“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Chử Khinh Hàn nhíu mày quát lớn.
“Ta nói bậy sao? Nhà ngươi bị nguyền rủa gì đó, nhất định phải làm Thẩm Tư Thiên sinh con mới có thể sống được sao?” Chử Khinh Hàn thấy cô càng nói càng quá đáng, vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Không có.”
Cốc Vũ nhún vai: “Nếu không có việc này, vậy nếu muốn sinh con nối dõi cho nhị đệ thì không bằng nạp thiếp cho hắn đi thôi, chọn đại tiểu nha đầu trong hoa viên ngày hôm nay được không, ta thấy tiểu nha đầu kia cũng rất xinh đẹp, sinh con ra nhất định cũng sẽ rất khỏe mạnh kháu khỉnh.”
“Cốc Vũ!”
Chử Khinh Hàn cuối cùng cũng không nghe lọt tai được nữa: “Sao ngươi lại độc ác như thế?”
Cốc Vũ không hiểu ra sao: “Ta đang suy nghĩ cho hương khói của nhà ngươi, sao lại thành ác độc rồi? Không lẽ phải để cho nhà các ngươi không có con cháu, tuyệt hậu thì mới là tốt bụng sao?”
“Ngươi!”
Chử Khinh Hàn nhìn gương mặt vô tội của Cốc Vũ, cảm giác vô cùng khó thở, muốn nói cho đàng hoàng với cô cũng không nói nên lời, đứng dậy phất tay áo bỏ đi!
Cốc Vũ cũng không định cản, ngồi trên ghế, chống cằm, nghĩ thầm cô xui xẻo thật.
Vừa mới thi đậu tư cách luật sư, có thể làm một luật sư chân chính, kết quả lại ngã cầu thang, đi đến nơi quái quỷ này, còn phải tiếp nhận cuộc sống rối loạn cào cào này.
Thật sự rất là loạn.
Nguyên chủ trùng tên trùng họ với cô, tuy rằng cũng tên là Cốc Vũ, nhưng nguyên chủ là đích nữ phủ Thái Sư, chỉ tiếc là không được yêu thương quá nhiều, bị người trong nhà tính kể gả cho Chử Khinh Hàn.
Theo lý thuyết, nguyên chủ thật sự là người đến sau lại giành chỗ người trước, vị hôn thê trước đó của Chử Khinh Hàn chính là em dâu Thẩm Tư Thiên của chàng lúc này.
Chử Khinh Hàn lĩnh binh ở bên ngoài, có lời đồn nói chàng đã chết trận, Thẩm Tư Thiên lập tức đổi ý gả cho đệ đệ Chử Khinh Trọng của chàng.
Vị hôn thê người trong lòng trở thành em dâu, cũng làm cho Chử Khinh Hàn khó có thể chịu nổi đả kích này, cuối cùng còn cưới Cốc Vũ – nữ nhân có tiếng xấu đồn xa trong kinh thành, cũng là một người rất xui xẻo.
Lẽ ra hai tên xui xẻo là bọn họ phải sưởi ấm cho nhau mới đúng, nhưng mà Thẩm Tư Thiên biết được Chử Khinh Hàn còn sống sót quay về, lập tức hối hận vì đã gả cho con vợ lẽ Chử Khinh Trọng, muốn quay về vòng tay của thế tử phủ Định Viễn hầu Chử Khinh Hàn.
Thẩm Tư Thiên muốn đạt được mục đích, mục tiêu đầu tiên chính là phải đuổi thế tử phi chân chính của phủ Định Vũ Hầu, cũng chính là Cốc Vũ đi.
Cho nên nàng ta liên tục toan tính mưu đồ, mãi vẫn không chịu dừng.
Hôm nay nguyên chủ ngã từ trên hòn non bộ xuống chính là vì bị Thẩm Tư Thiên đẩy xuống, cũng không biết Thẩm Tư Thiên đang cố ý hay là không cẩn thận, ngã từ trên hòn non bộ xuống, rơi vào nước.
Dù sao thì mọi chuyện lập tức biến thành cảnh mà cô vừa mới đến lúc nãy.
Chử Khinh Hàn rõ ràng là trượng phu của nguyên chủ, nhưng phản ứng đầu tiên lúc đó lại là tin tưởng em dâu của chàng, đến trách cô.
Không cần nhớ lại quá khứ, chỉ dựa vào chuyện ngày hôm nay cũng đã đủ làm Cốc Vũ suy xét đến việc hòa li rồi
“Xuân Hàm!”
Cô gọi nha hoàn hồi môn Xuân Hàm đến, Xuân Hàm lú đầu vào, thấy trong phòng chỉ có một mình Cốc Vũ mới tung tăng nhảy nhót chạy vào: “Tiểu thư, người giận sao? Nô tỳ cho người ăn kẹo.”
Tiểu nha đầu tinh nghịch, kéo túi kẹo xuống, cười hì hì nói.
“Không giận, ngươi để dành tự mình ăn đi, tìm luật pháp triều ta đến cho ta.” Cốc Vũ chống cằm, đề phòng chu đáo, không ngờ cô vừa mới đến đã phải đích thân ra tay thụ lý vụ án ly hôn rồi.
“Dạ?”
Xuân Hàm khó hiểu: “Tiểu thư xem luật pháp làm gì?”
Hiện tại cô còn chưa tiện nói ra chuyện ly hôn, cho nên chỉ nói: “Chán, xem đỡ buồn.”
Xuân Hàm “Ồ” một tiếng đáp lại, nhét kẹo mạch nha vào trong tay Cốc Vũ, xoay người tung tăng chạy đi, chạy đến cửa, đột nhiên lại trở nên đoan trang.
Thật ra Cốc Vũ ngẫm lại hiểu lầm giữa cô và Chử Khinh Hàn cũng không phải là không thể giải thích rõ ràng, lúc đầu chẳng qua chỉ là vì một lời nói dối của Thẩm Tư Thiên mà thôi.
Lúc đó "nàng" vừa mới được gả đến đây, cả nhà vốn định đi chùa miếu cầu phúc cho lão thái quân.
Kết quả dọc đường nguyên chủ gặp được một nữ tử bị thương, đích thân đưa nàng ta đến y quán, chờ đến nơi thì đã muộn, làm lỡ thời gian tốt nhất để lễ Phật cầu phúc.
Ngày hôm đó Thẩm Tư Thiên cũng đến muộn, hơn nữa nàng ta còn giành mất lý do của Cốc Vũ, nói là vì nàng ta cứu người nên mới đến chậm.
Nguyên chủ là một người không giỏi ăn nói, nếu không cũng sẽ không bị người ta bôi tro trét trấu mà còn không biết tự biện minh, chỉ có thể trơ mắt chịu mang danh tiếng xấu.
Cũng vì chuyện này, từ đó về sau, cuộc sống của nguyên chủ ở phủ Định Viễn Hầu không còn sung sướng gì nữa.
Lão thái quân ghét Cốc Vũ, Hầu gia và phu nhân cũng rất không thích nàng, hơn nữa người trong lòng Chử Khinh Hàn vốn là Thẩm Tư Thiên, đương nhiên sẽ không nói đỡ cho Cốc Vũ.
Thẩm Tư Thiên vốn đã dẻo mồm dẻo miệng, nói chuyện rất mát tai, bây giờ lại vì cứu người, có thêm một ưu điểm là tốt bụng, càng được người ta thích hơn.
Trong các gia đình giàu có đều thường có chuyện phủng cao dẫm thấp, hạ nhân đều nhìn sắc mặt của các chủ nhân để làm việc.
Cho nên cuộc sống của nguyên chủ ở trong phủ lại càng khó khăn hơn, cô đã về từ nãy giờ, đến giờ này rồi mà còn chưa có ai mang cơm nước gì đến cả.
Nguyên chủ chịu được ấm ức này, Cốc Vũ lại chịu không được, lập tức cầm bạc đi ra ngoài.
Không bao lâu sau, tâm trạng bực bội của cô đã bị bầu không khí nhộn nhịp ở bên ngoài phá nát, nhìn mấy người bán hàng rong đang rao hàng trên đường, vô cùng vui vẻ.
Đúng lúc này, tiếng hoảng sợ ồn ào đã lại phá hủy tâm trạng vui vẻ của cô.
Cô đi sang bên đó hóng chuyện, lập tức nhìn thấy một lão phụ nhân ôm một nữ tử, chết ngay đầu đường.
“Chuyện gì thế này?” Có người hỏi thăm.
Lập tức có người trả lời.
Hai mẹ con lão phụ nhân và nữ tử này sống nương tựa lẫn nhau, ai ngờ nữ tử này ác bá để mắt để, cướp người trắng trợn.
Nữ tử này bị làm bẩn, chịu không nổi đả kích, đã tự sát, mẹ già chỉ có thể ôm thi thể con gái đi khắp nơi cầu người viết đơn kiện, muốn cáo lên quan phủ.
Ai ngờ tên quan tụng côn kia cũng là loại người thấy tiền mờ mắt, không nhìn thấy sự khó khăn của dân chúng, không chỉ không giúp lão phụ nhân viết đơn kiện mà còn đánh đuổi bà ta ngoài.
Lão phụ nhân không còn nơi để cầu cứu, lúc này mới ôm thi thể con gái ngồi bên đường khóc lóc kể lể, sau đó cầm dao tự đâm vào người, ôm con gái chết ở trên đường.
Tâm trạng Cốc Vũ vô cùng nặng nề, vỗ nhẹ vào một đại nương ở bên cạnh: “Quan tụng côn đều không thèm quản mấy chuyện này sao?”
“Quản chứ, sao có thể bỏ mặc được?” Đại nương kia cười mỉa: “Chỉ cần cho đủ tiền hiếu kính, hắn ta sẽ quản ngay! Không chỉ quản, còn sẽ quản thắng nữa kìa.”
Cốc Vũ nhíu mày, đây chẳng phải giống như luật sư chỉ biết có tiền, không để ý đến chính nghĩa sao.
Cô là luật sư vừa mới nhận chức bước chân vào đời, ghét nhất là loại chuyện này, lập tức vung tay: “Không được, ta phải đi xem thử!”
Trống Đăng Vân bị gõ vang, nha môn theo thường lệ mà thăng đường.
Tri phu Vương An ngồi ở sau bàn, sư gia ngồi bên dưới làm ghi chép, mà ngồi bên cạnh sư gia chính là tụng côn, hai bên có bốn bộ khoái đang đứng, dậm mạnh gậy sát uy vang “thình thịch thình thịch”, làm người ta vô cùng hoảng sợ.
“Dưới đường là người nào gõ trống? Muốn bẩm báo chuyện gì?”
Cốc Vũ còn đang cầm dùi trống trong tay, đi đến trước đường, đầu tiên là chào hỏi, sau đó mới nói: “Hôm nay dân nữ đến đây không phải vì chuyện gì khác, mà là muốn trạng cái tung côn Lưu Hiệu Tần!”
Không thể không nói, người này rất giống với tên hắn, cười nghèo nghèo chứ không cười người sai!
“Nhân tiện, dân nữ cũng muốn thay thế Lưu Hiệu Tần để làm tụng côn cho phủ nha!” Cô nói một cách kiên quyết.
Nhưng dù thế, cho dù là các bá tánh cùng cô kéo đến hóng chuyện hay là mấy người Vương An trong nha môn, tất cả đều im lặng.