Chương 7: Tiệm Vải Lâu Thị

595 Words
Chủ tiệm trà nghiến răng nghiến lợi xông đến túm lấy cổ áo Lâu Vĩnh Ninh, thân hình to lớn vạm vỡ, hơn nữa còn đang ở tuổi trai tráng khác xa so với anh, thế nên chỉ cần dùng chút sức lực thì đã nhấc anh lên khỏi mặt đất trước sự kinh hãi của không biết bao nhiêu người. Đào Đào hoảng hốt vỗ lên bàn tay chắc nịch đó: “Thả ra! Tên thô lỗ này!” “Không phải… Tôi thật lòng muốn giải quyết trong êm ấm mà… Anh đừng manh động như thế.” Lâu Vĩnh Ninh cố giữ giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn, đối mặt với sự nóng nảy thô lỗ thì cách tốt nhất là dùng biện pháp xoa dịu, lời ngon tiếng ngọt để đối phương hạ nhiệt, nếu anh chọn biện pháp lấy đá đập gạch thì cả hai bên đều chịu sát thương chẳng có ích gì. “...” Lý Tuấn kinh hãi nhìn anh, vẻ mặt của Lâu Vĩnh Ninh này không hề có chút do dự nào, rất dứt khoát và cũng rất lạnh nhạt, khác xa so với những gì gã được nghe mọi người bình phẩm về tên nhị công tử nhà họ Lâu từ trước. Không chỉ Lý Tuấn mà toàn bộ những người xung quanh cũng không tài nào ngờ rằng Lâu Vĩnh Ninh có thể thốt ra lời nói chắc nịch như thế, chủ tiệm trà bắt đầu hạ cơn giận xuống, ánh mắt dịu đi phần nào. Đào Đào ngay lập tức đẩy Lý Tuấn sang một bên, cậu chạy đến quan tâm hỏi han: “Nhị công tử có sao không?” Anh cười cười lắc đầu, ánh mắt tỉ mẩn quan sát gian hàng của hai người nọ sau đó nhìn đến vạch cắt ở bên dưới đất, dù rằng gian hàng cách vạch khá sít sao nhưng đúng với lời của họ từng nói, không vượt qua ranh giới thì không tính là vi phạm quyền sở hữu đất. Lâu Vĩnh Ninh thở dài, lúc này anh để ý phát hiện dãy nhà ở kế bên gian hàng của hai người nọ, cửa gỗ đóng kín trên nắm cửa có treo một tấm bản ghi hai chữ “Cần Bán”. Vẻ mặt bà hòa hoãn lại, lời anh nói cũng rất đúng, nếu tiệm vải chơi bẩn thì chắc chắn sẽ bị người đời chê cười, Lâu Vĩnh Ninh không dại gì đẩy tiệm vải vào ngõ cụt đâu. Sau vài câu khách sao, cuối cùng cuộc tranh chấp cũng đã kết thúc trong im lặng, chẳng ai muốn khiến mọi việc trở nên tệ hơn, việc ai người nấy làm tập trung cho nhiệm vụ của mình trước đã. Tiệm vải Lâu thị nằm ở trung tâm, cách khu chợ chỉ một con đường thế nhưng lại chẳng hề đông đúc như trong suy nghĩ của anh, ngược lại các gian trưng bày vải chỉ có lác đác vài ba nữ tử ăn vận cao quý, sang trọng đi tới đi lui, ngay cả khu thượng hạng ở trên lầu cũng chỉ được bốn năm khách quý ghé thăm, tiệm vải có chút tĩnh lặng quá mức. Anh phiền long than thở: “Quả nhiên việc làm ăn không mấy tốt…” “Phòng may ở bên này ạ.” Người làm cười rất tươi dẫn đường cho anh, vừa đi vừa giải thích cặn kẽ toàn bộ cách thức vận hành ở nơi này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD