Ngọc Hân bị dọa sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng lại thì sắc mặt Vũ Minh Trí đã sầm xuống, sải bước đi tới đá bay tên đàn em.
Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, tên đàn em không kịp phản ứng, bị đạp một cú chính diện, lập tức khom người nhảy dựng lên: “Thằng khốn Vũ Minh Trí, douma mày!”
Tên to con và mấy người khác thấy người bạn nhỏ bị đánh liền chộp lấy gậy bóng chày nhào tới bao vây.
Tình hình nhất thời trở nên hỗn loạn.
Vũ Minh Trí một bên giao chiến một bên quay đầu về phía Ngọc Hân gào lên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy đi!”
Hắn vốn dĩ đứng ngược sáng, vào lúc này, ánh đèn mờ mờ đột nhiên chiếu sáng mi mắt hắn.
Đường nét rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai chấn động.
Lông mày đen dày, hốc mắt sâu, sóng mũi cao, đôi môi dày mỏng vừa phải, mắt không to nhưng hình dáng rất đẹp, khóe mắt hơi hất lên, lông mi thật dài, là cặp mắt đào hoa điển hình.
Ngọc Hân bất ngờ không kịp đề phòng mà đỏ mặt.
Cô đối với gương mặt này, rõ ràng là đến một nửa sức chống đỡ cũng không có. Tuy là vào lúc này ánh mắt hắn âm trầm, mặt đầy nóng nảy, trên người cũng không còn hào quang đã từng có ở thiếu niên tính khí khoa trương...
Nhưng mà, vẫn rất là đẹp trai nha.
Có điều, bây giờ không phải là lúc hoa mắt si mê, cô nhanh chóng cắn môi khôi phục tinh thần, sau đó nuốt nước bọt duỗi đôi tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại...
“Binh!”
Thời điểm bị một người quá vai đánh ngã té trên mặt đất, tên đàn em - người có ý định đánh lén sau lưng Vũ Minh Trí cả người nặng nề ngã xuống.
“...”
Chuyện gì xảy ra vậy?
“...Mẹ kiếp?!” Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Hân vẻ mặt đang hốt hoảng bất an nhưng vẫn thuận thế đạp cho tên đàn em một cước.
Ngay cả Vũ Minh Trí trong nháy mắt cũng thừ người ra.
Hắn bây giờ không thể không kinh ngạc, bình thường người bạn bàn trên ngay cả việc nói chuyện với người khác cũng không dám nói nhiều, bây giờ lại động thủ đánh người, còn đánh ngã luôn chứ?!
“Cậu...”
“Tôi...Tôi có học nhu đạo mấy năm”. Chỉ là từ trước cho tới giờ chưa từng chân chính đem ra sử dụng. Ngọc Hân run giọng nói xong, khẩn trương siết chặt tay đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhưng lại không có ý định chạy trốn.
Một đối năm, đối phương còn cầm vũ khí, nam thần đang ở trong tình cảnh quá nguy hiểm, cô không thể bỏ lại hắn một mình.
Vũ Minh Trí: “...”
Hắn lấy lại tinh thần, không biết nên nói cái gì, thấy mấy tên ngốc kia còn đứng đó sửng sốt, liền thừa cơ hội đoạt lấy gậy bóng chày rồi đánh cho bọn họ mấy cái.
Ngọc Hân nhìn thấy liền học theo, vung một chiêu thoạt nhìn có vẻ mềm mại nhưng thực chất là quả đấm nhỏ tham gia vào cuộc chiến.
Bởi vì kinh ngạc mà mất đi cơ hội, sau một hồi xung đột, tên to con cùng bọn đàn em cuối cùng cũng bị đè xuống đất: “...”
Đồ má nó, đây rốt cuộc là cái thứ súc vật quái quỷ gì phát triển thành vậy?
***
Trận vây đánh này cuối cùng cũng hạ màn vì bên gây chuyện đã bỏ chạy mất dạng.
Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng tên to con tức giận mắng tên đàn em: “Bảo mày thả cô gái đó mày không nghe! Bây giờ thì tốt rồi! Lưng của ông đây cũng sắp gãy rồi!”
“Ai có thể nghĩ tới con nha đầu chết tiệt đó lại từng tập luyện qua chứ! Con mẹ nó ʍôиɠ của tao cũng muốn nứt ra thành tám mảnh rồi!”
Nghe tiếng tên đàn em uất ức đến sắp khóc, Vũ Minh Trí: “...”
Hắn đột nhiên có chút buồn cười.
Thế nhưng nụ cười kia lại như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền bị cảm giác mệt mỏi từ bốn phương tám hướng truyền tới nuốt chửng.
Hắn xoa xoa cánh tay phải vừa rồi mới bị đánh một gậy, cúi đầu nhìn về phía người từng ngồi bàn trước lúc này đang ngồi xổm dưới đất nhặt bài thi. Sau một chốc yên lặng, hắn khom người giúp cô nhặt những bài thi còn lại lên.
Ngọc Hân tim đập thình thịch, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ vừa hồi hộp vừa phấn khởi nhớ lại tình cảnh vừa rồi.
Cô thực sự vừa mới! Cùng với nam thần! Kề vai chiến đấu!
Đang kϊƈɦ động, đột nhiên có tiếng điện thoại di động rung lên, Ngọc Hân theo bản năng định lần tìm di động của mình thì thấy người thiếu niên bên cạnh đã vươn một tay ra nhận điện thoại: “Alo?”
“Tiểu Trí hả, là tôi, dì Vương đây. Là như vầy, hôm nay y tá đã đem biên lai đóng tiền kia tới, nói là tiền nằm viện cậu nộp trước đó không đủ. Lúc trước không phải cậu đã nói nếu không đủ thì tôi có thể báo cho cậu một tiếng sao. Tôi vốn định gọi điện thoại cho cậu lúc xế chiều, sau đó một bệnh nhân khác tôi trông chừng tạm thời xảy ra chút chuyện nên quên mất...”
Khoảng cách hai người gần nhau, đối phương lại nói chuyện lớn tiếng, Ngọc Hân bất ngờ không kịp đề phòng, nghe thấy rõ ràng. Vũ Minh Trí cũng có chút sửng sốt, sắc mặt ngay lập tức hơi trầm xuống đứng lên đi về phía bên cạnh mấy bước.
“Ừ, dì Vương...”
Giọng của hắn đè nén rất thấp, Ngọc Hân nghe không rõ lắm nhưng vẫn có thể biết được lúc này hắn nhất định là nhíu mày rũ mắt, vẻ mặt đầy mệt mỏi và phiền não.
Từ nửa năm trước tập đoàn nhà họ Vũ tuyên bố phá sản, cha hắn nhảy lầu qua đời, mẹ lại vì bệnh tim phải nằm viện. Cho nên hắn không thể không thôi học đi làm, nuôi sống bản thân cùng một cặp anh em song sinh, trên mặt hắn liền thường xuyên xuất hiện biểu cảm như vậy.