Chương 4. Cô biết đi về đâu bây giờ

1513 Words
Ông bà Mặc lặng người nhìn bóng lưng đơn độc của Linh Linh mà thấy áy náy, từng kí ức của 18 năm trước tưởng như đã ngủ yên bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí của ông bà. Linh Linh khi đó có đôi mắt to tròn đen láy, sống mũi cao, làn da trắng mịn như bông nhìn y hệt búp bê, hai ông bà vừa thấy đã yêu ngay. Lúc thấy Linh Linh, ca người con bé bị sốt rất cao, nằm thoi thóp bên vệ đường, chắc có lẽ bọn buôn người sợ cô bé mất nên bỏ lại Linh Linh giữa đường tự sinh tự diệt. Kể từ giây phút ấy, ông bà xem Linh Linh như báu vật của mình nâng niu trong lòng bàn tay, số tiền mà ông bà bỏ ra để trị bệnh cho cô bé xinh đẹp ấy cũng không phải ít so với mệnh giá tiền bây giờ. 3 tháng sau đó, bà biết mình mang thai, đứa con mà ông bà mong chờ cũng đến, ông bà dành toàn bộ thời gian cho Linh Chi từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi trưởng thành. Còn đứa con gái nuôi mà ông bà bất đắc dĩ mang về nhà, xem nó như chưa từng tồn tại, còn quăng nó cho người giúp việc chăm sóc, mặc nó tự sinh tự diệt, còn xem nó như một con ở đợ không công. Giờ ngẫm nghĩ lại nếu ngày xưa ông bà đối với Linh Linh quan tâm một chút thì... ông bà thở dài nhìn nhau mặt buồn rũ rượi, thật không dám nghĩ đến vì bản thân cảm thấy mình không phải người tốt. Khi Linh Linh đi khuất sau ngã rẽ cầu thang, cả bốn người bên dưới đứng lặng thinh nhìn cái đống hỗn độn rải rác khắp nhà nhà mà tức anh ách, Linh Chi còn định chạy lên phòng của Linh Linh quyết ăn thua đủ với chị gái một trận, cô ta vẫn còn cay cú mấy lằn roi mà Linh Linh nên thấy rất bực tức, không xả giận không được. Linh Chi xăm xăm bước đi, đi được vài bước đã nghe tiếng bà Hoa quát lớn. “Chuyện hôm nay do hai đứa bây làm phải không? Nói mau. Linh Linh nó chưa bao giờ tuỳ tiện ra khỏi nhà vào giờ này hết, trừ khi là có chuyện gấp không đi không được.” Bà Hoa tức giận, mắng xối xả vào mặt của Linh Chi. Tự nhiên bị mắng, cô ta chối đây đẩy. “Con không có làm. Ai bảo chị ta ngu, ban đêm không ở nhà ra ngoài làm gì.” Ngoài mặt Linh Chi tỏ ra ấm ức, bên trong vô cùng hả hê, để rồi xem chị có sống nổi không với những ký ức ám ảnh đó. Ông Quý thấy vợ tức giận, bản thân cũng chẳng dễ chịu gì, ông thét lên: “Hai đứa bây rốt cuộc có quan hệ gì?” Diệp Đình Bách giật thót tim khi bất ngờ bị ông Quý quát nạt, hắn run run tay nắm chặt kìm nén, giọng nói dè dặt: “Hai đứa con yêu nhau mong hai bác chấp thuận.” Diệp Đình Bách vừa dứt câu, ông Quý tức muốn nghẹn họng, suýt chút nữa thổ huyết mà chết. “Nếu tôi nhớ không lầm, cậu là bạn trai của Linh Linh, thường hay chở nó đi vào mỗi sáng mà.” Diệp Đình Bách thản nhiên đáp: “Vâng. Đó là lúc trước rồi, còn giờ con chỉ thích Linh Chi thôi.” “Đúng đấy ba ạ. Bọn con đang yêu nhau.” Bà Hoa và ông Quý nghe mà muốn lên tăng song. “Vậy là hai đứa chúng mày cấu kết với nhau hại Linh Linh phải không? Để giờ tao mất cái cây hái ra tiền đây này... Chúng mày là cái thứ ôn dịch gì vậy hả... Vừa ngu mà vừa trơ trẽn.” Hai ông bà ngồi thụp xuống ghế sofa, vừa tức vừa bất lực luyến tiếc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại mệt muốn đứt hơi. Một lúc sau. Linh Linh kéo một chiếc vali, vất vả đi xuống cầu thang. Lúc này, bộ quần áo rách nát trên người đã kịp thay ra, nhìn cô sạch sẽ tươm tất gọn gàng, tuy quần áo đơn giản không cầu kì hoa mĩ vẫn toát lên mình vẻ đẹp thuần khiết. Mái tóc dài bay bay trong gió theo từng nhịp bước chân cô đi Diệp Đình Bách nhìn thấy, đáy lòng liền nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Kéo được chiếc vali nặng nề xuống dưới, trên trán Linh Linh đã lấm tấm mồ hôi, cô liên tục thở dốc vì quá mệt. “Linh Linh con định đi thật sau. Con trả ơn ba mẹ như thế đấy à.” Bà Hoa đột nhiên bước tới đứng trước mặt cô, giọng bà cất lên vừa da diết vừa ai oán, ai không biết còn tưởng cô là một đứa con gái không ra gì. Linh Linh cười mếu, mắt rưng rưng nhỏ lệ, vì cô thấy trong mắt của bà Hoa nhìn cô có một chút ăn năn, một chút áy náy, còn có một chút thương hại. Nhưng chỉ là một chút thôi, nếu cô đoán không sai thì một chút ấy sẽ tiêu tan hết nếu cô ở lại. Nghĩ vậy Linh Linh không cảm thấy nuối tiếc điều gì nữa. Cô quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt, bao nhiêu uất ức đau khổ mà bao năm qua cô chịu đựng, qua đêm nay hãy xoá sạch hết đi. Linh Linh thản nhiên nở một nụ cười, biểu cảm dửng dưng, giọng cô nhẹ nhàng, bình thản: “Mang tiếng là con gái của bà, ra đường ai cũng nói tôi đẹp tôi xin, nhưng người ta đâu có biết, một năm tiếng Ba tiếng Mẹ tôi gọi được mấy lần.” Biểu cảm thờ ơ lãnh đạm của Linh Linh nhìn ông bà Mặc lần cuối, rồi kéo vali bước ra cửa lớn. “Một ngày nào đó con nhất định sẽ trở lại đền đáp công ơn cứu mạng lúc nhỏ của ba, mẹ.” Trước khi rời khỏi hẳn, cô đã kịp để lại một câu mà khiến ông bà Mặc chết lặng tại chỗ, kí ức một lần nữa lại ùa về, cô bé 2 tuổi xinh như búp bê lẽo đẽo theo ba mẹ đòi ôm, đòi bế, mỗi khi quấy khóc lại nũng nịu dỗi hờn được ông bà thương yêu hết mực nay đã trưởng thành, cũng không cần người ba người mẹ vô lương tâm này nữa. Linh Linh đáng yêu của ông bà mãi mãi chỉ còn lại hồi ức mà thôi. Ông bà Mặc nhìn bóng lưng gầy gò, bờ vai mảnh khảnh của Linh Linh mà xót xa. Công ty của ông bà làm ăn đi xuống, cần một số vốn để ổn định lại, ông bà định lấy hôn nhân của Linh Linh ra làm món quà trao đổi với đối tác lớn tuổi, chỉ cần thành công tiền sẽ về tay. Y định của ông bà còn chưa kịp thực hiện đã mất đi đứa con gái được việc, ngoan ngoãn, cam chịu. Ông bà Mặc vẫn thấy nuối tiếc nhiều hơn. Mặc Linh Chi và Diệp Đình Bách nhìn bóng Linh Linh dần khuất, người tặc lưỡi tiếc nuối, người cười hả hê trong lòng. ... Ra khỏi cổng lớn, trời còn chưa sáng hẳn, một cô gái trẻ kéo chiếc vali bước đi nặng nhọc trên con đường xe cộ thưa thớt. Chiếc vali chứa quần áo của hai người nên khá nặng, cô đi nhưng cũng không thể bỏ mặc dì Hường không lo, vì từ nhỏ đến lớn dì luôn yêu thương, che chở cho cô và dạy cô cách làm người. Cuối thu thường xuất hiện những cơn mưa lớn bất chợt, kèm theo gió lớn và giật mạnh. Linh Linh bước đi dưới làn mưa phùn bay phất phới, từng cơn gió táp vào người buốt lạnh, gai ốc nổi lên Linh Linh chợt rùng mình. Chiếc áo ấm cũng chẳng đủ để sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của Linh Linh. Chân sắp bước không nổi nữa rồi vẫn phải tiến về phía trước. Đoạn đường xa tít mắt, cô bước và cứ bước. Mệt quá ngồi nhõm xuống vệ đường nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi tiếp. Chưa bao giờ cô thấy thời gian lại trôi qua lâu thế này. Người ta tuổi cô, giờ này chắc là đang ở kí túc xá của những trường đại học, hoặc đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp, bên vòng tay yêu thương che chở của gia đình của ba mẹ người thân. Còn cô thì không biết phải đi về đâu bây giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD