Không lẽ là Chử Khinh Hàn?
Mặt trời mọc từ hướng Tây à, tên này biết nói đỡ cho cô từ lúc nào thế?
“Ai cần ngươi lo.” Cốc Vũ trừng mắt nhìn Thẩm Tư Thiên, phủ tay đi theo sau Chử Khinh Hàn.
“Ngươi!”
Thẩm Tư Thiên tức giận đứng tại chỗ dậm chậm, lại loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Chử Khinh Trọng, vội vàng thu cánh tay đang định đánh Cốc Vũ lại.
Đỡ lấy trán mình, ra vẻ nhu nhược yếu đuối.
“Nàng bị làm sao thế?” Chử Khinh Trọng thấy nàng ta ốm yếu như thế, vội bước nhanh đến bên cạnh nàng, quan tâm hỏi.
“Phu quân, không có gì đáng lo.” Ngoài miệng thì nói như thế, Thẩm Tư Thiên lại dời mắt nhìn về phía Cốc Vũ rời đi.
“Cốc Vũ lại ăn hiếp nàng sao, ta đi tìm nàng ta.” Nói đến đây, Chử Khinh Trọng lập tức sải bước đi về phía Cốc Vũ.
“Phu quân, đừng trách đại tẩu, tẩu ấy về nhà mẹ đẻ mà đại ca cũng không đi thăm, chắc chắn đang rất khó chịu trong lòng, thiếp không trách tẩu ấy.” Thẩm Tư Thiên hơi dựa vào người Chử Khinh Trọng, dịu dàng nói.
Bây giờ trong phủ đều đang lan truyền rộng rãi chuyện đại phu nhân không hòa ly với đại công tử được, tức giận chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng phủ Thái Sư lại không truyền ra bất cứ tin tức nào, ai biết mấy ngày nay phu nhân đã đi đâu.
“Nhưng thiếp nghe hạ nhân phủ Thái Sư nói mấy ngày nay không thấy đại tẩu về, cũng không biết mấy ngày nay tẩu ấy sống như thế nào, có gặp được người xấu hay không.” Thẩm Tư Thiên ra vẻ vô cùng lo lắng.
Chử Khinh Trọng lạnh lùng nói: “Loại nữ nhân như nàng ta, nói không chừng lại chạy đến chỗ nào đó lêu lổng rồi.”
Cốc Vũ trốn ở phía sau cột nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, quăng thứ đang cầm trong tay xuống mặt đất, xông đến trước mặt Thẩm Tư Thiên.
“Ta thích đi đâu thì đi, ngươi xía vào được sao?”
Cốc Vũ từ phía sau cây cột nhảy ra, nghĩ thầm đầu óc tên Chử Khinh Trọng này bị chó gặm mất rồi sao, Thẩm Tư Thiên nói cái gì cũng tin, nhưng mà ngẫm lại thì hình như đó là sự thật.
“Nữ tử xuất giá tòng phu, làm gì có ai hai ba bữa lại chạy ra ngoài chứ.” Thẩm Tư Thiên thấy cô hung dữ như thế, cúi đầu nói nhỏ.
Lại giả vờ đang thương tủi thân như thế này nữa, làm như cô ăn hiếp nàng ta vậy.
Cốc Vũ phiền muốn chết, nói chuyện lại không nể nang ai: “Ta chạy ra ngoài thì cũng đỡ hơn ngươi cứ suốt ngày tơ tưởng đến phu quân của người khác.”
Cốc Vũ càng cảm thấy đầu óc của tên Chử Khinh Trọng này bị ngựa đá rồi, ý đồ của Thẩm Tư Thiên rành rành ra đó vậy mà hắn ta lại không nhìn ra, mọc đôi mắt ra chỉ để trưng.
“Ngươi... Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi không màng đến quy củ trong nhà chạy ra ngoài suốt mấy ngày không về.”
Thẩm Tư Thiên giống như bị chọc giận, dựa vào người Chử Khinh Trọng, thở hổn hển.
Lúc này Chử Khinh Hàn đã đi đến bên cạnh Cốc Vũ, nói nhỏ: “Nếu như ngươi muốn để cho cả phủ biết được ngươi đêm không về nhà thì ngươi cứ tiếp tục làm lớn chuyện thêm đi.”
Cốc Vũ khó hiểu, có ý gì hả?
Sao lại thành cô kiếm chuyện nữa rồi? Rõ ràng là Thẩm Tư Thiên cứ chọc cho cô chửi mà.
Cô vừa mới có được một chút hảo cảm với Chử Khinh Hàn, hiện tại lập tức mất sạch.
Cô mà biết trước như thế thì đã không về rồi, đi về đây cũng chỉ bị khinh bỉ.
“Chử Khinh Hàn, đầu óc của ngươi có vấn đề đúng không, không biết phân rõ phải trái, ta nhìn lầm ngươi rồi.” Cốc Vũ nói xong những lời này, lập tức dẫn Xuân Hàm về sân của mình.
Để Chử Khinh Hàn đứng ở đằng đó một mình, không hiểu cô nói những lời này là có ý gì.
Chàng nói không sai mà, nếu để phụ thân và mẫu thân biết được thì không biết bọn họ sẽ phạt nàng ra sao đây, không phải chàng đang giúp cô sao, sao tự nhiên lại thành sai rồi!
“Đại ca đừng giận, đại tẩu luôn là như thế, vốn tưởng rằng đã không còn ngu ngơ như thế nữa, ai biết đi ra ngoài vài hôm bệnh lại càng nặng hơn.” Thẩm Tư Thiên đứng dậy rời khỏi người Chử Khinh Trọng, lo lắng nói.
Rõ ràng nàng ta đang cố ý nói cho Chử Khinh Hàn, ám chỉ Cốc Vũ là một người ngu ngốc.
“Ta còn có việc, đi trước.” Chử Khinh Hàn làm như không nghe hiểu ý mà nàng ta nói, xoay người ra khỏi phủ.
Thẩm Tư Thiên nhìn theo bóng dáng rời đi của chàng, trong lòng âm thầm ghi hận Cốc Vũ.
Chử Khinh Trọng đưa nàng ta về đến phòng rồi lập tức rời đi, nhưng Thẩm Tư Thiên sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ.
Cốc Vũ vừa về đến nhà đã nằm rạp xuống giường, ngủ thẳng một giấc tới tối.
“Xuân Hàm, ta đói bụng, mấy giờ rồi?”
Cốc Vũ đứng lên, tùy ý cột tóc lên rồi ở trong sân gọi nha hoàn của cô.
Ai ngờ người bước vào lại là một bà tử mặc quần áo xám.
“Đại phu nhân, lão phu nhân mời người qua dùng bữa tối.”
Cốc Vũ quan sát bà ta, cảm thấy người này có hơi xa lạ.
Người này đến đây nhất định không có ý tốt gì, Định Viễn Hầu phu nhân luôn không thích cô, sao có thể chủ động mời cô sang đó dùng cơm tối chứ.
“Ngươi là ai, Xuân Hàm đâu?”
Bình thường vào giờ này tiểu nha đầu đều sẽ bưng đồ ăn đến, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu.
Trong đầu Cốc Vũ lập tức xuất hiện vô vàn khả năng.
“Lão thân là Khổng ma ma bên người lão phu nhân, nếu phu nhân không đi, lão phu nhân trách tội xuống, vậy mệnh của Xuân Hàm khó mà giữ được.”
Khổng ma ma kiêu ngạo nhìn cô, không thèm đặt Cốc Vũ vào trong mắt.
Nghe được tên Xuân Hàm, Cốc Vũ lập tức lên tinh thần.
Chẳng trách cô gọi nửa ngày trời mà không thấy nha đầu này đâu, thì ra là bị bắt đi rồi.
Được lắm, không nói cho cô tiếng nào đã bắt mất người bên cạnh cô đi, quả nhiên cái phủ Định Viễn Hầu này không thèm đặt cô vào mắt mà.
“Ta đi theo ngươi.”
Cô cũng muốn xem thử xem những người này định làm cái gì, tám mươi phần trăm là có liên quan đến chuyện cô bỏ nhà ra đi.
Vào phòng, Cốc Vũ lập tức cảm nhận được bầu không khí áp lực, mấy ánh nhìn đều tập trung về phía cô, Thẩm Tư Thiên đang đắc ý nhìn cô.
Cốc Vũ vô cùng tùy ý tìm đại một chỗ ngồi xuống, chờ mấy người này kiếm chuyện.
Còn vô cùng thoải mái mà bưng ly trà lên nhấp một ngụm.
Tra ngon, không hổ là trà trong sân của lão phu nhân.
“Tỷ tỷ, mẫu thân chờ tỷ rất lâu, tỷ phải thỉnh an mẫu thân trước chứ.”
Thẩm Tư Thiên nhìn cô không có quy củ như thế, trong lòng lại càng thêm đắc ý, bắt được sai lầm là lập tức kiếm chuyện với cô ngay.
“Muốn ta thỉnh an cũng được thôi, nói cho ta biết Xuân Hàm đang ở đâu.”
Lúc này Cốc Vũ mới ngẩng đầu liếc nhìn mấy người trong nhà, ngoại trừ Chử Khinh Hàn ra, những người khác đều có mặt đông đủ.
“Hỗn láo, đây là quy củ mà ngươi học được sao?” Định Viễn Hầu phu nhân trách mắng.
“Thấy trưởng bối phải thỉnh an, đây là lễ tiết, phủ Thái Sư dạy ngươi như thế à?” Định Viễn Hầu phu nhân vỗ bàn nói.
“Xuân Hàm là nha hoàn của ta, các ngươi chưa được ta đồng ý đã bắt nàng ấy đi, đây lại là quy củ gì?”
Xem ra lão phu nhân đã biết được chuyện cô rời nhà bỏ trốn, chỉ e là Xuân Hàm đã lành ít dữ nhiều.
“Mẫu thân, có lẽ tỷ tỷ chỉ lo lắng cho nha hoàn của tỷ ấy, người đừng giận.” Thẩm Tư Thiên đứng lên đi đến bên cạnh lão phu nhân, vuốt giận cho bà ta.
“Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi đi đâu, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta thì nha hoàn của ngươi sẽ không có việc gì.” Lão phu nhân cố nén lửa giận nói.
Cốc Vũ sờ cái bụng đã đói meo, chẳng trách mấy người này bắt Xuân Hàm đi, thì ra là muốn hỏi thăm nàng chuyện này.
Thẩm Tư Thiên ở bên cạnh lo lắng nói: “Tỷ tỷ đừng căng thẳng, mẫu thân chỉ lo lắng cho tỷ, nha đầu Xuân Hàm kia đã nói cho chúng ta biết hết rồi, chúng ta cũng chỉ là lo lắng cho tỷ, chỉ cần tỷ nói thật thì mẫu thân sẽ không trách cứ tỷ.”
Mèo khóc chuột, Cốc Vũ hừ lạnh trong lòng