Có thể vì triều đình lo sợ khả năng của đám người này, lỡ đâu bọn họ hợp lực với phiến quân tạo phản thì dù có vạn binh tử thủ cũng không thể chống đỡ nổi.
Cho nên, triều đình bèn lập ra kế sách chiêu mộ các nhân sĩ giang hồ gia nhập hiệp hội Ẩn Giả, chuyên làm những công việc bí mật do hoàng đế giao phó, tiền thưởng mỗi thương vụ rất cao, có thể đủ ấm no cả mấy tháng liền, vì vậy hơn một phần ba người trong võ lâm dần dần đầu quân vào nơi này.
Lâu Vĩnh Ninh vừa đi dọc con phố đông đúc sôi nổi vừa nghe Đào Đào kể tích xưa, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, anh cảm thán: “Đúng là vật đổi sao dời, người của võ lâm đều trở thành sát thủ và lính đánh thuê.”
Đào Đào lần đầu tiên nghe được ba chữ này, cậu không khỏi tò mò hỏi: “Lính đánh thuê là sao ạ? Còn có loại quân lính kỳ lạ này nữa ư?”
Anh bật cười, trong lòng thầm nghĩ cậu đã quá đề cao công việc này, vốn dĩ lính đánh thuê đều là những kẻ suy nghĩ không giống với người bình thường, họ phải đủ nhẫn tâm, đủ mạnh mẽ và dứt khoát mới có thể hành nghề được.
Hãy suy nghĩ thử xem, vì sao lại tồn tại lính đánh thuê? Còn chẳng phải do những kẻ có tiền, có quyền cần làm vài chuyện mà bản thân chúng không muốn đụng tay vào, nên mới tìm đến họ hay sao? Giết người, bắt cóc, cướp hàng, giao dịch đen, đa số toàn là những phi vụ nguy hiểm bán cược cả tính mạng. Tuy rằng vẫn còn những nhiệm vụ có ích như giải cứu con tin, gia nhập quân đội trong chiến sự, nhưng đó chỉ là phần ít không đáng kể, quá lắm thì trong mười vụ mới có một ngoại lệ mà thôi.
Một cái nghề nguy hiểm như vậy, vốn dĩ đâu có ai muốn làm, âu cũng là do hoàn cảnh ép buộc, tiền tài vật chất quyết định tương lai số phận của cá nhân họ, đó cũng là quy luật của xã hội, khó có thể thay đổi.
Đường phố náo nhiệt, ngoài những cửa hiệu lớn ra thì những người buôn bán ven đường cũng không ít, các mặt hàng cũng rất phong phú đa dạng, nhưng chủ yếu là những thứ thiết yếu, dân thường có thể mua được.
Anh vẫn lắc đầu, nét mặt tươi cười rạng rỡ của bà ta đông cứng lại, ánh mắt chán ghét săm soi Lâu Vĩnh Ninh từ đầu đến cuối, trong đầu dường như đang nghĩ thứ gì đó rồi bà tặc lưỡi, bà ta phe phẩy quạt điệu bộ khinh thường: “Trông nhã nhặn thế này mà là loại nam nhân đó, muốn gì thì lựa đi.”
Anh không quá để tâm đến cái nhìn của bà ta, Đào Đào phía sau thì lại khác, cậu cực kỳ khó chịu với những ai có ý khiếm nhã với nhị công tử nhà cậu. Lâu Vĩnh Ninh cầm lên một hộp phấn rồi mở nắp ra, bên trong là lớp bột trắng mịn, anh dùng ngón tay lướt qua thử xúc cảm khi chạm vào khá ổn.
“Cái này bao nhiêu tiền?”
Bà chủ thấy anh hỏi thế, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai vang lên: “Năm mươi văn tiền, phấn đánh lên mặt của con gái nhà lành thôi nên giá rất rẻ."
Tiệm vải Lâu thị nằm ở đường lớn giữa nội thành Huyễn Đô, xung quanh tiệm vải là những khu đất trống, vài gian bán trà và điểm tâm nhỏ mượn nơi này để mở hàng. Hương thơm từ thức ăn, tiếng ồn ào của thực khách, khiến cho tên trưởng quầy trong tiệm vải thấy khó chịu vô cùng.
Lý Tuấn, hay còn được mọi người gọi bằng trưởng quầy Lý là một tên khinh người, lúc nào cũng dùng vẻ mặt kênh kiệu, dùng cái ánh nhìn từ trên cao xuống để đối diện với những chủ quán xung quanh. Thế nên Lý Tuấn gây thù chuốc oán với họ rất nhiều, gã còn thường xuyên gây sự tìm đủ mọi cách để đuổi bọn họ dời đi.
Lần này, cũng không phải ngoại lệ. Trận xô bồ náo nhiệt đang diễn ra ở phía trước, chính là cuộc tranh cãi không hồi kết giữa Lý Tuấn và chủ quán.
“Các người không biết thân biết phận, còn dám mặt dày bày bán ở đây à?”