Thiếu niên đặt khay gỗ lên bàn, cẩn thận đỡ lưng người đàn ông tựa lên thành giường rồi mới bưng chén thuốc tới gần, từ từ thổi cho nguội, rồi múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng anh.
Giọt thuốc sẫm màu me
n theo kẽ môi tràn vào bên trong khoang miệng Lâu Vĩnh Ninh, vị đắng chát hòa lẫn với hương đông dược nồng nặc xộc lên.
Anh dần dần hé mắt bởi tiếng ồn đang kéo đến, từ phía cửa có hơn ba bốn người chạy vào vây xung quanh chiếc giường.
Anh mơ hồ nhìn bọn họ, trong lòng thảng thốt đến không nói thành lời được.
Rèm che bằng lụa? Bàn ghế gỗ điêu khắc tinh tế, xà nhà theo cấu trúc kiểu cổ, nền đất được lót gạch đỏ nung bằng đất, cả đệm lót lẫn chăn gối trên giường đều được may thủ công.
Anh ngồi bật dậy, đưa tay lên sờ sờ khắp toàn bộ cơ thể, rồi túm lấy mái tóc dài ngang vành tai của mình, may quá vẫn như cũ. Anh càng không thể tin vào tình huống hiện giờ.
Là tưởng tượng! Hay là ảo ảnh? Mơ sao?
Những người vừa đến trông thấy anh làm hành động kỳ quặc, hai mắt ngờ nghệch môi liên tục mấp máy, họ lo lắng đến mức muốn phát khóc.
"Ninh nhi… Đệ… Đệ…"
Người con gái mi mục như họa, mắt phượng nhu mì, nàng dùng khăn tay chấm chấm lên khóe mắt cay xè.
Anh nhận ra bóng dáng này, giọng nói này, anh đã từng nghe từ lúc hôn mê đến khi tỉnh lại. Anh vội vàng muốn bước xuống giường để xác thực một chuyện, thế nhưng chân chỉ vừa chạm đất thì đã mềm nhũn ra, như cọng bún thiu.
Anh suýt té, người con gái vận cổ phục nhanh tay đỡ lấy anh, cô òa khóc: "Ninh nhi! Đệ muốn làm gì?"
"Gương… Cái gương…"
Thiếu niên nhỏ gầy nghe thấy thế liền lập tức vớ tay cầm lấy tấm gương đồng trên bàn, đem đến đưa cho anh.
Anh nhìn gương mặt phản chiếu của chính mình.
Đó là mình… Đây là mình… Không sai!
Thế nhưng, trên người mặc cổ phục trắng toát như trong ba cái phim truyền hình cổ trang.
"Tôi… Tôi xuyên không rồi sao?"
Anh lắp bắp hỏi, người nọ thấy anh như vậy thì òa khóc lên: "Ôi… Ninh nhi đáng thương của ta…"
"Nhị công tử bị mất trí rồi."
"Đào Đào! Mau đi gọi đại phu, nhanh lên."
Thiếu niên được gọi là Đào Đào nọ lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi.
Cô gái xinh đẹp chỉ có thể để anh thẫn thờ ngồi đó, không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí quá mức căng thẳng này, chỉ cho đến khi đại phu hoàn thành việc bắt mạch chẩn bệnh.
Đào Đào lo lắng hỏi: "Đại phu, công tử của bọn ta thế nào rồi?"
"Lão chưa thể chắc chắn, cần phải xem xét kỹ thêm thêm."
Lão đại phu râu tóc bạc phơ ôm đồm lấy một cây kim châm ra, anh vừa trông thấy thì lập tức né tránh.
"Ông tính làm gì?"
"Châm cứu đả thông kinh mạch."
"Tránh xa tôi ra! Tôi không bị gì hết."
"Vậy công tử họ tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có những ai?"
Anh lúng túng đáp: "Tôi… Tôi…"