Lúc này trong núi Bá đã hoàn toàn rối loạn, người trong núi muốn tìm cơ hội chạy trốn, lại phát hiện các cửa ra vào đều bị người của quan phủ canh gác chặt chẽ, không thể nào trốn đi được.
“Thế tử.”
Tuổi còn trẻ đã có dũng có mưu, quan binh nhìn thấy Chử Khinh Hàn đều vô cùng kính trọng.
“Canh chừng cẩn thận cho ta, không được phép thả chạy bất cứ người nào, nhất là nữ tử.” Chử Khinh Hàn ra lệnh, tay hơi siết chặt thành quyền.
Dựa theo những tin tức mà hạ nhân tìm hiểu được, tung tích xuất hiện lần cuối cùng của Cốc Vũ là ở xung quanh ba mươi sáu trại, chàng nhất định phải tranh thủ tìm được cô trước khi kinh động đến lão phu nhân, đây cũng là nguyên nhân làm chàng đích thân dẫn binh đi bao vây tiễu trừ núi Bá.
Rốt cuộc đây là chuyện gì thế này, tại sao chàng lại phải nghĩ đủ mọi cách để bao che cho Cốc Vũ chứ?
Thôi, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì người mất mặt chính là chàng, chàng chẳng qua chỉ là vì thanh danh của phủ Định Viễn Hầu nên mới phải bao che cho cô thôi.
Nghĩ thông suốt những chuyện này rồi, Chử Khinh Hàn quay trở về doanh trướng.
“Ui da, đại tướng quân anh dũng vô địch của chúng ta về rồi à.”
Trong doanh trướng, La Hoài Túc vừa ăn điểm tâm vừa uống rượu, bên cạnh còn có một chén thuốc đen tuyền.
Chử Khinh Hàn mặc kệ hắn ta, cởi áo giáp ra, ngồi xuống bàn sách chuẩn bị xử lý công văn.
“Ngươi không sợ lửa bị mất khống chế, vạ lây toàn bộ ba mươi sáu trại sao?” La Hoài Túc ôm cánh tay đi đến bên cạnh chàng tìm hiểu.
“Không có chuyện đó xảy ra, lửa là do ta đốt, đương nhiên phải nghe lời ta.”
“Nhưng mà trước khi đi ra ngoài ngươi đã hứa với Trung Cần Bá là phải uống thuốc đúng hạn, lại rề rà nữa, ta lập tức phái người đưa ngươi về ngay.”
Chử Khinh Hàn không thèm ngẩng đầu lên nói, đặt toàn bộ đầu óc vào hành động ngày mai.
Đương gia núi Bá đã chiếm núi ở nơi này từ lâu, vô cùng quen thuộc với địa hình, hiện tại chỉ coi như tạm thời vây nhốt được, chờ bọn họ phản ứng lại thì sẽ rất khó đối phó.
“Có phải ngươi lo lắng cho vị phu nhân ngốc nhà ngươi nên mới đến đây không?” La Hoài Túc cười xấu xa, trong lòng mong ngóng xem chàng sẽ trả lời như thế nào.
Ai ngờ Chử Khinh Hàn không thèm để ý đến, trực tiếp ra lệnh đuổi khách: “Người đâu, vết thương của thế tử trở nặng, đầu óc không còn tỉnh táo, lập tức đưa thế tử hồi phủ.”
“Đừng mà, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngươi chột dạ như thế làm gì.”
La Hoài Túc vội vàng biện minh cho bản thân, hắn ta thừa nhận bản thân có ý đồ riêng nên mới không nói cho Chử Khinh Hàn biết tung tích của Cốc Vũ, thứ nhất là nếu tin tức cô nương bị bắt vào sơn trại truyền ra ngoài, sẽ có hại cho thanh danh, dựa theo tính cách của Chử Khinh Hàn, thậm chí còn có khả năng trồng lồng heo cô luôn ngay lập tức, thứ hai là hắn ta cũng không muốn Cốc Vũ bị tìm thấy.
Nhưng mà trong lòng hắn ta nghi ngờ, Chử Khinh Hàn đích thân dẫn binh bao vây tiễu trừ là bởi vì Cốc Vũ.
“Thế tử, bên ngoài doanh trướng có một thư sinh áo vải muốn cầu kiến.”
“Dẫn vào.”
Chử Khinh Hàn không hề kinh ngạc, dọn dẹp đồ đạc trên bàn xong, yên lặng chờ người nọ đến.
La Hoài Túc nắm bắt được thời cơ, trốn ra khỏi doanh trướng, lợi dụng bóng đêm lặng lẽ đi tìm Cốc Vũ mật báo, lại không hề phát hiện còn có một người đang đi theo phía sau.
Lúc này Cốc Vũ đang ở trong phòng vội vàng thu dọn đồ đạc.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã nghĩ thông suốt, muốn về phủ sao.” Xuân Hàm vô cùng vui vẻ, rất muốn đốt pháo chúc mừng.
Buồn cười, khó khăn lắm mới chạy ra ngoài được, đầu óc cô có vấn đề mới tự chạy về.
“Nực cười, ai ngu mới đi về.” Cốc Vũ nói to.
Đúng lúc này, tháp canh trên núi Nữ Nhân phát hiện một người nam tử lén lén lút lút, Từ Di Kiên vừa xem đã nhận ra là La Hoài Túc vừa mới được thả chạy vào ngày hôm qua, lập tức gọi người đưa hắn ta đến trước mặt Cốc Vũ.
“Sao ngươi lại về rồi?”
Cốc Vũ nhìn người bị trói như bánh chưng, vô cùng khiếp sợ, bước lên cởi trói cho hắn ta.
“Ngươi còn có mặt mũi hỏi câu này sao, còn không phải vì ngươi à.” La Hoài Túc oán trách nói.
Nhắc đến chuyện này, Cốc Vũ cũng vô cùng tức giận, cô và Xuân Hàm đang đi vô cùng bình yên, người này lại cứ kiên quyết muốn đi cùng, có liên quan gì đến bọn họ chứ.”
“Ngươi nói cho rõ ràng nha, là ngươi nhất quyết muốn đi theo ta.” Cốc Vũ chống nạnh, có chút tức giận nói.
La Hoài Túc có chút xấu hổ, hình như là thế thật.
“Cái đó, chỉ là vừa khéo thôi. Hôm nay ta đến đây là vì ngươi, ngươi mau chạy đi, Chử Khinh Hàn đích thân dẫn binh đến bắt ngươi.”
“Còn chờ ngươi nói sao, ta đương nhiên biết rồi.”
Cốc Vũ trừng mắt nhìn hắn ta, động tác lại không hề dừng lại, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, nhét đầy lương khô vào túi.
“Cũng không ngốc nha, chuẩn bị chừng nào đi.” La Hoài Túc nhìn cô, xấu xa hỏi.
“Nếu như ngươi dám đi báo cáo, ta sẽ cắt ngươi ngay.” Cốc Vũ hung dữ uy hiếp.
“...”
Đây là lời mà một nữ nhân có thể nói ra sao!
La Hoài Túc vô cùng bất đắc dĩ, trải qua vài ngày ở chung, cho dù cô có nói ra câu gì thì hắn ta cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa.
“Ta nói nè, ngươi có thể thục nữ một chút được không, làm gì có cô nương nhà ai giống như ngươi.”
“Có ta đó.” Cốc Vũ chớp mắt, có vẻ vô cùng vô tội.
Đồng thời dời tầm mắt xuống, tay giả vờ thành kéo, sau đó làm ra hành động cắt gì đó.
“Sợ ngươi rồi.”
Cốc Vũ vừa mới dọn dẹp đồ đạc xong, Từ Di Kiên lập tức từ bên ngoài bước vào.
“Lão đại, người của trại Đệ Nhất vào doanh trướng của quan phủ rồi.” Từ Di Kiên không thèm gõ cửa, nhanh chóng bước vào trong.
“Cái này, có biết là ai không?”
Cốc Vũ có chút chột dạ, vội giấu túi ra sau lưng.
“Trời tối quá, không nhìn thấy rõ.” Từ Di Kiên ảo não nói.
“Có phải mặc một bộ trường bào bằng vải bố, trông rất giống một thư sinh yếu đuối không?”
La Hoài Túc nhớ đến người nam nhân mặc áo vải được dẫn vào trong doanh trại ngay lúc hắn ta vừa bước ra, thì ra là người của trại Đệ Nhất à.
Trường bào vải bố, thư sinh yếu đuối, đây không phải là lão đại Bình Dương của trại Đệ Nhất sao?
Cốc Vũ rất kinh ngạc, rảnh rỗi không có việc gì làm đến tìm quan phủ làm chi, không sợ bị quan phủ bắt mất sao.
“Không ngờ lại là Bình Dương! Đừng có nói là hắn ta định bán đứng chúng ta cho quan phủ đó nha.” Từ Di Kiên cũng có chút kinh ngạc.
Cốc Vũ đẩy tay nải sang một bên, ngồi xuống ghế, đang yên đang lành tại sao Bình Dương lại đi tìm quan binh chứ, không lẽ hắn ta muốn hợp tác với quan phủ, nhân cơ hội này thâu tím núi Nữ Nhân sao?
Nếu bây giờ cô đi mất, người trên núi Nữ Nhân phải làm sao đây?
Tính tới tính lui thì cũng là cô liên lụy bọn họ.
Trong lòng Cốc Vũ nôn nóng đi tới đi lui, La Hoài Túc thấy cô như thế, an ủi nói:
“Yên tâm đi, ta không có nói cho Chử Khinh Hàn biết ngươi đang ở đây.”
“Ngươi không nói thì chàng ta sẽ không biết sao, chàng ta đã đích thân dẫn binh đến ba mươi sáu sơn trại, chứng minh chàng đã nghi ngờ rồi.” Cốc Vũ có chút nôn nóng.
“Vậy làm sao đây, nếu không bây giờ hai chúng ta bỏ trốn đi.” La Hoài Túc có chút nhụt chí nói. Nếu để Chử Khinh Hàn biết được hắn ta biết nhưng không báo, chẳng phải cũng tiêu đời sao.
Từ Di Kiên ở bên cạnh nghe mà không hiểu ra sao, không lẽ lão đại là bỏ trốn theo nam nhân khác ra ngoài, người nam nhân ở đối diện thật ra là gian phu? Mà Chử Khinh Hàn đang dẫn binh ở bên dưới mới chính là chồng của cô?
Đây chính là chuyện vui cực lớn đó nha!
Nếu như để ngươi trong sơn trại biết, nhất định sẽ càng sùng bái lão đại hơn.
Một nữ tử vì muốn phản kháng sự sắp xếp của gia tộc mà thà rằng lên núi làm cướp, thật sự quá tương đồng với văn hóa của núi Nữ Nhân.
“Lão đại, sợ gì chứ, ba mươi sáu trại của chúng ta lớn như thế, địa thế phức tạp, cho dù là ai, đã vào nơi này rồi thì không tốn mười ngày nữa tháng sẽ không thể nào ra được.”
Từ Di Kiên an ủi nói, trong đầu toàn là dáng vẻ anh dũng liều mạng vì tình yêu của hai người.
Hai mắt Cốc Vũ đột nhiên sáng lên.
“Ngươi vừa mới nói địa hình của ba mươi sáu trại phức tạp, người bình thường vào rồi sẽ không ra được nữa đúng không?”