"Cũng hơn hai nghìn lượng."
Lâu Vĩnh Ninh gật gù, tính ra người này hẳn là rất am hiểu về hoa cỏ mới khiến khu vườn này trở nên rực rỡ đến thế, hơn nữa những con vật mà nhị công tử mua về đều vừa đẹp mắt vừa có giá trị.
Chỉ tiếc rằng không có ai hiểu được thú vui tao nhã đó cũng có thể kiếm ra tiền.
Hồ thủy sinh kia cứ tưởng dùng để trưng cho đẹp, thực tế thì bên trong hồ có hơn chục con cá Koi Nhật Bản, đặc biệt còn lác đác vài con Ngân Long, nếu đem chúng bán đi cho người có cùng sở thích, thu về cũng không ít đâu.
Hoa trong vườn vừa tươi vừa tốt, Mẫu Đơn khoe sắc, Hoàng Ngọc Lan khoe hương, chưa kể hơn vài chục loại hoa vẫn đang xum xuê đua nhau nở.
Chim chóc làm tổ có hơn mười loại, hồ điệp bay lượn có hơn trăm giống, cách thức nuôi thả này không phải ai cũng có thể làm được, chẳng cần kín cổng lồng cao, chẳng cần xiềng xích gông cùm vẫn có thể giữ chúng ở lại.
Bất kỳ thứ gì ở hoa viên này đều có giá trị riêng của nó.
Ninh Giới hoa viên trong mắt anh không khác hòm báu vật chứa đầy tiền vàng.
Thảo nào ở đây lại có người hầu chuyên chăm sóc khu vườn, Lâu Vĩnh Ninh kia rất biết lựa sở thích để chơi lắm chứ.
Lúc này, Đào Đào chạy đến lớn tiếng gọi: "Nhị công tử!"
Một tiếng nhị công tử ấy ngay lập tức dọa đám nô tỳ giật mình kinh sợ, bọn họ run rẩy quỳ xuống trước mặt anh.
Thành khẩn nói: "Nhị công tử thứ tội…"
Lâu Vĩnh Ninh vốn dĩ không hề để bụng việc bọn họ lời ra tiếng vào cho lắm, bởi vì người bị bôi tro trát trấu kia cũng đâu phải anh.
"Ấy! Đừng có quỳ, mau đứng lên đi."
Anh vội xua tay, đám nô tỳ vẫn run cầm cập, bọn họ có được cho lá gan lớn bằng trời cũng không dám đứng dậy.
Lâu Vĩnh Ninh buồn cười trong lòng, dám nói xấu sau lưng nhị công tử nhưng lại sợ sệt khúm núm khi ở trước mặt người ta.
Cái tính nết gì kỳ cục vậy?
"Đứng lên đi, các người còn có việc chưa làm xong kia mà, quỳ ở đây thì đến khi nào mới được nghỉ ngơi?"
Lâu Vĩnh Ninh vừa nói vừa chỉ đến năm sáu cái rổ đan bằng tre chưa lá khô ở trên nền cỏ, trong tay bọn họ vẫn còn cầm kéo tỉa.
"Chúng nô tỳ làm ngay…"
Bọn họ cắm đầu vào việc tỉa lá, chẳng ai còn dám hé miệng dù chỉ nửa lời.
Đào Đào nhíu chặt mày cầm dù giấy che nắng cho anh, thiếu niên bức xúc trách: "Công tử đừng có đi nhanh quá được không? Từ phòng ngủ đến đây cũng xa lắm đó."
Lâu Vĩnh Ninh gật gù.
Ừ thì cũng xa thật, anh phải đi bộ mất một lúc lâu mới đến được chỗ này.
Ban đầu anh cũng đâu biết vườn hoa này là của Lâu Vĩnh Ninh đó, chỉ đơn giản thấy không khí nơi xung quanh đây vừa trong lành vừa thơm mát nên bước vào hít thở tí thôi.
Cho đến khi nghe bọn họ nói anh mới nhận ra.
Ninh Giới hoa viên!
"Tam công tử, xin người đừng làm vậy, con chim này là thứ nhị công tử đặc biệt thích…"
"Thì đã sao? Bây giờ ta muốn làm thịt nó chẳng lẽ không được?"
Chợt, ở phía xa xa vang đến tiếng ồn ào, Lâu Vĩnh Ninh tò mò đi đến xem.
Đào Đào bên cạnh khẽ nói vào tai anh: "Đó là công tử bên nhị phòng…"
"Nhị phòng? Là ai?"