Ngọc Hân rất là đau lòng, muốn đi an ủi hắn nhưng lại không dám, chỉ có thể vừa chậm rãi nhặt bài thi vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ở bên kia.
Một lúc sau, Vũ Minh Trí quay trở lại, Ngọc Hân nhặt tờ giấy kiểm tra cuối cùng trên mặt đất rồi vội vã đứng lên.
Sắc mặt hắn so với lúc nãy còn mệt mỏi hơn mấy phần, vết hằn hình chữ “Xuyên” trên ấn đường cũng sâu hơn. Ngọc Hân biết, hắn nhất định đang vì chuyện cần tiền trả viện phí cho mẹ mà phiền lòng. Cô mím môi, muốn nói “Tôi có tiền tôi có thể giúp cậu”, nhưng lời đến khóe miệng lại vòng vo mấy lần, cuối cùng vẫn không thốt ra được---------Tuy là đã từng hai năm làm bạn bàn trên bàn dưới với nhau, nhưng hai người bọn họ quả thực chưa bao giờ thân thuộc, cô không biết phải làm sao để mở miệng.
“Nhà cậu ở đâu?”
Đang rối rắm, thiếu niên đột nhiên hỏi. Ngọc Hân có hơi sửng sốt, vô thức chỉ tay về phía con hẻm bên đường.
...Nhà ở bên kia thì sao lại đi ngang qua nơi này? Vũ Minh Trí cau mày nhìn cô một cái, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ đè nén ý nóng trong lòng xuống, nói: “Đi thôi”.
“Hả?” Ngọc Hân mờ mịt chớp mắt, sau đó mới phản ứng được, hắn đây là muốn đưa cô về nhà. Mặt cô đỏ lên, khoát tay lia lịa, “Không cần không cần, tôi tự mình về là được...”
Vũ Minh Trí mất kiên nhẫn: “Nhanh lên một chút”.
Lúc này, tâm tình hắn đang không tốt, cực kỳ phiền não, nếu không phải trời đã quá muộn, sợ cô thân gái về nhà một mình không an toàn thì hắn tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện.
“...Ồ”. Ngọc Hân lúng túng ngậm miệng lại.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi con ngõ nhỏ tối đen như mực, băng qua đường cái. Ngọc Hân len lén nhìn trộm sau gáy hắn, trong lòng như có một đàn kiến bò qua, không nói nên lời khó chịu không yên.
Cô muốn giúp hắn.
Nhưng mà, nên mở miệng thế nào đây?
Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước một cái sân nhỏ trồng đầy hoa cỏ.
Sân này không lớn, cửa ra vào là cửa sắt một cánh màu đen chạm rỗng thẳng đứng, ngay đằng sau cửa sắt trồng một cây hoa sơn trà tươi tốt cao hơn tường rào, những bông hoa đỏ chói nở thành từng cụm trông rất nổi bật.
“Tôi...Tôi đến rồi”, Ngọc Hân lưu luyến nhìn hắn, nhỏ giọng nói một câu: “Bạn học, cảm ơn cậu”.
Vũ Minh Trí không có biểu hiện gì “ừ” một tiếng, quay đầu đi.
Ngọc Hân nhìn bóng lưng hắn, gấp gáp nắm lấy lỗ tai, nắm nắm, cô đột nhiên trở nên nhanh trí, tầm mắt rơi vào cặp tài liệu thật dày trên tay.
Có rồi!
“Chờ, chờ một chút!”
Vũ Minh Trí nghe tiếng bước chân, không nhịn được nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Sao thế?”
Ngọc Hân lấy hết can đảm, ôm cặp tài liệu trong tay đi tới: “Tuyển...Thông báo tuyển người viết hộ bài tập, bạn học có muốn xin việc không? Tiền lương một tháng năm ngàn...À không, một vạn*!”
*Một vạn bằng mười ngàn.
Vũ Minh Trí ngẩn ra, mi mắt trầm xuống. Ánh mắt hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Ngọc Hân không nói năng gì, một hồi lâu mới cười lạnh nói một câu: “Cậu nên vui mừng đi, ông đây không đánh phụ nữ”.
Ngọc Hân: “...? ? ?”
Hơi thở thiếu niên bản chất sắc bén, đâm vào khiến cô không chịu được phải lùi về sau một bước. Ngọc Hân vừa sợ hãi vừa không hiểu nhìn hắn, mặt đỏ bừng nặn ra một câu: “Tôi...Tôi đã nói sai cái gì sao?”
Tại sao hắn lại muốn đánh cô?
Vũ Minh Trí bị hỏi đến ngưng đọng chớp mắt một cái.
Gì thế này...Chẳng lẽ cô không biết vì sao hắn tức giận ư!
“Bạn học?”
Thấy ánh mắt cô mờ mịt, mặt đầy kinh sợ, giống như không hề có ác ý giễu cợt hay là tính toán trêu đùa hắn, Vũ Minh Trí trầm mặc một lúc, hít một hơi sâu đè lửa giận trong lòng xuống, hỏi: “Vừa rồi những lời cậu nói, không phải là nói đùa?”
“Đương nhiên không phải!”. Ngọc Hân chẳng qua chỉ là nhát gan chứ không phải đần độn, nàng nhanh chóng hiểu ra là hắn đã hiểu lầm ý của mình. Cô gấp rút mở cặp tài liệu ra, lắp bắp giải thích: “Tôi, tôi nói nghiêm túc đó! Tôi là muốn thi vào trường đại học mỹ thuật, học kì này tôi cần rất nhiều thời gian để ôn thi, mà môn học trong lớp lại giao xuống rất nhiều, bài tập thì tôi lại làm rất chậm, những bài tập nghỉ đông này...Sắp phải đi học rồi, tôi, tôi sợ sẽ làm không kịp, bạn học Vũ cậu thành tích rất tốt, tốc độ làm bài tập cũng rất nhanh, cho nên tôi, tôi mới định...”
Cô có chút không hít thở được, dừng lại một chút mới nhỏ giọng nói thêm, “Tôi thật sự không có ý đùa giỡn với cậu”.
Nhìn chồng bài kiểm tra phần lớn còn bỏ trống không kia, Vũ Minh Trí: “...”
Nghĩ lại có thể là do vừa rồi mình nói tiền lương quá cao, không phù hợp với lẽ thường cho lắm nên mới khiến cho hắn có ảo giác bị trêu chọc. Ngọc Hân nắm chặt đấm tay, một lần nữa lấy hết dũng khí nói: “Còn vấn đề về tiền lương, tôi, vừa nãy tôi nói sai rồi, không phải một tháng một vạn mà là một học kỳ một vạn, cậu cảm thấy thế nào?”
Vũ Minh Trí: “...”
Khóe miệng Vũ Minh Trí giật giật nhìn cô gái đang nhìn mình với vẻ mong đợi, trong nhất thời không biết nên bắt đầu cười nhạo từ đâu đây.
Cô là định cả một học kỳ tiếp theo đều không làm bài tập sao?
Thân là một học sinh lớp mười hai sắp phải thi đại học, như thế này thật sự sẽ không bị đánh chứ?
Quan trọng nhất chính là...
“Cậu có tiền?”
Trong ấn tượng của hắn, điều kiện của gia đình của bạn bàn trên này không tốt lắm, không chỉ ngày thường mặc quần áo hay ăn cơm đều rất tiết kiệm mà hắn còn trông thấy cô nhặt ve chai sau khi tan học về, còn bị người ta khinh thường ra vẻ, bây giờ lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy?