Chương 2: Trở Về Từ Đáy Sông

528 Words
Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, mùi ẩm thấp hôi thối mục nát vờn xung quanh chóp mũi, khung cảnh nhuốm một màu xanh sẫm trầm trầm. Lâu Vĩnh Ninh chạy từ bên trong biệt thự ra đến khu vườn ở sân sau, phía trước là hồ bơi cao ba trăm centimet rộng tầm mười lăm mét vuông. Cơn đau vẫn không thuyên giảm mà càng trở nên trầm trọng hơn, anh khụy gối xuống cạnh hồ bơi, tay chân dần dần rơi vào trạng thái tê liệt. Anh cố gượng để đứng dậy, nhưng mọi thứ trước mắt đột nhiên xoay vòng. Lâu Vĩnh Ninh không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa. Tùm! Cơ thể mềm yếu bị ngập ngụa trong thứ chất lỏng lạnh lẽo, nước từ bên ngoài tràn vào đi qua khoang mũi và miệng, từ sâu tận trong đầu óc xộc lên mùi Clorua nồng nặc chan chát dần dần lan tỏa khắp ngõ ngách của từng tế bào Lâu Vĩnh Ninh, những ngón tay thon dài buông thõng như được treo lơ lửng giữa không trung. Bọt khí ùng ục bay lên, trôi sục giữa mặt hồ sóng sánh chuyển động theo hình tròn. Tiếng động lùng bùng hai bên tai, mọi thứ trước mắt anh chỉ là những hình ảnh được khúc xạ qua mặt nước, chúng hoàn toàn mờ ảo, cách xa và không rõ ràng. thật nặng nề. "Nhị công tử đã nhảy sông tự vẫn…" Nhảy sông? Không phải! Rõ ràng là tôi té xuống hồ bơi mà… Chuyện gì đang diễn ra vậy? Phải tỉnh dậy, mình phải tỉnh dậy mới được! "Cái gì? Sao lại nhảy sông tự vẫn chứ? Sao đệ ấy lại làm chuyện dại dột vậy…" Có rất nhiều giọng nói liên tục vang lên xung quanh anh, Lâu Vĩnh Ninh từ từ hé mắt ra, những hình ảnh đầu tiên mà anh thấy đều rất mờ nhòe không rõ ràng. Mái tóc đen dài, thân hình thon gọn, tiếc rằng chẳng thể nhìn thấy gương mặt của cô gái đó. Anh muốn đưa tay lên chạm vào nhưng cơ thể không chịu nghe lời, yếu ớt chẳng có sức lực nào. "Tiểu thư nhìn kìa! Nhị công tử tỉnh rồi!" Mùi thuốc đông y nồng nặc quanh quẩn trong cánh mũi, gió nhẹ thổi qua màn the mỏng êm mang theo hương hoa hương cỏ bay đến, khẽ chạm lên làn da tạo ra xúc cảm mát lạnh. Đầu ngón tay của anh dường như được chạm vào bề mặt mềm mại, ươn ướt, có ai đang giúp anh vệ sinh thật sạch sẽ. Tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại, nếu không sản nghiệp nhà họ Lâu không rơi vào tay cha con ta được…" "Con trai, có nên triệt để…" "Cha yên tâm, tên vô dụng này sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu!" iểu thư nhìn kìa! Nhị công tử tỉnh rồi!" Mùi thuốc đông y nồng nặc quanh quẩn trong cánh mũi, gió nhẹ thổi qua màn the mỏng êm mang theo hương hoa hương cỏ bay đến, khẽ chạm l
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD