1: Chuyện gì thế này?
“Đùng!”
Cốc Vũ ngã xuống đất, đau đến gào lên “ui da”, sau đó mới bò từ dưới đất lên, lập tức nhìn thấy một người nam nhân đẹp trai mặc cổ trang nổi giận đùng đùng chạy đến.
“Cốc Vũ! Ngươi ác độc đến thế sao?”
Cốc Vũ không hiểu ra sao, bất lực nhìn người nam nhân đẹp trai trước mặt: “Ngươi đang đóng phim sao?” Không phải cô đã thi đậu vào biên chế, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sao?
Không lẽ người trong sở luật sư đều thích chơi cosplay à? Trong lúc Cốc Vũ ngơ ngác, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt ngọt lịm: “Khinh Hàn ca ca, không trách đại tẩu, là do muội ngắm hoa đến ngẩn người, đứng không vững nên mới ngã xuống, đại tẩu chỉ chạm nhẹ vào muội mà thôi.”
Cốc Vũ vội vàng xoay người, lúc này mới nhìn thấy một đám người mặc cổ trang ở phía sau và các công trình kiến trúc mang phong cách cổ đại, nhất là ao hồ và vườn hoa ở trước mặt.
Tiêu đời!
Cô xuyên không rồi. Cốc Vũ lập tức phản ứng lại, sau đó mới nhớ lại cảnh cuối cùng trước khi cô té ngã, lúc đó cô đang ở cầu thang lối vào tàu điện ngầm.
Cô còn chưa kịp bước xuống đã bị người ta đẩy, sau đó chân dẫm vào khoảng không, chờ đến khi tỉnh lại đã nhìn thấy tình hình trước mặt, Cốc Vũ chớp mắt, đầu đau buốt, lập tức tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.
Người nam nhân đẹp trai ở đối diện chính là trượng phu Chử Khinh Hàn của cơ thể này, nữ nhân đang khóc sướt mướt đằng kia là em dâu Thẩm Tư Thiên của trượng phu nguyên chủ, cũng là chị em dâu của cô, cái này thì không có gì lạ cả.
Kỳ lạ là hai người này là thanh mai trúc mã từ khi con nhỏ, hai đứa nhỏ vô tư! Nhưng ở gần nhau như thế lại không hề đến được với nhau.
Bắt đầu từ khi Cốc Vũ gả vào nơi này, Thẩm Tư Thiên đã liên tục hoặc âm thầm hoặc công khai làm khó dễ nguyên chủ, nguyên chủ rất xinh đẹp, nhưng đầu óc lại rất đơn giản, thường xuyên bị mắc mưu nàng ta.
Hôm nay Thẩm Tư Thiên lại giở trò cũ, muốn hại nguyên chủ tiếp, kết quả làm nàng mất mạng thật.
Cuối cùng Cốc Vũ cũng lấy lại tinh thần, hơi nhướng mày: “Ta đụng vào ngươi?”
Cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Thiên, sau khi đối mặt với ánh mắt như cười như không của cô, Thẩm Tư Thiên theo bản năng hơi sững sờ: Sao nàng ta cảm giác nữ nhân này khác lạ thế nhỉ?
“Không! Không!” Thẩm Tư Thiên liên tục xua tay: “Khinh Hàn ca ca, không phải, đại tẩu không có chạm vào muội, là muội tự ngã xuống!”
Cốc Vũ cười nhạo, kỹ thuật diễn của nữ nhân này dở thật, còn kém hơn cả mấy bình hoa di động luôn bị chê là kỹ thuật diễn kém ở đời sau nữa, chắc là sẽ không có ai ngu đến mức bị nàng ta lừa đâu nhỉ.
“Cốc Vũ!”
Cốc Vũ: Tới rồi! Đúng là linh thật, cô vừa mới nói xong đã có kẻ ngu xuẩn đến báo danh rồi.
“Có chuyện gì?” Cốc Vũ liếc xéo nhìn sang.
Chử Khinh Hàn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cốc Vũ: “Ngươi là đại tẩu, sao lại không có chút bao dung gì hết vậy!”
“Khinh Hàn ca ca.” Thẩm Tư Thiên tiến lên ôm cánh tay Chử Khinh Hàn: “Đại tẩu không có cố ý, Khinh Hàn ca ca đừng trách tẩu ấy.”
“Không cố ý?” Chử Khinh Hàn cười lạnh: “Muội không hiểu nàng ta.”
“Nghe ngươi nói thế thì có vẻ như ngươi hiểu về ta lắm à?” Cốc Vũ cũng bắt chước dáng vẻ Chử Khinh Hàn, cười mỉa hỏi.
“Cốc Vũ, ngươi đừng cho rằng cha ngươi là Thái Sư thì ta không dám hưu ngươi!” Chử Khinh Hàn cực kỳ tức giận, chỉ vào Cốc Vũ tức giận mắng: “Ta không quan tâm ngươi ở phủ Thái Sư kiêu ngạo cứng đầu không nói lí như thế nào.”
“Nơi này là phủ Định Viễn Hầu, không phải là nơi ngươi có thể giương oai!”
“Phủ Định Viễn Hầu?”
Cốc Vũ run rẩy, giả vờ như rất sợ hãi, trên mặt lại tràn ngập ý cười trào phúng: “Sợ ghê luôn á! Ta sợ quá à!”
“Ngươi!” Chử Khinh Hàn tức giận trừng Cốc Vũ.
Từ khi nào mà miệng lưỡi của nữ nhân này lại sắc bén, không phân biệt phải trái đến thế hả?
“Ta thế nào?”
Cốc Vũ duỗi tay gạt ngón tay đang chỉ thẳng vào mũi cô ra, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Thiên đang ôm cánh tay Chử Khinh Hàn, mặt tràn đầy trào phúng nói: “Cho dù Cốc Vũ ta có cứng đầu kiêu ngạo không nói lý như thế nào thì cũng sẽ không mờ ám với em dâu của mình.”
“Ngươi nói cái gì?” Chử Khinh Hàn trừng mắt nhìn Cốc Vũ, sau đó nương theo tầm nhìn của Cốc Vũ nhìn về phía cánh tay chàng, cuối cùng cũng ý thức được không đúng.
“A, thật xin lỗi! Muội không cố ý, muội... Muội...”
Thẩm Tư Thiên giống như mới vừa phản ứng lại nàng ta là em dâu, hình như đã quá thân mật với anh chồng Chử Khinh Hàn rồi, hoảng loạn buông cánh tay Chử Khinh Hàn ra, lui ra sau vài bước, nôn nóng giải thích.
“Muội không cần giải thích!” Chử Khinh Hàn giơ tay ngắt lời giải thích hoảng loạn của Thẩm Tư Thiên nói: “Muội băng thanh ngọc khiết*, ta hiểu tính cách của muội, là trong lòng nàng ta dơ bẩn cho nên mới nhìn cái gì cũng thấy không sạch sẽ.”
*Băng thanh ngọc khiết: Chỉ những người phụ nữ có hạnh kiểm tốt, trong trắng như băng, tinh khiết như ngọc.
Đậu xanh rau má!
Cốc Vũ trợn tròn mắt há hốc mồm, đã tiếp thu được kiến thức kỳ quái này: “Hú hồn chưa kìa!” Cô từng gặp loại đàn ông cặn bà không biết xấu hổ, lại chưa từng thấy loại đàn ông chết bằm nào vừa đẹp trai lại bị mù thế này.
Đây thật sự là lần đầu tiên trong đời cô.
“Chử Khinh Hàn, rốt cuộc ngươi có nhớ rõ không thế, nữ nhân đứng phía sau ngươi là em dâu của ngươi, chứ không phải nương tử của ngươi, ngươi hoàn thành tốt chuyện mà thân phận của ngươi nên làm.”
Chử Khinh Hàn trừng mắt nhìn Cốc Vũ, trả lời một cách mỉa mai: “Ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta, ngươi là đại tẩu của muội ấy, lại cứ kiếm chuyện gây rối mãi, còn đẩy muội ấy xuống nước.”
“Đây là chuyện mà một đại tẩu nên làm sao? Nếu như ngươi làm tốt thì còn cần ta đi làm thay ngươi sao!”
Cốc Vũ nghe Chử Khinh Hàn lí luận mà giận đến bật cười: “Nàng ta nói ta đẩy nàng ta xuống là ngươi tin sái cổ sao? Ngươi có nghe ta giải thích chưa? Ta đúng là phải xui xẻo lắm mới trở thành thê tử của ngươi! Còn không bằng đá ngươi, làm em dâu của ngươi còn sướng hơn!”
Lời nói này rõ ràng là công khai trào phúng Chử Khinh Hàn.
Thẩm Tư Thiên vốn là vị hôn thê của Chử Khinh Hàn, nhưng trong lúc Chử Khinh Hàn chinh chiến ở bên ngoài không biết rõ sống chết, Thẩm Tư Thiên đã tái giá gả cho cho đệ đệ của Chử Khinh Hàn, Chử Khinh Trọng.
Chử Khinh Hàn lập tức tỏa ra khí thế sắc bén lạnh lùng, khí thế đấu tranh lập tức xông về phía Cốc Vũ.
Cốc Vũ cười “Ha hả”: “Đôi uyên ương mệnh khổ các ngươi tiếp tục ân ái với nhau đi.” Nói xong, cô lập tức xoay người đi ngay.
“Cốc Vũ!”
Chử Khinh Hàn cực kỳ tức giận, âm lượng lại trở nên nhỏ đi, âm u đến giống như muốn nghiền ép đè chết người ta dưới đất vậy.
“Khinh Hàn ca ca...” Khi một giọng nói mỏng manh vang lên, Cốc Vũ lập tức biết, cô hết vai rồi.
Kết quả, cô lại tính sai rồi.
“Thiên Thiên! Thiên Thiên, muội làm sao vậy?” Đằng sau vang lên tiếng kêu hốt hoảng của Chử Khinh Hàn.
Cốc Vũ quay đầu, lập tức nhìn thấy Thẩm Tư Thiên đang dựa vào lòng Chử Khinh Hàn, mắt nhắm nghiền, cô đảo mắt nói: “Chắc là không nghe nổi mấy lời nói thật này cho nên bị kích thích đến té xỉu, ta có thể trị được.”
Cô không cho Chử Khinh Hàn có cơ hội từ chối, lập tức giơ tay nhéo mạnh vào phần trong của cánh tay của nàng ta, tiện tay còn xoay thêm một vòng.
“A! Shhh...”
Cốc Vũ giơ cằm nhìn Chử Khinh Hàn, đáy mắt tràn đầy đắc ý và trào phúng, xoay người định đi.
“Cốc Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta!”
Cốc Vũ: Ha ha, vừa mới đến đã gặp phải tình cảnh hỗn loạn này!
“Tên đệ đệ cướp mất nương tử của ngươi đến rồi.” Cốc Vũ cười nhìn Chử Khinh Hàn, quay đầu giơ tay ngoắc Chử Khinh Trọng đến: “Dựa theo quy củ, ngươi phải hành lễ với ta, cũng phải tôn kính gọi ta là đại tẩu!”
Cốc Vũ vẫn cứ mỉm cười, giọng nói lại lạnh như băng, Chử Khinh Trọng hơi sửng sốt, người đại tẩu vô dụng của hắn ta trở nên có khí thế như thế từ lúc nào vậy?
“Xùy! Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám tự nhận là đại tẩu của ta? Ngươi đẩy Thiên Thiên rơi xuống nước, suýt chút nữa hại chết nàng ấy, đây là việc mà đại tẩu sẽ làm sao?”
Chử Khinh Trọng ăn mặc quần áo hoa hòe lòe loẹt, không thể không nói, thật sự rất xứng đối với Thẩm Tư Thiên như bảy sắc cầu vồng kia.
“Ta là thê tử do đại ca ngươi cưới hỏi đàng hoàng về, sao không thể làm đại tẩu của ngươi được?”
“Huống chi, ngươi có chứng cứ không, mở miệng ra đã nói ta đẩy Thẩm Tư Thiên xuống nước?”
Lúc này Thẩm Tư Thiên đã lui ra khỏi lồng ngực của Chử Khinh Hàn, đi đến trước mặt Chử Khinh Trọng: “Thôi, phu quân, đại tẩu cũng không có cố ý.”
“Không cố ý là có quyền đẩy nàng rơi xuống nước sao?” Mặt Chử Khinh Trọng lộ ra vẻ khó chịu: “Nàng vốn đã ốm yếu, bây giờ lại rơi xuống nước, biết đến khi nào mới có thể sinh cho ta một tiểu tử béo tròn đây!”