Chương 1: Huyết mạch thức tỉnh
Bóng tối bao trùm ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân dãy núi Vân Sơn. Trong một căn nhà gỗ đơn sơ, một thiếu niên gầy gò ngồi xếp bằng, khuôn mặt tái nhợt đầy thất vọng.
Lâm Vũ năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Hắn sinh ra trong một gia đình quá đỗi bình thường, không quyền thế, không bối cảnh, thậm chí còn bị coi là phế vật vì không thể tu luyện. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa đã có thể vận dụng linh lực thì hắn vẫn chỉ là một kẻ yếu ớt không chút sức mạnh.
Hôm nay là ngày kiểm tra tư chất tại học viện Thanh Dương – nơi duy nhất trong vùng này có thể dạy võ học và tu luyện.
Giọng của lão sư kiểm tra tư chất khi đó vẫn còn vang vọng trong đầu hắn:
"Lâm Vũ, không có linh căn, không thể hấp thu linh khí. Ngươi mãi mãi là một phế vật!"
Tiếng cười nhạo của những kẻ xung quanh như những mũi dao cắm thẳng vào tim hắn.
"Không có linh căn, ta thật sự chỉ là phế vật sao?"
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng.
Bên ngoài, trời đổ cơn mưa nhẹ. Một bóng người lặng lẽ bước vào nhà, đặt lên bàn một bọc lương thực rồi nhẹ giọng nói:
"Vũ nhi, đừng quá buồn. Dù con không thể tu luyện, mẫu thân vẫn mãi bên con."
Mẹ hắn, một phụ nữ hiền từ, ôm lấy hắn. Nhưng Lâm Vũ cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của bà. Hắn biết, không thể tu luyện đồng nghĩa với việc cả đời hắn sẽ mãi là kẻ yếu đuối, sống một cuộc sống tầm thường.
Hắn không cam tâm!
Đêm hôm đó, trong khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Vũ một mình rời khỏi nhà, chạy thẳng lên núi Vân Sơn.
Hắn quỳ xuống, nắm chặt hai tay, gào lên trong tuyệt vọng:
"Ông Trời ! Tại sao Người lại bất công với ta như vậy?"
Tiếng hét của hắn vang vọng giữa không trung, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió lạnh buốt và tiếng lá xào xạc xô đẩy nhau.
Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên rung chuyển rồi dần nứt ra. Một ánh sáng màu đỏ sẫm lóe lên, bao trùm lấy hắn.
Một luồng đau đớn khủng khiếp truyền khắp cơ thể, khiến hắn gục xuống. Cơn đau này không giống bất kỳ cảm giác nào hắn từng trải qua – như thể máu trong cơ thể đang sôi trào, từng tế bào đều như muốn nổ tung.
Giữa cơn đau, một giọng nói xa xăm vang lên trong đầu hắn:
"Hậu duệ của huyết mạch Đế Vương... cuối cùng ngươi đã thức tỉnh!"
Huyết mạch Đế Vương sao?
Lâm Vũ không kịp suy nghĩ, bởi ngay lúc này, cơ thể hắn đang trải qua một sự lột xác kinh thiên động địa.
Cơn đau kéo dài như vô tận. Máu trong người Lâm Vũ cuộn trào, từng giọt như muốn bốc cháy. Cơ thể hắn co giật dữ dội, mồ hôi lạnh đổ ra như suối.
Bên trong đầu hắn, giọng nói bí ẩn kia vẫn vang vọng:
"Hậu duệ của Đế Vương, ta đã đợi ngươi thức tỉnh quá lâu. Huyết mạch trong cơ thể ngươi sẽ tái hiện vinh quang năm xưa. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn... Đừng để bản thân bị thế lực khác kiểm soát!"
Lâm Vũ cảm thấy ý thức của mình mơ hồ dần. Trước mắt hắn, vô số hình ảnh kỳ lạ xuất hiện - một chiến trường đẫm máu, hàng vạn cường giả quỳ rạp dưới chân một bóng dáng thần bí. Người này toàn thân rực cháy như ngọn lửa, đôi mắt như vũ trụ vô tận, chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nghiền nát thiên địa.
"Là ai...?"
Hắn muốn nhìn rõ hơn, nhưng đầu óc lại đau nhức dữ dội. Hình ảnh dần mờ đi, chỉ còn lại bóng dáng vĩ đại kia.
Bất chợt, một cỗ năng lượng bùng nổ từ sâu trong huyết quản!
ẦM!
Một luồng sáng đỏ sẫm bùng lên, bao phủ toàn bộ cơ thể Lâm Vũ. Làn da hắn trở nên nóng rực, từng đường vân đỏ hiện lên trên cánh tay như những ký hiệu cổ xưa.
Lâm Vũ bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sức mạnh tràn vào từng tế bào. Lục phủ ngũ tạng của hắn dường như được tẩy luyện, từng đợt linh khí từ thiên địa ùn ùn kéo vào cơ thể.
Sau một hồi giằng co, cơn đau dần lắng xuống.
Hắn thở dốc, chống tay xuống đất, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Bàn tay hắn siết chặt lại, trước đây, hắn yếu đuối đến mức không thể bẻ gãy một nhánh cây, nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được sức mạnh bùng nổ đang chảy trong huyết quản.
"Đây là... huyết mạch Đế Vương?"
Nhưng chưa kịp định thần, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
"Quả nhiên ngươi đã thức tỉnh... Không ngờ, cuối cùng Đế Huyết lại lần nữa xuất hiện trên thế gian!"
Lâm Vũ giật mình quay lại. Trong bóng tối, ba thân ảnh xuất hiện, khí tức mạnh mẽ bao trùm không gian.
Một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen bước lên trước, ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tiểu tử, giao ra huyết mạch của ngươi, ta có thể cho ngươi chết toàn thây!"
Lâm Vũ cảm thấy một luồng sát khí khổng lồ ập tới, trái tim hắn đập thình thịch.
"Bọn chúng là ai? Sao lại muốn giết ta?!"
Nhưng chưa kịp suy nghĩ, người áo đen kia đã lao tới như tia chớp, bàn tay phủ đầy linh lực chộp thẳng vào cổ hắn!
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Lâm Vũ nghiến răng, toàn thân bộc phát ra một cỗ lực lượng chưa từng có.
ẦM!
Một cỗ uy áp khủng khiếp bùng phát từ cơ thể hắn, đánh bay người áo đen ra xa mấy trượng!
Ba kẻ kia trợn mắt nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi.
"Đây là sức mạnh của huyết mạch Đế Vương sao? Sao có thể khủng bố như vậy?"
Lâm Vũ cũng sững sờ. Hắn không biết mình đã làm gì, nhưng vừa rồi, chỉ một ý niệm, cơ thể hắn đã tự động phản kích!
Nhưng ngay lúc này, kẻ áo đen lại đứng dậy, gầm lên:
"Tiểu tử! Đừng tưởng chỉ có chút sức mạnh mà ngươi có thể chạy thoát!"
Một thanh trường kiếm đen kịt xuất hiện trong tay hắn, sát khí ngập trời.
Lâm Vũ cắn răng, biết mình không thể địch lại ba kẻ này.
Không chút do dự, hắn quay người bỏ chạy!
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng dáng của hắn lao xuống núi, mở ra một con đường định mệnh đầy sóng gió - con đường của kẻ mang huyết mạch Đế Vương!