Chương 5: Nghĩ Đến Việc Kiếm Tiền Tự Lập

629 Words
Nội loạn ngoại xâm kéo dài ba năm ròng, cho đến khi con trai quận vương Tử Thiên Thành tập hợp toàn bộ phe cánh và trung thần, phế truất hoàng đế diệt trừ nịnh tặc. Tử Thiên Thành dẫn quân ra chiến trường giết giặc, thuận lợi đánh vào Bắc Huyền chiếm đất thành công, sau đó đường đường chính chính leo lên ngai vàng. Lấy niên hiệu là Vũ Thiên đế, sáp nhập Tây Huyễn và Bắc Huyền thành một đế quốc hùng mạnh, gọi là Huyễn triều. Lâu Vĩnh Ninh đóng lại cuốn sách lược sử Đào Đào đã mang đến cho anh vào vài ngày trước. Anh thở dài, sống ở thời cổ đại có hai thứ mà chúng ta không thể bỏ qua. Thứ nhất chính là bối cảnh lịch sử, tình hình chính trị để hòa nhập với nơi này, để không đi vào vết xe đổ của tiền nhân ta phải hiểu được điều đúng điều sau, cách thức mọi thứ vận hành, né tránh được những chuyện may rủi, tìm con đường sáng lạng để không phải mất cái mạng nhỏ này. Thứ hai chính là văn hóa và đời sống thường nhật tại nơi này, cổ nhân thường hay có câu thời thế tạo anh hùng, để trở nên thành công vang danh dội tiếng không phải chỉ cần dựa vào tài năng để đạt được, mà còn phải xét thêm nhiều yếu tố bên ngoài, biết nắm bắt cơ hội mới gọi là người thông minh. Suy nghĩ quá khác biệt so với những người ngoài kia, chưa chắc đã là chuyện tốt. Hơn nữa, đây còn không phải thế giới mà anh từng sống, tương lai như thế nào, quá khứ ra sao, những thứ đó hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của anh. Lâu Vĩnh Ninh cảm thấy thật may mắn khi xuyên không đến thời điểm bình ổn, gặp được Lâu gia giàu có. Nhưng nếu anh trở về sớm hơn bốn năm năm, ở một nơi xa lạ khác thì có lẽ anh đã phải chịu khổ rồi, không sung sướng như hiện tại. Anh muốn sống một cuộc đời bình yên là thật, nhưng đó phải do hai bàn tay anh xây dựng nên. Đào Đào thấy Lâu Vĩnh Ninh ngồi chiêm nghiệm lâu như vậy, bèn tò mò hỏi: "Nhị công tử, ngài đang có chuyện không vui sao?" "Đào Đào hiểu rồi, vậy nên nhị công tử mới muốn ra ngoài kiếm tiền." Hai mắt cậu sáng rực, đứa trẻ này tuy chưa trải sự đời nhưng lại khá dễ dạy, chỉ cần nói một lần thì cậu ta sẽ ghi nhớ trong đầu. Lâu Vĩnh Ninh thích tiếp xúc với những người có ý chí học hỏi như vậy, tính tình họ cũng lạc quan nên ít nhiều sẽ giúp anh tư duy tích cực. Hơn nữa, ở nơi này anh chỉ thân thiết với mỗi Đào Đào mà thôi. Những người xung quanh có vẻ xem thường Lâu Vĩnh Ninh, cũng chẳng thích đến gần anh, kể cả người cha hờ mà từ lúc tỉnh dậy cho đến nay anh vẫn chưa gặp. Còn vị tỷ tỷ Vĩnh Nhu thì nghe Đào Đào nói rằng đang bận rộn cho tiệm vải. "Đào Đào, tỷ tỷ của tôi kinh doanh tiệm vải hả?" Lâu Vĩnh Ninh vừa lấy vài hạt dưa cho Tiểu Tước vừa hỏi, Đào Đào hai mắt sáng rực, tự hào đáp. "Đúng vậy! Đại tiểu thư rất siêng năng, suy nghĩ thấu đáo lại còn tốt bụng nữa, người lúc nào cũng đặt tâm tư vào tiệm vải mà lão gia giao cho, thu được không ít lợi hơn nữa còn rất có tiếng trong thành. Nhưng…"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD