Đi bộ mỏi nhừ cả hai chân, vừa đi vừa nghĩ về những kí ức đã qua, mới thấy tuổi thơ của mình trôi qua thật vô vị.
Không. Điểm sáng hạnh phúc duy nhất chính là Dì Hường, dì mới chính là mẹ của cô, dì mới là người cho cô hạnh phúc và an ủi dù cuộc sống của dì khi ấy cũng chẳng dễ dàng gì.
Nghĩ tới dì cô lại thấy lo lắng và bất an, con tim bất giác nhói lên, nếu một ngày nào đó dì cũng bỏ cô mà đi thì cô phải biết làm sao đây.
Linh Linh bước vào cổng bệnh viện trời đã hửng sáng, cô định ngồi trên băng ghế đá nghỉ mệt một chút, cuối cùng không chịu được mệt mỏi mà nằm dài xuống ngủ quên mất.
Đến khi tỉnh dậy, bệnh viện đã đông đúc người qua lại, trời cũng đã sáng choang, ánh nắng buổi sớm mai táp vào mặt nóng ran. Ngồi bần thần trên băng ghế đá, thoải mái vươn vai ngáp dài, dường như Linh Linh không để tâm đến ánh mắt kì lạ của mọi người đang nhìn mình.
Cô đứng lên, cầm cái vali đồ theo bản năng thì phát hiện nó chẳng thấy đâu nữa.
Ngơ ngác, hoang mang, sợ hãi, cô mò mẫm túi áo và túi quần, điện thoại thì còn mà tiền không thấy đâu cả, ngay cả hành lý cồng kềnh cũng chẳng thấy.
Đất trời trong cô như sụp đổ, ánh mắt mơ hồ trống rỗng, cô mếu máo, khóc không ra nước mắt.
“Tiền của tôi mất hết rồi, mất rồi mọi người ơi.”
Linh Linh xoay qua xoay lại, hoảng quá dòm trước dòm sau dòm xuống gầm ghế, chẳng thấy gì hết.
Cô ngồi nhõm xuống, ôm mặt khóc nức nở.
Mọi người xung quanh người thì xúm lại tò mò, người thì vô tâm bước đi luôn.
Có một bà lão mái tóc bạc phơ, từ xa đi lại. Bà cất giọng hiền hoà:
“Nè con bà cho nè. Thôi bỏ đi coi như của đi thay người vậy.”
Nghe giọng nói ôn tồn lạ tai, Linh Linh từ từ ngước mắt lên đã thấy gương mặt của bà cách mình có mấy g**g tay, bà ăn mặt sang trọng, còn đang cúi người, cầm một sấp tiền rồi dúi vào tay cô.
Bà vỗ vào tai cô an ủi, bà nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến, Linh Linh bất động nhìn bà, nước mắt cô rơi nhiều hơn, cảm động không thôi, người dưng nước lã với nhau vậy mà lại tình nguyện giúp cô nhiệt tình, còn người thân thì...nghĩ mà chạnh lòng.
Linh Linh vội lau nước mắt, cô đứng dậy, nhìn sắp tiền mặt trong tay bà mà thèm thuồng, nhưng lòng tự trọng của cô lại không cho phép cô làm vậy.
“Con cám ơn bà. Con lấy một tờ thôi ạ.”
Nói rồi Linh Linh rút một tờ một trăm ngàn, rồi chạy đi.
Bà thấy vậy lắc đầu. Tẽn tò bỏ lại tiền vào túi áo.
“Còn nhỏ mà lòng tự trọng cao quá, thiệt thòi đấy con ạ.”
Bà nhìn theo bóng Linh Linh đến khi khuất hẳn.
Từ đằng xa, Mặc Linh Chi đang ngồi trong xe ôtô của Diệp Đình Bách cầm xấp tiền mệnh giá 500 ngàn khoảng 10 tờ đung đưa qua lại, gương mặt đầy vẻ âm hiểm.
Diệp Đình Bách ngồi cạnh, trong lòng không khỏi bức xúc thay, hắn cảm thấy hành động này của Linh Chi không quân tử cho lắm, hắn nhỏ nhẹ lên tiếng:
“Hay là trả lại cho Linh Linh đi, dù gì đây cũng là tiền lương mà cô ấy vất vả mới kiếm được mà.”
Linh Chi bực bội quát:
“Em thích thế đấy, ai bảo chị ta cứ chiếm hết hào quang của em chi. Nhìn bản mặt chị ta là em không ưa nổi rồi.”
“Vậy thì lấy tiền được rồi, lấy hành lý chi nữa.”
Linh Chi cười ha hả, nói:
“Em muốn chị ta phải quay về xin xỏ ba mẹ. Ba mẹ nói đúng chị ta là cây hái ra tiền, tự dưng em thấy hối hận rồi này.”
Diệp Đình Bách nghe được câu này, trong lòng thầm hy vọng Linh Linh sẽ quay về thật. Tới lúc đó sợ gì hắn không dụ dỗ được Linh Linh.
Vừa nãy Linh Linh rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì Linh Chi bảo hắn lái xe chằm chậm đuổi theo, đến bệnh viện thấy Linh Linh nằm ngủ như chết trên băng ghế đá, thì nảy sinh ý định bất nhân, lấy hết tiền và hành lý của Linh Linh để cô phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất thế này.
Linh Linh vào tới phòng bệnh của dì Hường, dì thấy Linh Linh tới là mặt mày tươi tỉnh hắn ra.
Linh Linh thấy dì liền tủi thân, nước mắt chực trào rơi xuống, cô khóc ngất lên, tiếng nức nở ngắt quãng.
“Tiền mất hết rồi dì ạ.”
“Tiền lương tháng này của con mất hết rồi, hành lý quần áo đều bị lấy hết rồi.”
Cô nàng vừa nói vừa lau nước mắt, tiếng nấc nghẹn liên tục vang lên không ngừng.
Đang nói tự dưng cô nghĩ đến đêm hôm qua mà thất thần, trong đáy mắt hằn lên vẻ hoảng loạn.
Dì Hường thấy vậy liền xoa đầu cô an ủi:
“Thôi con bỏ đi. Của đi thay người vậy.”
“Nhưng mà con tiếc lắm dì à. Tiền vất vả lắm mới kiếm được, tiền viện phí tháng này còn chưa đóng nữa.”
Dì Hường thản nhiên.
“Chàng phải mỗi tháng ông bà chủ đều đóng viện phí cho dì hay sao.”
Linh Linh cúi đầu buồn bã, cô không biết phải nói thế nào nữa.
Tự dưng cô thấy mình có lỗi với dì, Linh Linh gượng cười:
“Dì xem con đãng trí quá, tiền viện phí có ba mẹ đóng mà.”
Dứt câu đang ngồi ở mép giường liền đứng bật dậy, Linh Linh không muốn dì lo lắng, cô muốn dì được vui vẻ hạnh phúc, có tinh thần chiến đấu với bệnh tật nên dấu nhẹm chuyện xung đột xảy ra ở nhà.
“Để con đi mua cháo cho dì.”
“Hôm qua con không ngủ hay sao mà mặt mày bơ phờ quá vậy.”
“Đâu có đâu mặt con vẫn vậy mà.”
Cô nàng kiên quyết chối, vờ lảng sang chuyện khác.
“Con mua thêm cho dì hộp cơm luôn nhé. Rồi con đến chỗ làm luôn.”
“Tiền đâu con mua.”
“Con còn một trăm ngàn dì à.”
Nói rồi Linh Linh đi thẳng ra cửa, vừa quay đi sắc mặt liền thay đổi, mặt mày rũ rượi thiếu sức sống, bao nhiêu lo lắng, bất an, hoảng loạn hằn hết lên gương mặt buồn bã của cô.
Dì bị ung thư gan giai đoạn hai, muốn kéo dài tuổi thọ phải để dì sống lạc quan, còn việc ghép gan mà bác sĩ từng đề cập với cô nữa. Cần phải có một số tiền lớn và lá gan phù hợp.
Cô cũng đã từng đề cập chuyện này đến ông bà Mặc những ông bà tìm cách lảng tránh, cô cũng không hy vọng gì từ hai người nên không để tâm đến nữa, tới đâu hay tới đó vậy.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tiền đâu mà cô lo chi phí các thứ đây.