Thế tử phu nhân vô cớ mất tích, phủ Thái Sư và phủ Định Viễn Hầu nhất định sẽ không thể chấp nhận được việc này.
Khó khăn lắm cô mới chạy ra ngoài, dù sao cũng phải chơi lớn một chút.
“Ngươi thông minh hơn tưởng tượng của ta một chút.” Cốc Vũ không quá để ý nói.
“Nực cười, tuy rằng phủ Trung Cần Bá của ta kém Định Viễn Hầu một chút, nhưng đều xuất thân từ võ tướng, từ khi còn nhỏ ta cũng đã đọc thuộc binh pháp, chút kỹ xảo nhỏ này sao có thể giấu được ta.”
Thấy bản thân đã đoán đúng, La Hoài Túc vô cùng đắc ý.
“Ừ, giỏi quá.”
Cốc Vũ cười cười, dịu dàng xoa đầu hắn, giống như đang dỗ con nít.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã xuống núi.
Có vài quan binh đang đứng dưới chân núi chờ, thấy hai người đã lập tức bước lên đón.
“Thế tử có lệnh, để ta đích thân hộ tống phu nhân hồi phủ.”
Hộ tống gì chứ, rõ ràng là giám sát.
Cốc Vũ bĩu môi, người này khó khăn lắm mới tìm được cô, vậy mà đến cả mặt cũng không chịu xuất hiện, nhưng mà như thế cũng tốt, tránh cho gặp nhau lại xấu hổ.
“Tiểu mỹ nhân, ta đi đây, sau này còn gặp lại.” Cốc Vũ trêu chọc nói.
“Cốc Vũ, ngươi lặp lại lần nữa xem.” La Hoài Túc giận ngứa răng, rất muốn đánh cô một trận.
“Đừng giận mà, hai chúng ta chính là chiến hữu cùng nhau vượt qua khó khăn, gọi như thế mới có vẻ thân thiết.” Cốc Vũ không thèm để ý nói.
Mới vừa bước lên xe ngựa, nụ cười trên mặt Cốc Vũ lập tức cứng lại.
Lúc nãy quan binh kia nói như thế không phải có ý là Chử Khinh Hàn đã về từ lâu rồi sao, sao bây giờ lại chạy lên xe ngựa rồi.
Cốc Vũ lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, chắc chàng đã nghe hết những gì cô vừa mới nói lúc nãy rồi nhỉ.
“Ngươi thân thiết với La Hoài Túc quá nhỉ.”
Còn không đợi Cốc Vũ mở miệng, Chử Khinh Hàn đã phá vỡ bình tĩnh, trong giọng nói đè nén lửa giận.
“Ngươi xía vào được à.” Cốc Vũ thuận miệng nói, hít thở sâu, ngồi ở vị trí cách chàng xa nhất.
Khóe mắt nhìn thấy trên bàn đang đặt hai tấm bản đồ, một tấm là cô bảo La Hoài Túc đi đổi, không lẽ tấm còn lại là do Bình Dương đưa đến!
Không phải cô đã bảo La Hoài Túc đốt trụi tấm bản đồ kia rồi sao, sao Chử Khinh Hàn vẫn còn.
Cốc Vũ hỏi thử: “Ngươi giỏi thật ha, không tới ba ngày đã tiêu diệt được bọn cướp ở núi Bá rồi.”
Nói xong, từ từ xê dịch về phía chàng, muốn cẩn thận quan sát tấm bản đồ kia.
“Không cần nhìn, là tấm bản đồ mà ngươi đưa đến đó.” Chử Khinh Hàn âm u nói.
Trong lòng Cốc Vũ căng thẳng, sao tên này biết được. Không phải La Hoài Túc đã nói là không có ai phát hiện ra sao, cái tên này làm ăn kiểu gì thế!
“Nếu ngươi cầu xin ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Dường như Chử Khinh Hàn đã đọc được suy nghĩ trong lòng cô, lạnh lùng nói.
Dạo gần đây nữ nhân này giống như biến thành một người khác, cho dù là chuyện gì cũng không chịu cúi đầu, khắc hoàn toàn với dáng vẻ khờ khạo ngốc nghếch trước kia.
Chử Khinh Hàn có chút chờ mong lần này cô sẽ phản ứng như thế nào.
Ai ngờ Cốc Vũ đột nhiên ngồi xuống cạnh chàng, đảo mắt nhìn tấm bản đồ kia vài lần, đột nhiên ôm lấy cánh tay Chử Khinh Hàn, đè ép toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người chàng.
Mặt Chử Khinh Hàn lập tức đen lại.
“Cầu xin ngươi, mau nói cho ta biết đi.”
Cốc Vũ cố bẻ giọng nói nhỏ, sau đó còn chớp mắt, tự cảm thấy bản thân vô cùng đáng yêu,
Chử Khinh Hàn nhìn thấy cô như thế này, hoảng sợ toàn thân nổi đầy da gà.
“Cút ngay.” Trong lòng chàng vô cùng hối hận vì những lời vừa mới nói, thật sự không nên đối xử quá tốt với nữ nhân này.
“Không cút, nếu ngươi không nói cho ta, ta sẽ không buông tay.” Cốc Vũ nhõng nhẽo, đồng thời còn ôm chặt hơn.
Chử Khinh Hàn giãy dụa một lúc lâu, phát hiện nữ nhân này càng ôm càng chặt, giống như muốn treo toàn thân lên người chàng, chỉ đành nói: “Ngươi buông tay trước, ta nói cho ngươi.”
Cốc Vũ nghe thế, sợ thật sự sẽ chọc giận người này, lập tức buông tay ra, ngồi vào vị trí đối diện, chờ mong nhìn hắn.
Người không biết nhất định sẽ cho rằng nàng vô cùng sùng bái và yêu thích nam nhân trước mặt, cho nên mới nhìn chàng bằng ánh mắt như thế.
Nhóc con, còn không trị được ngươi sao!
Cốc Vũ đắc ý bĩu môi.
“Cũng chỉ có loại đầu óc như ngươi mới đi tin tưởng La Hoài Túc.” Chử Khinh Hàn nói khẽ, trào phúng nhìn cô.
Có ý gì đây hả.
Cốc Vũ khó hiểu, không lẽ chàng đã biết được chuyện đổi bản đồ từ lâu rồi sao?
“Sao ngươi biết được là ta bảo hắn làm?”
Đúng rồi, Định Viễn Hầu luôn trị quân rất nghiêm khắc, sao La Hoài Túc có thể tự do ra vào doanh trướng mà không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra được chứ.
Cho nên ngay từ lúc mới bắt đầu, chàng cũng đã biết mọi chuyện rồi.
“Ngươi mưu mô thật.”
Suy nghĩ xong mọi chuyện, Cốc Vũ oán giận nói.
“Là vì ngươi quá ngốc.” Trên mặt Chử Khinh Hàn thoáng qua ý cười rất khó phát hiện.
“Ngươi mới ngốc, nếu ngươi đã biết ta đổi bản đồ thì tại sao vẫn muốn đánh chiếm mấy đỉnh núi của trại Đệ Nhất.”
Theo lý thuyết thì mối quan hệ giữa chàng và trại Đệ Nhất là mối quan hệ hợp tác, hắn làm thế không sợ Bình Dương sẽ trở mặt sao?
“Bình Dương là người rất thông minh, đương nhiên sẽ biết phải làm thế nào mới có lợi nhất cho trại Đệ Nhất.” Chử Khinh Hàn hiếm khi có lòng kiên nhẫn mà giải thích.
Cốc Vũ nghe xong, âm thầm sợ hãi.
Nói cách khác đây đã là chuyện mà chàng và Bình Dương thương lượng ngay từ đầu, chẳng trách quan phủ chỉ tốn hai canh giờ đã đánh chiếm được mấy đỉnh núi.
“Giao dịch giữa ngươi và Bình Dương chính là hắn ta giúp ngươi tấn công vào núi Bá, ngươi giúp hắn ta trở thành thế lực lớn nhất trong ba mươi sáu trại.” Cốc Vũ nói ra suy đoán thái quá của cô.
“Cũng không quá ngốc.” Chử Khinh Hàn ngẩng đầu nhìn cô.
“Nhưng nếu để trại Đệ Nhất một mình độc đại, khống chế toàn bộ ba mươi sáu trại thì sẽ gây bất lợi cho triều đình, cho nên ngươi mới thuận thế loại bỏ bớt một ít thế lực của trại Đệ Nhất. Kể từ đó, có vết xe đổ là trại Đệ Nhất và núi Bá, núi Nữ Nhân cũng sẽ ngoan ngoãn hơn, đôi bên còn có thể khống chế lẫn nhau, không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.”
Cốc Vũ vừa phân tích, vừa âm thầm mắng người này âm hiểm thật.
Chỉ là cô rất khó hiểu, vì sao phải nhất định diệt núi Bá chứ, không lẽ là vì muốn trút giận cho La Hoài Túc thôi sao?
Chử Khinh Hàn khen ngợi nhìn cô, giải thích: “Núi Bá cấu kết với nước ngoài, triều đình đã để ý đến từ lâu, chỉ là vẫn chưa có cớ.”
Giờ phút này, Cốc Vũ thật sự cảm thấy chút mưu mô toan tính của cô không đủ xài.
“Giỏi quá giỏi quá.” Cốc Vũ cười cười, yên lặng ngồi xuống một góc, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.
“Nếu ta không đến tìm, có phải ngươi không định quay về không?” Chử Khinh Hàn liếc nhìn Cốc Vũ đang ngồi tít ngoài cửa, ước gì có thể cách chàng thật xa, hỏi.
“Ngươi đúng là nói nhảm mà.” Cốc Vũ thuận miệng nói.
“A, ý của ta là, nếu ngươi đã biết thì còn hỏi ta làm gì.”
Cô vội vàng giải thích, thấy sắc mặt Chử Khinh Hàn vẫn như bình thường mới yên tâm.
“Ngươi cũng giỏi thật đấy.” Chử Khinh Hàn đột nhiên nói, làm Cốc Vũ không hiểu ra sao.
Cô vốn còn tưởng rằng phải nói rách da miệng mới được, không ngờ Chử Khinh Hàn lại buông tha cho cô một cách dễ dàng đến thế, chuyện này rất không bình thường.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đại chiến rồi, ai ngờ lại được bỏ qua dễ dàng như thế chứ.
“Thế tử, đến nơi rồi.”
Bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng người lái xe.
“Ta còn có việc, lát nữa đừng nói hớ.” Nói xong câu này, dhl lập tức xuống xe ngựa.
Để Cốc Vũ đang kinh ngạc ở nói, chàng nói thế là có ý gì?
“Ngươi còn biết đường về à, cứ nổi giận là lại chạy về nhà mẹ đẻ, lát nữa xem xem phu nhân sẽ xử lý ngươi như thế nào.”
Thẩm Tư Thiên có chút hả hê đi đến bên cạnh Cốc Vũ nói.
Về nhà mẹ đẻ?
Cô về phủ Thái Sư hồi nào?