Chương 9: Tiền Tiêu Vặt

572 Words
Lý Tuấn nghe rất rõ những gì cậu mắng, dù rằng cậu chỉ nhỏ giọng thốt ra thôi nhưng vẫn cố tình để gã biết điều một chút. Gnhẩm mấy đốt ngón tay. Dường như cậu phát hiện điều gì đó nên rầu rĩ thở dài. Đào Đào hỏi: "Sao vậy?" "À… Không có g ốn cướp giật quỵt tiền cũng không được, hắn đem chuyện này kiện lên quan lớn thì chắc chắn sẽ gây ra điều tiếng rất lớn ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Lâu, hơn nữa Cao Diện Sĩ cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt. Thảo nào Cao Diện Sĩ lại nhất mực tin tưởng mình như thế! Hắn đã tính trước rồi. Lâcả khu nhà kế bên? Đệ không nghĩ đến việc sẽ thiếu tiền ư?" n lợi lắm, hơn nữa bàn tay để sai hết thảy khiến nàng càng rầu rĩ hơn. Ôi Ninh nhi số khổ của ta! Thầm than trong lòng thế thôi, nhưng khi từng đường nét anh vẽ hiện ra ngay trong mắt Lâu Vĩnh Nhu thì nàng đã hết sức ngạc nhiên. "Đệ mua khu nhà kia sau đó phá vỡ hết các bức tường, nối thành một căn hợp viện lớn ư?" với người đệ đệ này càng tăng cao. "Sao đệ nghĩ ra được ý này vậy?" "Nhờ vào việc làm ăn của Lâu gia, cha và tỷ tỷ kinh doanh rất nhiều thứ nhưng hầu hết mấy cửa tiệm đều nằm tách biệt nhau, việc đi lại hằng ngày cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực chứ đừng nói đến phải quản lý từng cái một cho tốt." Lâu Vĩnh Nhu thở dài: "Cũng đúng, tỷ vừa phụ giúp phụ thân ở tiền trang và tiệm gạo, rồi mới đến đây, cũng phải mất ba bốn canh giờ… Còn đi bàn chuyện với người khác nữa…" "Cho nên, chúng ta mua một khu nhà lớn cỡ này, thử lập thành Trung Tâm Thương Mại. Nếu thành công chúng ta cũng sẽ làm tương tự ở mấy khu khác, chuyển dần tiệm vải, tiền trang và tiệm gạo vào. Tới khi ấy tỷ sẽ quản lý dễ dàng hơn." đâu, lúc tính lại sổ sách thì chi tiêu đều không bị thất thoát, nhưng tháng nào cũng bị mất lượng lớn vốn hồi… Nàng cứ nghĩ do ít khách nên mới vậy, có một hôm nàng thử dành ra cả ngày để quan sát lượng khách đến thì mới phát hiện việc buôn bán đâu phải quá tệ. Chắc chắn không đến mức thâm hụt như thế. Có người ăn chặn! Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị nàng bác bỏ, bởi vì người giữ sổ sách và người quản lý chi tiêu đều đã theo tiệm vài từ rất lâu, hơn nữa còn là người được phụ thân gửi đến có thâm niên dài dặn nhất định nên sẽ không ăn chặn. Lâu u cần panh rất tự dương tự đắc, Lâu Vĩnh Ninh cười thành tiếng sau đó vỗ lên vai gã: “Tốt, vậy thì tôi yên tâm rồi.” “Sau này nhị công tử cần gì thì cứ nói với tại hạ.” “Chuyện lúc trước, quầy đừng để trong bụng. Tiệm vải này nhờ vào Lý trưởng quầy tháo vác mới có thể như hiện tại, cho nên sau này nhớ chiếu cố đến nhị công tử này.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD