là người thân gần nhất dù không có máu mủ gì. Dương Nhiên cũng đi theo vào trong, bên trong một còn đứa con gái khác đang ngồi, may vá gì đó trên giường, thấy cậu vào, cô bé vừa vui mừng sau đó lại biến sắc. "Anh đi đánh nhau hả?" "Không có." Bà Từ lom khom lấy đồ dùng y tế dưới tủ ra, pha chút nước. Dương Nhiên ngồi im dưới sàn, bà Từ rửa vết thương cho cậu. Nếu không phải tới để đưa mấy cái trứng bà nhờ mua thì Dương Nhiên sẽ lên phòng tự làm, nhưng gặp bà Từ ở đây, kiểu gì bà cũng lôi vào để xử lí vết thương giúp cậu bởi vì như thế bà cảm thấy an tâm hơn. Tính bà là như vậy. "Sao chẳng cẩn thận gì hết, lần thứ mấy rồi?" Dương Nhiên không nói gì, mấy miếng bông thấm nước đang chạy qua vết thương, một chút lạnh cộng rát làm Dương Nhiên không khỏi run lên. Bên ngoài cửa có tiếng gõ, cô bé Hiểu Phương đi ra cửa, hỏi: "Ai thế ạ?" "Bà Từ ơi, con Lục Hiền Minh nè." Hiểu Phương mở cửa ra, trước mặt là một người gầy gò, đầu trọc lóc, cầm tô canh khoai. "Bà Từ, mẹ con bảo đem qua cho bà." Lục Hiền Minh đem đặt bát canh lên bàn, Hiểu Phương thấy thì hai mắt sáng lên. Bà Từ: "Cảm ơn con nhé, gửi lời cảm ơn tới mẹ con giúp bà luôn." Những người ở đây đa số là thân thiết với nhau, thường giúp đỡ lẫn nhau. Dương Nhiên khá thân với Hiểu Phương và Lục Hiền Minh, ở đây cũng ít người cùng lứa. Lục Hiền Minh vừa thấy Dương Nhiên liền nói: "Mày vừa đánh nhau?" Dương Nhiên: "...Em không có." Lục Hiền Minh lớn nhất trong ba người, Dương Nhiên được bà Từ dán băng keo cá nhân, Lục Hiền Minh lại nói: "Vậy sao bị thương thế kia, ai đánh mày hả?" "Ừ, một người điên." Những đứa lăn lộn ngoài đường không có tiền đồ như Dương Nhiên, ngoài những người có ý ủng hộ giúp đỡ, đương nhiên vẫn có người ghét, nhìn thấy là muốn đạp, muốn khinh bỉ. Không nghĩ tới có những người không biết suy nghĩ gì, tới cả người nằm dưới đất rồi vẫn đi trấn lột cho được. Chẳng là hôm nay trưa nắng chang chang đi đánh giày, đi một hồi mới thấy sai sai, hình như đằng sau cậu có một người bám theo. Cho tới khi vào một cái hẻm không người thấy mới bị người ta lôi vào trong, tên kia lại khè dao lấy tiền. Dương Nhiên cảm thấy tên này rõ ràng là một tên đầu đất. "Nhìn sao mà giống người có tiền để đi cướp hay vậy?" Tên kia như vừa hành nghề, trộm ai không trộm, đi nhắm người cũng đang cần tiền muốn chết. Trong túi Dương Nhiên chỉ có mấy đồng lẻ nhờ đánh giày, tên kia thế mà khốn khổ hơn cũng lấy hết, cuối cùng muốn giựt luôn túi đồ nghề. Đương nhiên thứ này Dương Nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn lấy, cậu giằng ra, lực của cậu khá khỏe dù cho thân thể ốm nhom, Dương Nhiên còn đập cái hộp qua chân tên kia. Sau đó cậu muốn chạy đi, tên kia kéo lại, quăng mạnh Dương Nhiên vào cái tường, mấy thứ lỉnh kỉnh dưới đất, chai vỡ hay vật nào có cạnh đều xước lên người Dương Nhiên. Tên kia đạp mạnh vào cánh tay bên trái của cậu, cậu hơi nhíu mày lại, đế giày cứng kia chà mạnh lên da thấy hơi rát, hắn kề dao tới làm động tác nham hiểm như muốn để lại mấy vết: "Mày dùng tay này đập tao đúng không?" Dương Nhiên bực mình đạp hắn một cú, nhưng hắn ngồi cố định, cậu lại nhanh chóng ghì dao của tên kia lại, muốn chĩa ngược về, hai bên giằng co, tên kia cũng không được thằng nhóc này lại gan tới nỗi muốn chống lại mình, hắn đá Dương Nhiên đi chỗ khác, vung tay cầm con dao kia về, phần cổ tay đã bị bấu tới đỏ. Dương Nhiên cầm một cái một cái bàn chải đánh giày cỡ lớn chọi vào hắn, mấy cái phần chải đâm vào ngứa ngứa, chọc điên hắn lên. "Ê trong kia có gì kìa." "Anh kia làm gì vậy?" Bên ngoài may mắn có tiếng ồn, tên điên này chưa kịp làm gì vừa nghe đã hùng hồn bỏ chạy, người lớn lại hỏi han Dương Nhiên. Cậu chỉ bảo mình không sao sau đó gượng dậy, dựa tường rời đi, trước khi đi không quên cảm ơn những người kia. "Chặc, sao có những con người không có ý thức gì hết nhỉ?" Bà Từ tức giận. "Vậy mày bị lấy hết tiền rồi à?" Lục Hiền Minh nói. Dương Nhiên: "Làm như em dễ đưa hết cho tên điên đó, thật ra đa số em đều bỏ trong hộp kia, ngoài túi chỉ bỏ vài đồng thôi, tên kia lấy hết cũng chẳng sống qua ngày." Hiểu Phương thì một bên cảm thán: "Em mà thấy dao kề ngay người mình sẽ sợ chết mất." Tạm biệt bà Từ cùng hai người kia, Dương Nhiên trở về phòng mình. Cậu bật đèn lên, đóng cửa sát lại, để hộp đồ nghề ngay ngắn một góc. Phòng trọ nhỏ nhưng có phòng khách ngoài, một nhà bếp, nhà tắm nhỏ cùng một phòng ngủ nhỏ. Dương Nhiên ôm bụng mở tủ ra, chỉ còn đúng một gói mì. Dương Nhiên thở dài, cậu đi bắt nồi nước nhỏ nấu mì. Bữa ăn tối đơn giản như mọi ngày, cậu trải qua một ngày bình thường như mọi khi. "Lại phải mua thêm đồ ăn rồi."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Grow up

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook