Thẩm Tư Thiên xấu hổ gục đầu xuống, vô cùng xấu hổ: “Phu quân!”
Cặp đôi chết tiệt này!
“Lại đây, ta dẫn các ngươi đi xem chân tướng!” Cô xoay người đi về phía Thẩm Tư Thiên rơi xuống khi nãy.
Chử Khinh Trọng cởi áo ngoài, khoác lên cơ thể còn đang ướt đẫm của Thẩm Tư Thiên, Thẩm Tư Thiên lại xấu hổ cúi thấp đầu xuống.
“Chỗ này, thấy kỹ chưa?”
Cô chỉ vào vị trí chân hòn non bộ: “Em dâu của ngươi ngã từ chỗ này xuống, mà nơi này không có bất cứ điểm đặt chân nào, ta làm sao có thể đứng từ đằng xa kia mà đẩy nàng ta xuống được?”
“Đừng có nói là ngươi cảm thấy ta là cao thủ võ lâm đó nha?”
“Nếu dựa theo lời nàng ta nói, trong lúc nàng ta đang ngắm hoa thì bị ta đẩy xuống nước, thì phải ở bên này!” Cô lại đi đến vị trí trồng hoa: “Dù sao thì nơi đó chỉ có thể thấy hòn non bộ, chỗ này mới thấy hoa.”
“Còn có nhân chứng.”
“Ngươi! Lại đây!” Cốc Vũ chỉ vào tiểu nha đầu chạy đi báo tin cho Chử Khinh Trọng.
Tiểu nha đầu kia hơi co rúm lại, run rẩy đi đến, giống như một bà cụ bảy tám chục tuổi đã gần đất xa trời vậy.
“Nói xem, ngươi nhìn thấy cái gì.” Cốc Vũ lạnh nhạt hỏi.
“Nô, nô tỳ không nhìn thấy gì hết.” Tiểu nha đầu hoảng loạn lắc đầu, trong lòng vô cùng hối hận vì đã đi ngang qua nơi này, càng hối hận vì đã chạy đi báo tin.
“Không thấy gì thật sao?” Cốc Vũ cong khóe môi: “Hay là không dám thấy?”
“Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!” Tiểu nha đầu cong chân quỳ rạp xuống đất, liên tục quỳ lạy.
“Cốc Vũ!”
Chử Khinh Hàn thấy tiểu nha đầu sợ hãi đến mức này, hơi quát khẽ: “Ngươi muốn tác oai tác phúc thì đi về phủ Thái Sư của ngươi đi, phủ Định Viễn Hầu còn chưa đến lượt ngươi kiêu ngạo!”
“Ta kiêu ngạo sao?” Cốc Vũ bật cười: “Đến cả một tiểu nha đầu cũng dám leo lên đầu ta ăn hiếp ta, vậy mà ngươi còn cảm thấy ta kiêu ngạo ương ngạnh?”
“Tiểu nha đầu,” Cốc Vũ ngồi xổm xuống, nâng đầu tỳ nữ lên, ép buộc nàng ta phải nhìn thẳng vào hai mắt cô: “Ngươi nhìn thấy ta đẩy nhị phụ nhân rơi xuống nước sao?”
Tỳ nữ lắc đầu: “Nô tỳ, nô tỳ không nhìn thấy.”
“Vậy tại sao nhị phu nhân lại ngã xuống nước?” Cô lại hỏi.
Tỳ nữ cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt âm u của hai huynh đệ Chử Khinh Hàn và Chử Khinh Trọng: “Nô tỳ chỉ nghe thấy tiếng la, quay đầu đã thấy thế tử phi ngã từ trên hòn non bộ xuống, sau đó mới thấy nhị phu nhân ngã xuống nước.”
Chử Khinh Hàn nhíu mày: “Ngươi bị ngã từ trên hòn non bộ xuống?”
Cốc Vũ xua tay, bảo chàng đừng để ý tới chuyện nhỏ này.
Không ngờ Chử Khinh Hàn lại không phải vì muốn quan tâm nàng, mà là trách mắng: “Ngươi là nữ tử, bò lên bò xuống còn ra thể thống gì nữa?”
Cốc Vũ cắn chặt răng, tên nam nhân chết tiệt này! Đúng là không phải người mà!
“Bây giờ ngươi thấy rõ chưa, không phải là ta đẩy nàng ta ngã xuống nước.” Cốc Vũ nói xong lại xua tay với bọn họ: “Không cần xin lỗi, loại tra nam tiện nữ này không xứng để ta lãng phí đầu óc đi tha thứ.” Nói xong xoay người đi ngay.
“Phu quân...”
Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Đằng sau vang lên vài tiếng kêu sốt ruột.
Cốc Vũ quay đầu, biết ngay mà, xỉu nữa rồi!
“Không được!”
Chử Khinh Trọng chạy đến trước mặt Cốc Vũ: “Là ngươi làm Thiên Thiên bị bệnh, ngươi phải đi chăm sóc Thiên Thiên, tạ tội với Thiên Thiên!”
“Ha?” Cốc Vũ cảm thấy cô vừa mới nghe được một chuyện cười.
Nhưng ngẫm lại, cô cảm thấy chuyện cười này xuất hiện ở phủ Định Viễn Hầu hoang đường này thì cũng không có gì lạ cả.
Bởi vì người em dâu kia lại lần nữa ngã vào trong lòng anh chồng Chử Khinh Hàn, mà phu quân chính thức của Thẩm Tư Thiên, lại đang làm khó dễ đại tẩu là cô.
Trong phủ này còn có chút tôn ti liêm sỉ nào không vậy?
Cô quay đầu nhìn về phía Chử Khinh Hàn, lập tức thấy Chử Khinh Hàn muốn dán mắt lên người Thẩm Tư Thiên, chỉ có thể than thở: Thảm thật!
Thật sự quá thảm! Cực kỳ tàn ác!
“Được thôi, chỉ cần ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân đi chăm sóc Thẩm Tư Thiên.” Nói xong, cô xoay người đi ngay.
Sau đó trực tiếp đi thẳng đến phòng Thẩm Tư Thiên.
Woa!
Vừa vào cửa, Cốc Vũ đã ngạc nhiên đến đứng hình, đây là quy chuẩn phòng của con vợ lẽ à?
Nguyên chủ sống kiểu gì thế này, trong trí nhớ, phòng của nguyên chủ không có bất cứ vật trang trí đắt tiền nào cả, chỉ có mấy bức tranh chữ, mà đó còn là của hồi môn nàng mang đến từ nhà mẹ để.
Lại nhìn nhà của người ta kìa, cao cấp sang trọng, nói ngắn gọn lại chỉ có một chữ: Giàu!
Cô không khỏi nghĩ, đừng có nói là toàn bộ vật phẩm đáng giá trong Hầu phủ đều dọn đến đây hết rồi đó nha.
Trong ấn tượng của cô, hình như phòng của Chử Khinh Hàn cũng rất nghèo nàn, ngoại trừ thanh kiếm treo trên cột ra thì không còn thứ gì đáng giá nữa.
Nhìn xem đây là nơi nào vậy chứ, con vỡ lẽ mà sinh sống ăn mặc còn tốt hơn con vợ cả, có chút quy cũ nào không?
Cốc Vũ đứng ở đằng sau rèm ngắm nghía cái bình phong tứ quân tử của nàng ta, đột nhiên nghe thấy người trên giường đã tỉnh, đang gọi nha hoàn đến hỏi thăm: “Sao rồi? Cốc Vũ đã bị hưu chưa?”
Nha hoàn biết Cốc Vũ đang ở trong phòng, không dám hó hé tiếng nào.
Thấy nha hoàn hoảng sợ không nói không rằng, Thẩm Tư Thiên đang định quát to, đã thấy Cốc Vũ từ sau rèm vòng ra: “Sao nào, trông mong ta bị hưu đến thế sao?”
“Không lẽ ngươi cảm thấy ta bị hưu rồi là ngươi lại có thể gả cho Chử Khinh Hàn à?” Cốc Vũ “Chậc chậc” vài tiếng.
“Vốn còn tưởng rằng Thẩm gia là dòng dõi thư hương sĩ tộc suốt trăm năm, cho dù đã nghèo túng thì nữ tử Thẩm gia cũng phải kiêu ngạo như tùng xanh, không ngờ lại có ý định một nữ thờ hai chồng, thật sự là làm người ta cười đến rụng răng mà!”
“Thế tử, nhị gia!” Ngoài cửa vang lên tiếng nha hoàn thông báo.
Thẩm Tư Thiên suy nghĩ một chút, lập tức khóc mếu máo giải thích: “Đại tẩu hiểu lầm rồi, muội không có ý này, muội chỉ là...”
“Được rồi, đừng giả vờ nữa!” Cốc Vũ trợn trắng mắt nhìn Thẩm Tư Thiên: “Ngươi thích diễn nhưng ta không muốn xem!”
“Nếu mấy nam nhân của ngươi đã đến rồi, vậy ta không ở đây chơi với ngươi nữa!” Nói xong, cô xoay người định đi.
Vừa mới quay người, cô đã đối mặt với gương mặt xanh lè của hai huynh đệ.
Tới nữa! Nhìn cái bản mặt này thì chắc cô không đi được rồi.
“Khinh Hàn ca ca, phu quân, muội... Muội không phải cố ý chọc giận đại tẩu, muội, muội chỉ muốn xin lỗi đại tẩu, thật sự không phải đại tẩu đẩy muội ngã xuống nước, hai huynh đã hiểu lầm đại tẩu rồi!”
“Ca ca ca ca, ngươi giống như sắp sửa đẻ trứng vậy!” Cốc Vũ hừ khẽ, nói nhỏ: “Lúc gà mái ấp trứng cũng không kêu nhiều bằng ngươi!”
Thẩm Tư Thiên tủi thân, nước mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương nhìn Chử Khinh Hàn: “Khinh Hàn ca ca...”
Mặt Chử Khinh Hàn trầm xuống, xoay người kéo Cốc Vũ đi.
“Ui, làm gì đó?” Cốc Vũ trợn tròn mắt, bị Chử Khinh Hàn kéo lảo đảo: “Ta có nói muốn đi chưa? Ngươi kéo ta làm gì?”
“Buông ta ra! Buông ra, ta sắp giận rồi đó! Ta giận thật rồi đó!”
Tiếng cãi nhau truyền đến, trong lòng Thẩm Tư Thiên hơi trầm xuống, ngẩng đầu vô cùng tủi thân nhìn về phía Chử Khinh Trọng, nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng gọi: “Phu quân.”
“Nương tử, đừng khóc mà!” Nàng ta vừa khóc, trái tim Chử Khinh Trọng lập tức như muốn tan vỡ, ngồi trên giường ôm Thẩm Tư Thiên vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
Cốc Vũ bị Chử Khinh Hàn nhét vào trong phòng, đè cô ngồi xuống ghế.
“Cơ thể Thiên Thiên rất yếu, ngươi đừng cứ suốt ngày...”
“Ăn hiếp nàng ta?” Cốc Vũ thay Chử Khinh Hàn nói tiếp những lời chàng ngập ngừng chưa nói ra khỏi miệng.
Sắc mặt Chử Khinh Hàn có chút xấu hổ, chàng cũng biết hôm nay đã hiểu lầm Cốc Vũ.
Nhưng tôn nghiêm của một người nam nhân làm chàng không thể nào cúi đầu nhận lỗi, chỉ nói: “Thiên Thiên và Khinh Trọng đã thành thân rất lâu, trong phủ đều chờ nàng ấy sinh con nối dõi cho Khinh Trọng, nàng ấy mang theo trách nhiệm quan trọng trên người, áp lực cảm xúc khá lớn, cũng khó tránh khỏi.”
“Đây lại là đạo lý gì đây?” Cốc Vũ cười “ha hả”: “Sao nào, không lẽ toàn bộ phủ Định Viễn Hầu các ngươi chỉ có một mình Thẩm Tư Thiên là nữ nhân sao đâu?”
“Hay là nên nói trong số tất cả nữ nhân trong phủ, chỉ có mình Thẩm Tư Thiên là biết đẻ?”