Chương 3. Dứt áo ra đi

1114 Words
Diệp Đình Bách ngớ người không thể phản bác, hắn nhìn lại đoạn kí ức hai năm bên nhau của hắn và cô thì không khỏi tiếc nuối, tiếc cái vẻ đẹp kiều diễm mỹ miều như hoa như ngọc của Linh Linh. Cũng tiếc cái thân thể ngọc ngà trắng mịn mà hắn chưa kịp chạm vào. Bây giờ hắn vẫn còn trẻ, sự nghiệp vẫn là trên hết, hai nhà Mặc - Diệp liên hôn lúc đó hắn sẽ có trong tay tất cả tiền tài địa vị, mà người cho hắn tất cả thứ này chỉ có Mặc Linh Chí mà thôi. Đẹp mà không giúp được gì cho hắn thì cũng giống như đồ phế thải không đáng để lưu tâm. Linh Linh nở một nụ cười lạnh, rồi bất ngờ cười lớn, cất giọng ngạo nghễ: “Cám ơn ông trời, đã cho tôi thấy được bộ mặt thật của anh.” “Cô là loại phụ nữ không ra gì, chẳng khác nào là con đĩ rẻ tiền.” “Chát” Linh Linh không ngại ban cho hắn một cái tát, thay lời đáp trả câu nói mà hắn sỉ nhục cô. Hắn sững sờ ôm một bên má, gương mặt hùng hổ muốn dọa người: “Cô dám đánh tôi.” Linh Linh cất giọng cười ngạo nghễ: “Anh nên ở vậy đi đừng kết hôn kẻo sau này lại làm khổ người khác.” Trong mắt Diệp Đình Bách lúc này đã nhuốm màu ghen tuông mất hết lý trí. Nhìn bộ dạng chật vật đáng thương, ngay cả áo ngực cũng bị lộ ra ngoài của Linh Linh là cả người hắn bắt đầu rạo rực. Nếu không phải Diệp Linh Chi bám dính lấy hắn thì có lẽ đêm qua người cùng cô lăn giường chính là hắn rồi cũng nên, nghĩ tới không khỏi luyến tiếc. Linh Chi ngồi ở trên sofa âm thầm quan sát Diệp Đình Bách, thấy trong đáy mắt hắn có vài phần tiếc nuối, Linh Chi đứng phắt dậy thật nhanh, tiện tay cầm ly nước lạnh đáng để trên bàn hất về phía Linh Linh đang đứng. Linh Linh không tránh kịp liền ăn trọn nước lạnh vào mặt. Cô ta giận run người, nhìn da dẻ mịn màng trắng như tuyết của Linh Linh mà đáy lòng không ngừng ganh tị. “Chị còn không chịu che lại à. Chị muốn tôi chụp lại rồi đăng lên mạng cho thiên hạ dèm pha không.” Nghe nó nói, Linh Linh mới ý thức được bộ dạng hiện ai của mình thật khó coi. Từ trên xuống dưới tất cả đều là dấu hôn anh xanh xanh tím tím. Tất cả những dấu này đều nói lên rằng tối qua cô đã điên cuồng làm chuyện vượt quá với đàn ông. Nãy giờ ông bà cũng không quá để ý ai đúng ai sai trong câu chuyện này, chỉ khi nhìn thấy bộ dạng mờ ám của Linh Linh thì liền thay đổi sắc mặt. Bà Hoa vừa rồi còn không để tâm, giờ khắc này đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, bà chụp lấy cây roi, không nói gì mà lao ra ngoài quất tới tấp lên người của Linh Linh không chút lưu tình. Vừa đánh vừa mắng nhiếc chửi bới: “Mày đã làm cái gì rồi, mày đã ngủ với thằng nào rồi.” Chiếc roi vô tình liên tục quất xuống tấm lưng trắng ngần của Linh Linh. Lằn rồi này chồng lên lằn roi kia đau đớn thấu tận tâm can mà cô vẫn cắn răng chịu đựng không rơi một giọt nước mắt nào. Cạnh đó, Diệp Đình Bách tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, Mặc Linh Chi nhìn cô bằng một ánh mắt hả hê, đang đời. Tiếng chan chát vang lên không ngừng, một hồi sau khi đã thấm mệt bà Hoa mới buông chiếc roi xuống bàn. Linh Linh nhanh tay chụp lấy, cô chống tay gắng gượng từ dưới đây đứng dậy. Hành động của cô rất nhanh. “Tao bị đánh thì mày cũng nên chịu một vài roi cho biết mùi đau đớn.” Dứt lời, Linh Linh như biến thành một kẻ điên, cầm roi mà đánh mà quất loạn xạ. Đồ đạc trong nhà cũng bị cô nàng làm bể không ít. Linh Chi và Đình Bách cũng bị trúng một vài roi. Ông bà Mặc hoảng hốt khi thấy Linh Linh như hoá điên. Hết cầm roi lại cầm dao múa may loạn xạ, đồ đạc trong nhà thì đập vỡ không còn cái gì. Cảm thấy Không còn gì để đập phá nữa Linh Linh mới thôi giả vờ. Đứng trước hai người cha mẹ chỉ có cái danh mà không có tiếng này, Linh Linh bất ngờ cười sảng trong sự ngỡ ngàng của hai ông bà. “Tôi không phải là con gái ruột của bà, mà nói đúng hơn bà nhặt tôi về nuôi chỉ để làm con ở đợ không công cho nhà bà thôi.” Linh Linh lại cười, nhưng lần này là cười mếu máo: “Tôi luôn hy vọng một ngày nào đó được bà ôm vào lòng dỗ dành. Tôi luôn hy vọng một điều xa vời vốn không tồn tại với mình.” Linh Linh nức nở, cô đứng chôn chân tại chỗ trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp: “Kể từ lúc tôi biết được ông bà có âm mưu gả tôi cho một ông già goá vợ để lấy tiền thì trong mắt tôi ông bà không xứng để tôi gọi hai từ cha mẹ. Có lẽ duyên giữa tôi và ông bà đã hết. Tôi sẽ rời khỏi đây.” Dứt câu. Linh Linh lạnh lùng bỏ lên phòng. Hai ông bà nhìn nhau, như hiểu ý. “Nếu mày bỏ đi tao sẽ không đóng tiền viện phí cho Dì Hương của mày nữa.” Linh Linh nhẹ nhàng quay đầu lại, cô cất giọng bình thản: “Tôi sẽ tự kiếm” Ông bà nhìn nhau, dù luyến tiếc cũng đành bất lực chấp nhận thực tại, có một chút gì đó không nở vương vấn trong mắt họ. Diệp Đình Bách tặc lưỡi nuối tiếc, nếu ở chung nhà, hắn ta tự tin có thể dụ dỗ được Linh Linh quay lại. Còn Linh Chi âm thầm cười khoái chí, từ đây về sau sẽ chẳng còn ai so sánh cô ta với Linh Linh nữa và Mặc gia chỉ có duy nhất một cô con gái là cô ta thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD