Chương 6. Chiếc áo khoác có mùi hương dễ chịu

1301 Words
Linh Linh cầm tờ một trăm ngàn trong tay đứng trước quán ăn, cô nhìn bản giá mà lòng trĩu nặng. Cơm bốn mươi ngàn, cháo ba mươi ngàn, ngày mai tiền đâu mà ăn tiếp, thôi thì mai ăn tạm cơm chay từ thiện trong bệnh viện vậy. Nghĩ vậy Linh Linh bình thản đi vào trong quán mua ba phần cơm cháo cho Dì, bánh mì nước mía cho mình, hết sạch 100 nghìn. Quán ăn này nằm ngay phía đối diện bệnh viện nên đi đi về về không quá lâu. Trở về hầu dì ăn xong Linh Linh mới đi làm. Nhìn đoạn đường xe cộ tấp nập, Linh Linh chợt nhớ đến cô bạn Kiều Diễm My của mình, nó có xe bảo nó ghé sang chở là được. Nghĩ vậy Linh Linh hớn hở lấy điện thoại ra gọi cho Diễm My. Chuông reo lên một lúc mới có người bắt máy. “Gì thế đang chạy xe. Hỏng tiện.” “Ghé Bệnh viện ung bướu chở tao với.” “Ừ đứng đó đợi đi.” Diễm My đang trên đường đến chỗ làm thì Linh Linh gọi đến, cô nàng tấp xe vào lề đường nói cho xong câu chuyện rồi mới quay đầu xe lại đi đến bệnh viện bướu. Nhìn thấy con bạn từ xa Linh Linh mừng thầm trong dạ. Diễm My thấy cô bạn mình đứng lẻ loi, bộ dạng nhếch nhác thì cảm thấy khó hiểu. “Bạn trai mày đâu sao không chở.” Linh Linh rủ mi mắt buồn bã,  nhắc tới hai từ này tự nhiên cô lại thấy buồn nôn, nghĩ tới cái đêm đó cùng người đàn ông lạ lên giường là muốn tự tử chết quách đi cho rồi. Thấy Linh Linh thất thần, Diễm My không khỏi lo lắng. Cô nàng vỗ vai Linh Linh cái bốp đau điếng. “Bị gì vậy. Tự nhiên thừ người ra.” Linh Linh hét lên "á" mới hoàn hồn. “Tao yêu lầm nó rồi, kệ mẹ nó đi. Đi đi dọc đường tao kể cho nghe.” Dứt câu Linh Linh leo lên yên sau, cả hai cô gái đèo nhau trên chiếc xe cà tàng, luyên thuyên nói chuyện  mà toàn là Linh Linh nói còn Diễm My vừa nghe vừa chăm chú lái. Chỗ hai cô gái làm là một quán ăn lớn ba gian nối liền với nhau có năm mươi bàn ăn, trên dưới hơn 20 người phục vụ tên là Dạ Lan. Chiếc xe của Diễm My vừa đến nơi, câu chuyện mà Linh Linh kể cho cô nàng nghe cũng vừa kết thúc. Chỉ là trên gương mặt nhu mì điềm đạm dễ thương của Diễm My bỗng biến sắc, trong ánh mắt có mấy phần hung dữ và bất mãn còn có một chút lo lắng cho bạn mình: “Sao không gọi tao đến, tạo đập vô mặt nó phụ mày.” “Tao bỏ đi khỏi cái nhà đó rồi.” “Tao ở bệnh viện với dì Hường, quần áo với 5 triệu tiền của tao bị  lấy mất rồi, giờ tao chẳng còn gì nữa cả. Tao không biết những ngày tháng sau này sẽ như thế nào nữa. Mất hết rồi trinh tiết cũng mất luôn.” Nói ra câu này mắt Linh Linh đỏ hoe muốn khóc, Diễm My nghe được liền nhíu chân mày, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. “Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa tao nghe?” Biết mình lỡ lời, Linh Linh vội chữa cháy bằng cách đánh trống lảng. “Đi thôi trễ rồi. Khách tới đông quá kìa.” Dứt câu, Linh Linh chuồn lẹ vào trong, để lại Diễm My với bộ mặt ngơ ngác dõi theo cô bạn. Mặc dù là con gái với nhau nhưng khi đối mặt với loại chuyện xấu hổ này cô vấn không đủ can đảm để nói ra. Cô xem đêm hôm đó như phong ba bão táp đầu tiên trong cuộc đời mình, nếu đã xảy ra rồi và không còn cách cứu vãn  chi bằng dũng cảm đối mặt mà thôi, còn những kẻ đã hãm hại cô nhất định sẽ sống không được tử tế. Sau lần lỡ lời đó, Diễm My tưởng mình nghe nhầm nên cũng không hỏi thêm lời nào nữa. ... 10 giờ Khách sạn Hào Hoa - phòng 306 Sau gần một đêm vận động kịch liệt. Mạnh Trường Lăng cuối cùng cũng tỉnh dậy nhưng đầu óc có chút mệt mỏi, đau nhức. Anh thử nhúch nhích thân mình mới cảm thấy cơ thể thật khác lạ. Vén chăn lên, nhìn thấy cảnh tượng bên trong mà không nói nên lời, cơ thể trần truồng con có những vết trầy xước nho nhỏ khắp người. Thân thể nặng nề như có tảng đá lớn đề nặng, không cần nghĩ nhiều anh cũng biết mình vừa trải qua chuyện gì, chỉ là sao anh lại không nhớ gì hết. Anh hoang mang, đầu âm ỉ đau nhức nhưng vẫn cố gắng lật lại từng kí ức thoáng qua trong đầu. Hôm qua anh có buổi tiệc rượu với đối tác trẻ tuổi và uống có hơi quá chén, sau đó anh biết mình bị trúng thuốc kích dục nên đã kiếm cớ rời khỏi, trên đường trở về vì không thể tiếp tục lái xe nên đã gọi cho trợ lý đến, cũng không biết diễn biến sau đó thế nào. “Thật là khó nghĩ mà.” Mạnh Trường Lăng vò đầu bức tai, tung chăn bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, dư âm của thuốc kích dục vẫn còn vương vấn khắp người làm anh khó chịu vô cùng. Đã thế còn phải mặc lại bộ đồ cũ của ngày hôm qua nữa, đối với người kĩ tính thích sạch sẽ như anh thì đây là một cực hình vô cùng tàn khốc mà. Bước ra khỏi phòng tắm, nhặt lại quần áo nằm vương vãi khắp người bất đắc dĩ mặc vào. Vô tình mắt anh nhìn trúng chiếc áo khoác của nữ giới đang nằm lẫn lộn trong chăn. Chân mày nhíu lại khó hiểu, bao nhiêu hình ảnh ân ái đêm qua bất ngờ hiện lên trong đầu, anh tò mò tiến lên mấy bước, đứng bên mép giường cúi xuống cầm nó lên. Một mùi hương thoang thoảng khuếch tán trong không khí, Mạnh Trường Lăng đưa chiếc áo kề vào mũi mà hít, mấy giây sau anh liền buông ra, môi nở một nụ cười thật quyến rũ. Anh trãi cái áo xuống giường, xếp nó ngay ngắn rồi nhét vào túi quần. Trên chiếc ga trải giường máu trắng, có một vết máu màu đỏ loang lổ trong chói mắt. Mạnh Trường Lăng có muốn quên sạch kí ức đêm qua cũng không thể được rồi. Anh ngỡ ngàng thốt lên mấy chữ: “Trời ạ. Lần đầu của con gái người ta.” Xong. Còn không biết nên vui hay buồn mà mặt mày méo sệch. Cả ngày hôm đó. Ngoài việc xuống dưới hỏi xem lại camera thì được cô lễ tân báo là hư rồi, thì anh quyết không rời khỏi căn phòng 306 dù chỉ là nửa bước. Anh muốn biết cô gái kia mặt mũi thế nào, có muốn anh bồi thường gì hay không. Dù gì mình cũng là đàn ông nên ích nhiều cũng phải có trách nhiệm một chút. Mạnh Trường Lăng không biết rằng cô gái ấy vốn không sân si với đời, xem chuyện cùng với anh là bài học đầu đời đáng để lưu tâm và rút kinh nghiệm sau này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD