Cốc Vũ kêu la, động tác trên tay cũng không dừng lại.
Chử Khinh Hàn bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ liên tục lùi ra sau.
Đợi đến khi lấy lại tinh thần, nghiêng người cầm lấy cổ tay Cốc Vũ, nhéo mạnh, dao phay rơi xuống đất.
“Ngươi là ai?”
Chử Khinh Hàn lấy mồi lửa từ trong lòng ra, lúc nãy mới nhìn thấy rõ gương mặt của người đối diện.
“Cốc Vũ!” Chàng kinh ngạc nói.
Không ngờ lại là Cốc Vũ, nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng bếp ăn vụng?
Cốc Vũ nghe được tiếng nói này cũng giật mình, sao nghe giống giọng của Chử Khinh Hàn thế nhỉ.
Cô hoảng sợ vội vàng tránh đi, nhảy ra xa.
“Sao ngươi lại đến đây?” Cốc Vũ giật mình nói.
Tiêu rồi tiêu rồi, thanh danh khó mà giữ được, nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng bếp ăn vụng, còn bị bắt quả tang nữa.
“Câu này phải do ta hỏi ngươi mới đúng, đêm hôm chạy đến phòng bếp ăn vụng, không thấy mất mặt sao.” Chử Khinh Hàn vô cùng ghét bỏ nói.
Nhắc đến chuyện này Cốc Vũ lại tức giận, chép phạt thì chép phạt, sao đến cơm cũng không cho ăn chứ.
“Ngươi tưởng ta muốn lắm sao, nếu không phải Thẩm Tư Thiên sai sử hạ nhân, ta còn sẽ tự chạy ra ngoài kiếm đồ ăn sao. Lật tung cả phòng bếp cũng chỉ tìm được mấy cái bánh bao và vài ba món điểm tâm ngọt muốn chết.”
Cốc Vũ không tự giác mà oán giận, nhớ đến trước kia cô có bao giờ phải chịu ấm ức như thế đâu chứ.
Nghe vậy, Chử Khinh Hàn nhìn lướt qua phòng bếp, đúng là không có gì ăn.
“Đi theo ta.”
Chử Khinh Hàn dùng hai ngón tay nắm tay áo của cô, đi ra ngoài.
“Đi đâu vậy?” Cốc Vũ hô to.
“Nếu ngươi muốn làm cho người trong phủ đều biết thì cứ hô tiếp đi.” Chử Khinh Hàn nói.
Cốc Vũ vội vàng ngậm miệng lại, nếu để ngươi trong nhà này biết cô đến phòng bếp trộm đồ ăn, không biết lại phải sao chép gia quy mấy lần nữa, cô vô cùng biết điều mà ngậm miệng lại.
“Lên đây.”
Chử Khinh Hàn xoay người lên ngựa, sau đó vươn tay về phía cô.
Cốc Vũ do dự một chút, vẫn đưa tay cho chàng.
Tên này định làm gì? Đêm hôm khuya khoắt thế này chắc chàng sẽ không có mưu đồ gì với cô đâu nhỉ.
Cốc Vũ theo bản năng quay đầu nhìn chàng.
“Ngồi đàng hoàng, ngã xuống ta sẽ không chịu trách nhiệm.”
Cốc Vũ vội vàng quay đầu lại, bóng đêm âm u, trên đường rải rác vài người, tiếng vó ngựa lộc cộc làm cho đường phố giờ phút này càng thêm có vẻ yên lặng.
Thậm chí cô còn có thể nghe rõ được tiếng tim đập của Chử Khinh Hàn, từng nhịp từng nhịp một, cùng với tiếng vó ngựa đầy quy luật của ngựa, Cốc Vũ không khỏi căng thẳng.
“Đến rồi.” Chử Khinh Hàn nhanh chóng xuống ngựa, đưa lưng về phía Cốc Vũ nói.
Tường Hòa Lâu.
Một trong số những tửu lầu lớn nhất trong kinh thành, cho dù đã khá khuya, trong sảnh vẫn còn vài bàn có khách.
Cốc Vũ có chút kinh ngạc, nhìn bóng dáng của chàng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào hiểu được.
Cái tên này nửa đêm nửa hôm dẫn cô đi ra ngoài ăn cơm?
Chàng tốt tính như thế từ lúc nào vậy? Sao tự nhiên có chút cảm động vậy ta.
“Cảm...”
“Đừng hiểu lầm, vừa lúc ta cũng đói bụng, ăn một mình rất chán nên thuận tiện dẫn ngươi theo, để tránh cho người khác phát hiện ngươi đến phòng bếp trộm đồ, truyền ra ngoài làm ta mất mặt.” Chử Khinh Hàn không có chút tình cảm nào nói.
Chữ cảm mà Cốc Vũ vừa mới nói ra khỏi miệng lập tức mắc kẹt lại.
Biết ngay người này sẽ không tốt tính như thế mà.
Cô bĩu môi đi theo sau lưng Chử Khinh Hàn vào trong tửu lâu, lại không nhìn thấy bước chân có chút hoảng loạn của chàng.
“Mời thế tử lên lầu.”
Tiểu nhị trong tiệm nhìn thấy Chử Khinh Hàn lập tức bước lên đón, xem ra chàng là khách quen nơi này.
“Giống như mọi hôm đúng không ạ.” Tiểu nhị vô cùng ân cần nói.
Chử Khinh Hàn gật đầu, sau đó lại liếc nhìn Cốc Vũ.
Tiểu nhị hiểu ý, đưa thực đơn cho Cốc Vũ, vẻ mặt vô cùng cung kính.
Đây là lần đầy tiên hắn nhìn thấy Chử Khinh Hàn dẫn theo một cô nương đến tửu lầu ăn cơm đó.
Cốc Vũ nhận lấy thực đơn, không hề khách sáo, dù sao không xài tiền của cô.
“Gà lá sen, cá kho, sườn xào chua ngọt, thịt dê xào lăn, lại thêm một món chay đi, tam tiên xào, lấy cho ta thêm một cái hộp đựng thức ăn nữa.”
Cô đi ra ngoài ăn no, cũng không thể quên Xuân Hàm.
“Khách quan chờ một chút.”
Đưa thực đơn cho tiểu nhị, Cốc Vũ mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chử Khinh Hàn.
Sao mặt người này lại đỏ như thế.
Trong phòng im lặng, Cốc Vũ cứ như thế nhìn chằm chằm vào chàng một lúc lâu, nghĩ mãi cũng không ra.
Dưới ánh nến, khuôn mặt Chử Khinh Hàn có vẻ vô cùng lạnh lùng, toàn thân đều toát ra cảm giác người sống đừng đến gần.
Một người đẹp trai sáng sủa như thế, sao lại không được thông minh nhỉ.
Nguyên chủ đẹp thế này, vậy mà chàng cũng không biết xem nhiều một chút.
“Nhìn đủ chưa?” Chử Khinh Hàn đột nhiên ngẩng đầu nói.
“A, ai nhìn ngươi chứ?” Cốc Vũ theo bản năng sờ lỗ tai, vô cùng chột dạ nói.
Nếu người này không nói lời nào thì vẫn rất đẹp, chỉ tiếc là một người không được tinh ý, chút chiêu trò đơn giản của Thẩm Tư Thiên mà cũng nhìn không ra.
Quả nhiên nam nhân đều là ngu ngốc.
“Thế tử, đồ ăn của người đã xong.”
Ngửi được mùi đồ ăn, Cốc Vũ duỗi dài cổ.
Cô cầm lấy đũa gắp một miếng thịt, sau đó thò tay vào trong người lấy một cái bánh bao cô thuận tay trộm trong phòng bếp ra, bắt đầu ăn.
Trong phòng toàn là tiếng nhai nuốt ngấu nghiến của Cốc Vũ.
“Ăn ngon quá.”
Tính luôn mấy ngày cô ở ba mươi sáu trại hì đã lâu lắm rồi cô không được ăn thức ăn ngon như thế.
Chử Khinh Hàn nhíu mày, cảm thấy tướng ăn của cô vô cùng chướng tai gai mắt.
Vốn định mở miệng nhắc nhở, nhưng mà thấy cô ăn vui vẻ như thế, đột nhiên có chút không nỡ bảo cô dừng lại.
Cứ như vậy, Cốc Vũ nhai thịt nhồm nhoàm, còn không quên lấy một ít mang về cho Xuân Hàm, không hề phát hiện ra người nam nhân ở đối diện đang nhìn chằm chằm cô.
Vẻ ghét bỏ trên mặt dần dần rút đi, bất giác lộ ra nụ cười.
“Sao ngươi không ăn.”
Cốc Vũ vô tình ngẩng đầu nhìn thấy chàng không hề động đũa, thuận miệng nói.
Cũng không đợi chàng trả lời đã tiếp tục lo ăn đồ ăn của cô.
“Ngươi cho rằng ai cũng giống quỷ chết đói đầu thai như ngươi sao.”
Cốc Vũ nghe thế, bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm, ngẫm lại thì nể tình người này dẫn cô đến đầy lấp đầy bụng, cô tha cho chàng một mạng vậy.
“Miệng ngươi thối như thế, sao tìm được lão bà hay vậy?”
“Lão bà là cái gì?” Chử Khinh Hàn hiếm khi có tâm trạng tốt, khó hiểu nói.
“Lão bà có nghĩa là phu nhân, thê tử đó.” Cốc Vũ giải thích.
“Câu này phải hỏi ngươi mới đúng.”
Cốc Vũ cạn lời, cô không nên nói nhảm nhiều mà, ai biết sao nguyên chủ lại mắt mù gả cho chàng chứ.
Nếu cô mà là nguyên chủ thì đã đạp chàng đi từ lâu rồi.
Nhưng mà nể tình hôm nay chàng dẫn cô đi ngon như thế, cô có thể đạp nhẹ một chút.
“Ta ăn no rồi, đi thôi.”
Cốc Vũ đứng dậy, cầm khăn tay Chử Khinh Hàn đặt ở bên cạnh lau miệng, lại đưa cho chàng.
“Cảm ơn.”
Chử Khinh Hàn ghét bỏ cầm lấy khăn tay, quăng sang bên cạnh.
“Cô nương, người còn chưa trả tiền cơm.” Cốc Vũ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đã bị tiểu nhị cản lại.
Chưa trả tiền?
Chử Khinh Hàn ăn cơm không trả tiền à! Đường đường là thế tử mà lại đi ăn quỵt.
Cốc Vũ quay đầu nhìn chàng, ra vẻ chế giễu.
“Ta trả tiền rồi, ta trả phần ta.”
“...”
Không đến mức này đi, còn chơi cưa đôi nữa à?
Cốc Vũ trừng mắt hung dữ nhìn chàng, người nam nhân này, thật sự không nên có bất cứ hảo cảm nào với chàng cả.
“Cô nương, người xem...” Tiểu nhị có chút lúng túng nói.
Dù sao đây cũng là người đến cùng với thế tử Định Viễn Hầu, nếu như thật sự không trả tiền thì bọn họ cũng không dám đòi.