CHƯƠNG 1: CÁI CHẾT
Tôi là một cô gái bình thường, hai mươi tám tuổi và vẫn còn độc thân. Như bao ngày bình thường, tôi dậy lúc bảy giờ sáng. Mặc dù hôm nay là ngày tôi được nghỉ bù, nhưng do tính chất công việc lúc nào cũng phải dậy sớm nên nó đã trở thành thói quen của tôi. Vươn vai một cái khi mông vẫn ở trên giường, tôi đứng dậy và mở tung rèm cửa cho ánh sáng ấm áp chiếu vào căn phòng. Gấp lại chăn gối, tôi vô toilet làm vệ sinh cá nhân.
Tôi sống có một mình nên bữa sáng thường chỉ ăn qua loa cho có. Nhưng nay là ngày nghỉ nên tôi đặc biệt chiên thêm một quả trứng và lấy ra một ly sữa. Đối với tôi nó đã là rườm rà hơn mọi ngày rất nhiều rồi. Có lẽ với mấy tên đàn ông, độc thân là điều họ thường mong muốn, không như phái nữ, độc thân chẳng vui chút nào. Nhất là với kiểu người như tôi, tối ngày vùi đầu vào công việc, nô lệ công việc. Biết vậy nhưng đành chịu thôi, làm công ăn lương mà, không làm thì không có cơm ăn, mà làm không tốt lại bị sếp la. Tiền lương công việc của tôi cũng chỉ đủ trả tiền nhà và sống một tháng không dư giả, đã vậy khối lượng công việc còn có thể đè chết người. Haizz. Sao tôi lại có cuộc sống như thế chứ?
Tôi dọn dẹp qua chỗ ăn một chút rồi vào tủ lấy ra bộ đồ vừa ý để thay. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi lại phải cùng con bạn thân tới hội chợ, để cho nó thứ gọi là can đảm theo đuổi tình yêu. Không biết nó từ đâu kiếm được một ông anh cho thuê xe đạp ở hội chợ và muốn nhân hôm nay tán đổ người ta. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, tôi nhắn tin cho cô bạn tới dưới nhà. Sửa soạn một chút trước gương rồi tôi khóa cửa.
Ở dưới nhà con bạn thân cũng vừa tới, hớn hở đứng đợi tôi. Coi bộ nó vốn đã ở đây đợi từ lâu rồi chứ không phải mới đến. Cả hai cùng nhau đi bộ tới hội chợ vì chỉ mất ba mươi phút.
- Sao rồi, cậu đã có kế hoạch tác chiến chưa? Tôi hỏi.
- À thì..., tớ nghĩ là anh ấy sẽ không từ chối tớ đâu chứ hả. Cô ấy nở một nụ cười tự tin nhìn về phía tôi.
Ôi trời! Cô ấy thật tự tin với gương mặt xinh đẹp của mình. Tôi nghĩ vậy.
- Thôi, đi nhanh lên. Không anh chàng ấy lại chạy mất bây giờ. Tôi vừa cười vừa thúc giục cô bạn.
- Ơ kìa! Cậu cũng phải mau tìm người yêu đi chứ!
- Cũng muốn lắm, nhưng ai mà yêu tớ được chứ? Tôi cười gượng.
Tôi cười trừ rồi tiếp tục cùng cô ấy băng qua đường tới hội chợ. Lúc này dù vào buổi sáng nhưng hội chợ mà, rất đông người và náo nhiệt. Ấy vậy mà con bạn thân tôi lại có thể thấy được người thương mà vẫy tay, liếc mắt đưa tình. Cái đồ mê trai này, vừa sáng ra mắt đã tinh thế này. Nghĩ rồi tôi đẩy cô bạn thân tới cho chàng thơ của nàng và quay người rời đi để cả hai có thế giới riêng.
Hội chợ có rất nhiều các mặt hàng phong phú nhưng với tôi nó lại chẳng có gì mới mẻ cả. Hoa quả, đồ lưu niệm, trò chơi quen thuộc... Chợt tôi nhìn thấy một hiệu sách nằm trong góc khuất phía cuối khu chợ, vốn mê đọc sách, tôi bước nhanh tới đó.
Bên ngoài ồn ào là thế, nhưng khi đặt chân vào tiệm sách, ngắm nhìn những cuốn tri thức xếp ngăn nắp, dài như vô tận, tôi lại như cảm thấy sống lại với không khí yên ắng, bên tai chỉ vang lên tiếng những trang sách thơm mùi gỗ được lật qua lại.
Song thế rồi tôi tới lấy một cuốn sách thật dày và ngồi xuống bàn đọc. Mãi khi đã gần mười giờ tối, tôi được chủ quán nhắc nhở mới nhận ra tôi đã quá chú tâm đọc sách tới mức quên luôn cả thời gian. Tôi ngại ngùng nhìn chủ quán, rồi nhanh chóng cất cuốn sách đang đọc về chỗ cũ. Tôi thanh toán thời gian đọc sách, lễ phép chào chủ quán và đi về nhà.
Trên đường đi tôi buồn chán và lấy ra điện thoại. Vừa mở điện thoại lên tôi đã thấy thông báo tin nhắn từ cô bạn, cô ấy gửi cho tôi rất nhiều ảnh tình tứ, chắc hẳn là một ngày tuyệt vời với hai người họ rồi. Mỗi bức ảnh đều là những hành động thân mật, thật khiến tôi ghen tỵ biết bao. Càng nhìn lại càng tức, tôi cất điện thoại lại vào túi và cũng chợt nhận ra xung quanh đã tối om, cái tối đã làm tôi có chút cảm giác lo sợ, lúc này lại khá hoang vắng vì vậy tôi quyết định đi đường tắt theo chỉ dẫn của map. Thường tôi sẽ không làm thế này chỉ vì trời tối, mà là do đói quá. Mải mê đọc sách làm tôi quên ăn nên giờ bụng cứ réo "ọc ọc". Ai ngờ đâu quyết định ấy lại thay đổi cả cuộc đời tôi.
- ĐỪNG LÀM VẬY! LÀM ƠN!
Một giọng nói như sắp khóc đang van xin của một cô gái. Trước mắt tôi là hai người đàn ông đang nắm lấy đôi tay của một cô gái nhỏ. Trên tay hai người đều có một con dao đang lăm lăm đe dọa cô gái. Song trong ngõ hẹp, ánh đèn không chiếu tới nên tôi chẳng nhìn rõ bọn chúng. Hai tên đó định làm gì vậy? Cô gái kia sao lại... Chưa suy nghĩ xong thì hai tên kia đã quay lại nhìn về phía tôi.
- Cô em, có muốn cùng tham gia với tụi anh không?
Hắn ta nói rồi chĩa con dao nhấc nhấc về phía trước. Tôi hoảng sợ định quay đầu bỏ chạy. Dù thế nào tôi cũng là một cô gái chân yếu tay mềm, đến bản thân còn cần bảo vệ chứ nói gì đến lo cho người khác.
- Cứu... tôi...
“Chát". Hắn ta tát cô gái ấy làm cô im bặt. Máu bắt đầu chảy từ miệng cô. Kinh hãi, cô ấy tưởng như đã mất dần ý thức nhưng rồi lại chợt vùng lên, không biết có phải bản năng khi con người ta bị dồn ép có thể mất mạng khiến cô gái nhỏ bé ấy được tiếp thêm sức mạnh hay không mà cô đã thoát khỏi tay người đàn ông kia và cố chạy về phía tôi.
- ĐỪNG ĐỂ NÓ CHẠY!!!
Người đàn ông còn lại thét lên rồi cầm theo con dao trong tay chạy lại. Bất giác tôi chạy tới cầm tay cô gái rồi chạy ra đường lớn. Ngoài kia có camera chúng sẽ không dám làm gì nữa đâu. Nghĩ vậy tôi cắm đầu chạy, kéo theo cô gái kia. Nhưng không... “Sột"... cái cảm giác lạnh sống lưng đang lan toả khắp người tôi này là gì? Mất dần cảm giác, tôi ngã gục xuống đường.
- GIẾT... NGƯỜI!
Cô bé hét toáng lên với vẻ mặt sợ hãi. Trên cửa sổ một nhà bên cạnh đang mở ra và một người nữa thất thanh kêu lên.
- CÓ KẺ ĐÃ GIẾT NGƯỜI RỒI!
Hai tên kia thấy vậy liền chạy ngay vào ngõ mất tích. Gì đây. Tôi đưa bàn tay run rẩy sờ vào lưng mình. Máu, máu từ chỗ con giao đâm sau lưng tôi bắt đầu chảy ra như nước. Cô gái bên cạnh tôi mặt trắng bệch, tái mét, người run lên bần bật không nói gì nữa. Hoặc có lẽ là do tôi đã không nghe thấy gì nữa. Lạ quá, trước mắt tôi cứ tối dần lại, tôi đưa mắt lờ đờ nhìn về phía cô gái lần nữa. Tội nghiệp thật, hết bị lưu manh chặn đường giờ lại thấy cảnh máu me, người chết ngay trước mặt. Tâm lý một cô gái nhỏ như vậy liệu có chịu nổi không?
Tôi cố dồn chút sức cuối cùng đưa tay tới gần cô gái, tôi mấp máy:
- Tất cả... ổn... rồi.
Trước mắt tôi tối sầm lại. Vậy là tôi chết rồi nhỉ? Tính ra chết cũng tốt đấy chứ, chẳng còn áp lực, đơn độc trong cuộc sống và xô đẩy tôi tới tấp này nữa.