Chương 1: Vợ Và Em Họ Là Người Ác!
Liễu xanh cành rủ, lá vàng rụng rơi chạm nhẹ lên mặt hồ yên ả, tạo nên vài vòng gợn sóng trải rộng ra đến bờ cỏ mềm mại.
Trận mưa to đã qua vào đêm hôm trước khiến cho nơi này xộc lên mùi đất nồng nặc, gió nhẹ thổi khiến từng giọt sương ngã khỏi phiến lá đang sắp héo đi, rơi xuống lớp bùn sình rồi biến mất.
Ánh sáng đầu ngày nhẹ nhàng, ôn hòa không quá gay gắt soi rọi khắp hang cùng ngõ hẻm, thế nhưng bầu không khí vẫn chẳng thể tươi sáng hơn thêm tí nào, vẫn giữ vẻ ảm đạm và mang chút u ám khó tả thành lời. Lòng người cũng vì thế trở nên buồn rầu, nặng trĩu.
Từ phòng bệnh nồng mùi thuốc khử trùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, người đàn ông nằm trên giường bệnh chỉ có thể thấy được những cành cây xơ xác lá, một màu đơn sơ lụi tàn của thiên nhiên như rằng báo hiệu với ông ấy thời gian sắp qua rồi, đã đến lúc phải đi.
Mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo, tiếng thiết bị tít tít vang lên mỗi một nhịp rất chậm rất chậm.
Vị bác sĩ lắc đầu nói với người đối diện, gương mặt đau khổ như sắp khóc đến nơi: "Ông ấy không còn nhiều thời gian nữa, anh hãy ở bên ông lần cuối đi."
"Bố…"
Người đó bận bộ vest màu xám chuột, thân hình vừa phải thoạt nhìn trông rất mảnh khảnh, bóng lưng liêu xiêu bắt đầu run rẩy lên, rồi bất chợt anh ấy chao đảo suýt ngã, cô gái bên cạnh lập tức đỡ lấy anh, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Ông xã… Cẩn thận…"
Phải mất một lúc lâu sau, người đàn ông mới có thể kìm nén được nỗi đau trong lòng xuống, điềm tĩnh nói với cô gái xinh đẹp.
"Mỹ Lệ, em ra ngoài đợi anh một chút đi, anh muốn ở riêng với bố."
Anh nhìn bóng lưng mảnh mai của vợ mình, cô ấy bước từng bước đến phía cửa phòng, tiếng giày cao gót chầm chậm kéo theo từng nhịp tim trì trệ trong anh.
Từng giọt nước ồ ạt rơi, trời lại đổ mưa thêm lần nữa.
Cái chết của ông Lâu, chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất nhì thành phố đã gây nên chấn động lớn, giới báo chí ồ ạt kéo đến đưa tin đòi phỏng vấn con trai thừa kế hợp pháp Lâu Vĩnh Ninh.
Lâu Vĩnh Ninh năm nay đã được hai mươi bảy tuổi, cuộc sống của anh từ lúc mới sinh ra đã rất thuận lợi, vị công tử bột ngậm thìa vàng này đã khiến không biết bao nhiêu người ghen tị, nhưng không vì thế mà Lâu Vĩnh Ninh trở nên dựa dẫm vào khối tài sản kếch xù của bố anh, ngược lại anh còn độc lập phấn đấu học hỏi, tự mình ra bên ngoài lăn lộn trên thương trường.
Thất bại không hề ít và thành công thu lại cũng rất xứng đáng với những gì anh bỏ ra.
Sau khi kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, anh đã làm quen được với Lý Mỹ Lệ, một nhân viên kiểm toán tại công ty nhỏ ở tỉnh, vừa xinh đẹp vừa thông minh.
Hai người hẹn hò được tầm một năm hơn thì chính thức kết hôn.