“Nhìn vào thì hơi đáng sợ nhưng tôi đã sơ cứu cho thằng bé, bây giờ đang bắt xe đến bệnh viện Phụ Nhất. Duyệt Duyệt cứ một hai đòi đi theo nên tôi cũng dẫn con bé theo cùng rồi…” giọng của Đường Kình rất lớn nhưng cũng không lấn át được tiếng khóc hoảng sợ của Vũ Duyệt.
Chắc con bé đang rất sợ hãi.
Thằng nhóc Đằng Đằng cũng rất sợ đau…
“Được rồi, bệnh viện Phụ Nhất đúng không, tôi sẽ tới ngay!” Vũ Minh Trí nôn nóng chạy nhanh đến xe trong vài bước, thùng xe vẫn chưa đóng chặt cửa nhưng hắn lại không thèm kiểm tra mà tức tốc lái xe rời đi cuốn theo khói bụi mù mịt.
“Vũ …” trong lúc hắn nghe điện thoại thì Ngọc Hân cũng đi theo, nhưng chưa kịp nói câu gì thì Vũ Minh Trí đã nhanh chóng rời đi.
Nhớ lại vừa nãy hắn có nói “bệnh viện Phụ Nhất” làm Ngọc Hân có chút lo lắng, nghe nói sau khi mẹ hắn lên cơn đau tim thì vẫn luôn ở bệnh viện. Đột nhiên hắn gấp gáp như vậy, không lẽ mẹ của hắn đã xảy ra chuyện?
Đang lo lắng trong lòng thì đột nhiên cô nhìn thấy hai bưu kiện dưới chân cầu thang. Ngọc Hân liền sửng sốt, vội chạy lại cầm lên xem.
Số 33 phố Vĩnh Nhạc, số 21 phố Phương Hoa, đều không có ở gần đây…
Nhớ tới lúc nãy hắn vội vã đóng cửa thùng xe lại, trong xe cũng toàn là bưu kiện chuyển phát. Ngọc Hân liền thấy gấp gáp, chắc chắn những thứ này rơi ra từ xe của hắn!
Là một người hay mua hàng trên mạng, Ngọc Hân biết nếu nhân viên chuyển phát làm mất bưu kiện thì chắc chắn sẽ phải bồi thường, thậm chí còn bị công ty phạt tiền. Cô thấy lo lắng đến nỗi không nghĩ được gì nên đuổi theo bằng xe máy điện của Hạ Mỹ Linh.
Khi Vũ Minh Trí chạy tới nơi thì các bác sĩ đã băng bó xong vết thương cho Vũ Đằng.
Cậu nhóc bị thương không nhẹ, may mắn là Đường Kình đã sơ cứu kịp thời, hơn nữa chỗ bị thương không nghiêm trọng lắm. Tuy chịu đau không ít nhưng cũng không nguy hiểm gì nhiều.
Vũ Minh Trí thở hắt ra một hơi, em gái hắn lẽ ra đã khóc mệt rồi nhưng vừa thấy hắn tới liền nhào vào ngực hắn đòi bế rồi khóc nức nở.
“Được rồi, không khóc nữa! Bác sĩ đã nói rồi, Đằng Đằng không gì cả.”
“Em còn nghĩ rằng Đằng Đằng…… Đằng Đằng muốn lên thiên đường với ba ba! Ô ô ô, hoàng huynh, bổn cung… Hic, bổn cung rất sợ!”
Vũ Minh Trí khi thấy cô nhóc vào lúc này còn không quên vị trí công chúa của mình: “…”
Hắn có chút buồn cười nhưng lại cười không nổi. Lấy khăn giấy Đường Kình đưa cho, vừa lau nước mắt nước mũi cho cô bé, vừa hỏi Đường Kình: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Đường Kình là bạn cùng bàn trước kia của hắn, cũng là bạn lớn lên từ nhỏ với hắn. Sau khi Vũ gia xảy ra chuyện, người duy nhất mà Vũ Minh Trí còn giữ liên lạc chính là cậu.
“Không phải cậu nói là không có thời gian nên nhờ tôi đổi bóng đèn mới cho cậu sao. Tôi ăn cơm trưa xong liền chạy nhanh tới, không ngờ bóng đèn còn chưa làm xong thì Đằng Đằng lại xảy ra chuyện. Đều tại tôi, lúc Đằng Đằng hỏi tôi có muốn uống nước không lại thuận miệng nói muốn. Tôi cứ nghĩ rằng thằng bé sẽ rót một chút nước ấm, không ngờ nó lại đi nấu nước sôi…”
Đường Kình là một chàng trai tỏa nắng, cao lớn, mày rậm mắt to, dáng người rắn chắc, nhìn là biết cậu là một người chơi thể thao. Cậu đang ở phòng cấp cứu chăm sóc Vũ Đằng thì nhận được điện thoại của Vũ Minh Trí nên mới ôm Vũ Duyệt ra đón hắn.
Đường Kình cảm thấy tự trách, thở dài rồi tiếp tục nói: “Bếp nhà cậu ở trên cao, thằng bé không với tới nên cắm ấm điện ở phòng khách, đặt lên cái tủ thấp bên cạnh TV. Cái tủ đó vừa nhỏ vừa chật chội nên trong lúc thằng bé rót nước thì Duyệt Duyệt lại chuyển sang kênh âm nhạc. Lúc đó âm thanh trên TV đột ngột lớn nên khiến Đằng Đằng hoảng sợ, không cẩn thận làm đổ ấm nước… Lúc ấy tôi đang thay bóng đèn, hai đứa nhóc đột nhiên gào lên cũng hù tôi suýt chết.”
Thái dương của Vũ Minh Trí cũng nhảy thình thịch, một lúc lâu sau hắn mới đen mặt nặn ra một câu: “Không trách cậu được, tối hôm qua tôi đã dặn bọn nó không được đụng vào đồ điện…”
Hắn còn chưa nói hết thì bác sĩ đã đi ra: “Bạn nhỏ này cũng không có việc gì, người giám hộ hãy cầm thẻ này đi nộp tiền thuốc đi!”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ!”
Đường Kình nói với Vũ Minh Trí: “Tôi đi làm cho, cậu mau chạy vào thăm Đằng Đằng đi, thằng bé rất sợ hãi đó. Còn nữa, đừng tức giận với nó, thằng bé đã rất đáng thương rồi.”
Vũ Minh Trí gật đầu, cố gắng giảm tức giận trong lòng xuống, ôm em gái đi vào.
Vũ Đằng nằm trên giường bệnh với sắc mặt trắng bệch và đôi mắt hồng hồng, đùi phải bị băng lại nhìn rất đáng thương.
Thấy anh trai đi vào cậu bé liền muốn khóc nhưng nhớ lại những lời tối hôm qua anh trai dặn thì cố gắng nén xuống.
Vì cậu không nghe lời mới bị thương, anh trai chắc chắn rất tức giận. Nếu khóc không ngừng thì anh trai nhất định sẽ nổi giận. Cậu không muốn chọc giận anh ấy.
Ba ba đã mất, mẹ lại ở bệnh viện, ngoài Duyệt Duyệt ra thì cậu chỉ còn mỗi anh Trí. Nếu anh ấy cũng tức giận bỏ đi thì sẽ không còn ai bảo vệ cậu và Duyệt Duyệt nữa.
“Anh có sao không Đằng Đằng? Còn đau… hức… đau hay không?”
Các cặp sinh đôi đều luôn gần gũi hơn so với anh em bình thường, Vũ Duyệt vừa nhìn thấy bộ dạng xui xẻo của Vũ Đằng liền không nhịn nổi mà khóc lên: “Hu hu hu anh phải nhanh lên khỏe lên, anh không được chết!”
Vốn dĩ tức giận trong lòng Vũ Minh Trí chỉ đang chực chờ bùng nổ nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc cố gắng nén nước mắt để không khóc thì những tức giận đó giống như bị thứ gì chặn lại, cuối cùng thì cũng không thể bộc phát.
Hắn nghẹn đến tức ngực, cuối cùng chỉ để em gái ngồi lên mép giường, sờ sờ đầu em trai hỏi: “Còn đau hay không?”
Hắn không mở miệng thì Vũ Đằng còn có thể nhịn được. Một khi đã mở miệng thì cậu nhóc làm sao có thể nhịn nổi, lập tức liền “Oa” một tiếng nhào vào ngực anh trai: “Em xin lỗi, em… ô… ô… ô… em không nên không nghe lời. ”
Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé.