Chương 3: Người yêu của cậu ta sao

1296 Words
Tên to con chính là lão đại ở trường, từ rất lâi đã có thù với Vũ Minh Trí - người tuy không phải lão đại nhưng lại luôn uy hϊế͙p͙ đến địa vị của hắn. Ngay bây giờ lại nghe người ta nhắc tới chuyện xưa, lại còn uống chút rượu nên mới mò tìm đến Vũ Minh Trí gây sự. Vốn dĩ ban đầu Vũ Minh Trí không có định đếm xỉa tên đó làm gì cả cho mệt, hắn đi làm thuê cả ngày đã quá mệt, phải nói là mệt như chó rồi. Nhưng mà cái tên to con đó có vẻ như không định dễ dàng để cho hắn đi như vậy. Trong lòng Vũ Minh Trí lúc này vô cùng nóng nảy, nghiêng người bắt lấy một cây gậy bóng chày đang vung tới, nhanh như cắt cho tên to con một đấm giáng trời: “Mau tới đây đi đồ ngu.” “Mày...mày dám nói ai ngu?” “Cả cái đám bọn đàn em” của tên to con giận dữ cùng nhau xông tới. Không ngờ ngay chính vào lúc này, ở đầu ngõ phía đó không xa bỗng nhiên truyền tới một giọng hát vô cùng ngọt ngào: “Mùa hạ...mùa hạ...mùa hạ đã lặng lẽ qua đi và lưu lại một bí mật nhỏ!” Cả đám người có chút sửng sốt, và còn chưa kịp phản ứng liền ngay lập tức nghe đàn em số một đi bên cạnh tên to con theo bản năng hừ lên một tiếng: “Đè nén tận đáy lòng... đè nén... tận đáy lòng... không thể nói ra!” Tên to con: “...” Vũ Minh Trí: “...” Những người khác: “...” “Đè nén cái con mẹ mày chứ đè! Ông mày gọi mày tới đây là để cho mày ca hát hay sao mà hát?!”. Tên to con lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn đã khôi phục tinh thần, cho ngay tên đàn em số một một cái tát mạnh mẽ, ngay sau đó quay đầu nhanh nhìn về hướng đã phát ra âm thanh, “Con mẹ nó, ai ở đó? Có mau cút ra đây cho ông không?” “...!” Lúc này tay chân Ngọc Hân đang vô cùng luống cuống nhấn phím để tắt chuông điện thoại. Vừa rồi vì quá căng thẳng nên cô đã quên mất chỉnh chuông điện thoại về chế độ rung. Cuối cùng kết quả là vào ngay giây phút nguy cấp đến như vậy thì mẹ lại gọi điện tới...Lần này thì quả là tốt rồi, dự tính bật âm thanh xe cảnh sát không thành được, không những thế lại còn để bị lộ hành tung. Trong lòng của Ngọc Hân hốt hoảng vô cùng, bây giờ có muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi. Tên đàn em khi nãy bị đại ca ra mặt dạy dỗ lúc này không nén được cơn giận, đã nhanh cất bước xông tới và kéo cô lại: “Anh Sơn, đó chính là một cô gái!” “Đúng là vậy... đúng vậy, thật lòng xin lỗi mấy anh, đã quấy rầy công việc của mấy anh, tôi chẳng qua chỉ là vô tình đi ngang qua khu này thôi ạ...”. Ngọc Hân lúc này đã sợ đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ nói. “Con gái sao? Giờ này đi ngang qua đây sap?”. Tên to con lúc này vừa nghe thấy thế đã không kiên nhẫn nói nhanh: “Thả ra..thả ra luôn đi!” Ngọc Hân thở phào trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này quả nhiên là chỉ cần giả vờ không quen biết gì Vũ Minh Trí, thì bọn họ nhất định sẽ không có rảnh mà làm khó cô. Ngọc Hân run lật đật, cũng cố gắng siết chặt điện thoại di động trong tay, trong lòng thầm nghĩ cố gắng đi thật nhanh. Chỉ cần đi xa xa một chút nữa thì cô sẽ cố gắng tìm mọi cách mở tiếng chuông âm thanh xe cảnh sát ra. Nhưng cô ngàn lần không ngờ được, cô vừa định xoay người đi, tên đàn em số một lúc này đang túm lấy cô đột nhiên hét lên mừng rỡ: “Không đúng rồi... Có gì không đúng thì phải! Hình như là tôi đây đã gặp cô ở đâu đó rồi... à...Đã nhớ ra được rồi! Cô chính là ở lớp 11! Cái tên Vũ Minh Trí kia trước đây cũng là ở lớp 11...   Chết tiệt.. má nó, anh Sơn, cái cô gái này cùng tên họ Vũ  kia chính là bạn học cùng nhau! Cô ta sao lại có thể vào đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở ngay đây, em nghĩ là chắc chắn không phải đơn giản là chỉ đi ngang qua!”   Cô đã vạn lần không thể ngờ tới người này lại biết đến mình: “...! ! !” Lúc này thì Vũ Minh Trí cũng ngẩn người sau khi nghe tên đó nói, hắn cau mày nhìn nhanh về phía bên này. Ánh đèn đường vẫn lờ mờ chiếu xuống phía dưới, ngay lập tức thì gương mặt bánh bao vô cùng quen thuộc cùng mái tóc ngắn rối bù lọt vào tầm mắt của hắn. Ồ, không phải đây chính là cái bánh bao nhỏ nhỏ trước kia ngồi ở phía trước bàn của hắn hay sao? Làm sao mà cô lại ở đây cơ chứ? Đối mặt với sự chất vấn, nghi hoặc của tên đàn em, Ngọc Hân nhanh chóng trả lời thế này: “Tôi..tôi..., thì là nhà của tôi ở ngay gần đây mà, tôi đích thực chỉ là đi ngang qua đây mà thôi...” Ngọc Hân vô cùng sợ hãi rụt đầu lại, âm thanh giọng nói chứa đầy sợ sệt, khuôn mặt đã bị làm cho trắng bệch lên vì quá khiếp sợ, coi bộ như này đúng thật là người qua đường vô tội rồi. Nhưng mà xui cho cô, cái tên đàn em này đã vì chuyện vừa rồi bị ăn mắng nên trong lòng vẫn còn căm phẫn, hắn ta cứ nhất định không chịu thả cô ra, không những thế hắn còn nói cô chắc chắn là đến tìm tên Vũ Minh Trí kia, có khi nói không chừng còn là bạn gái của hắn nữa. Vốn Ngọc Hân trời sinh đã mang bản tính nhát gan, không những thế cô lại mắc chứng sợ giao tiếp, vào thời điểm này cô thực sự rất sợ hãi, nhưng kỳ lạ là khi nghe thấy câu này, trong lòng lại không kìm được mà có chút rạo rực. “Mẹ kiếp, trong đầu chúng mày không còn thứ gì khác ngoại trừ con gái và phân hay sao?”. Vũ Minh Trí cất giọng lạnh nhạt nhìn về phía cô một cái rồi nói tiếp: “Mẹ chúng mày, đừng có vô duyên vô cớ mà lôi kéo người qua đường vào việc này, muốn đánh nhau thì mau lên đi, võ mồm mãi thôi, không đánh nữa thì tao đi”. “Thế mày có nói là không kéo thì ông mày phải không kéo à? Ông mày đây nhất định không làm theo đấy!” Tên đàn em gào lên vừa nói vừa thô lỗ đẩy Ngọc Hân một cái rõ mạnh khiến cho Ngọc Hân đứng không vững được, lúc này cặp tài liệu trong tay cô bay ra ngoài, bài thi thì văng đầy đất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD