Chương 2: Chuyển sinh đẫm máu và tôi bị ốm rồi.
“cộc... cộc... cộc" nghe như tiếng ai đang bước đi ấy nhỉ. Ủa, mình nghe được là mình chưa chết phải không? Tôi tự hỏi trong khi hai mắt vẫn không thể nào mở ra được.
- Ta, vị thần tối cao cai trị cõi vũ trụ này, cho phép ngươi được tái sinh tại thế giới thứ mười dưới cái tên Athirna, con gái của đứa trẻ đáng thương.
Cái giọng nói trầm ấm và dễ chịu ấy là của ai vậy. À mà khoan, tái sinh là đầu thai ấy hả? Rồi Athirna là đứa nào, sao nghe lạ thế? Chợt một ánh sáng lóe lên rồi hòa quyện vào với mảng tối trong đầu tôi. Một cảm giác ập đến còn tôi lại như bị sét đánh. Cái gì đang diễn ra vậy? Nóng lạnh lẫn lộn, một cảm giác không thể nào tồi tệ hơn.
Cảm giác ấy dần dần dịu đi, tôi từ từ mở mắt. Gì vậy? Trước mắt tôi lúc này vẫn rất tối, phải mất một lúc tôi mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Lá cây, cây... tôi đang ở trong rừng, nó rậm rạp và âm u. Xung quanh tôi lúc này chỉ toàn cây cỏ với đất đá. Tán cây to lớn che lấp đi ánh sáng của mặt trời làm cho khu rừng trở nên tối tăm. Lại thêm tiếng quạ kêu gây cảm giác lạnh sống lưng. Cứ như đang ở trong bộ phim kinh dị nào vậy. Đặt tay xuống đất chống người lên, tôi cứ có cảm giác khu rừng này lớn hơn bình thường, cây thì cao, thân thì to, như là tôi... đã bé đi vậy...
- Trời ơi!
Tôi hoảng hốt hét lên với giọng nói của một đứa trẻ. Gì thế này? Cả cơ thể tôi giờ đây đã bé đi trông thấy, giọng nói lại như một cô bé. Chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này? Cảm giác như đây không phải tôi vậy. Nhớ lại lời nói trầm ấm lúc nãy, tôi nhận ra mình đã chuyển sinh vào cô bé Athirna.
Chưa nghĩ được gì tôi đã nghe có tiếng “bịch, bịch,... soạt, soạt...” nghe như thể có ai đó đang chạy trong rừng. Tôi quay đầu lại thì một người phụ nữ lạ mặt, mặc bộ đồ trắng lấm bùn, tóc tai bết bát, khuôn mặt hoảng hốt lao đến, vươn tay bế ngay tôi đi.
Gì nữa vậy? Bắt cóc trẻ em à? Tôi định vùng vẫy thì nhìn tới phía sau, có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng sâu xa kia đang đuổi theo. Có lẽ người phụ nữ đang cố bế tôi chạy thoát khỏi bóng đen ấy.
Người phụ nữ vừa chạy, vừa thở dốc không ngừng. Dù ở trên vai phải của cô ấy, tôi vẫn nghe được tiếng tim đập thình thình. Không biết là do việc chạy hay là sợ hãi nhưng tiếng tim ấy vẫn khiến tôi có chút lo sợ. Phải chăng thứ đang đuổi theo kia không phải là con người? Nghĩ thôi mà tôi đã thấy ớn lạnh, chắc do tôi tưởng tượng quá nhiều thôi ha. Cũng mong là thế vì có con người nào lại như thế chứ...
Rất nhanh người phụ nữ đã ôm tôi chạy tới gần bìa rừng. Tôi cũng không nhìn thấy bóng đen kia nữa, không chắc nhưng có lẽ thứ đó đã bỏ qua cho chúng tôi. Ngước nhìn về phía trước, tôi thấy được ánh dương ấm áp, chỉ vậy thôi tôi cũng biết điều đang đợi mình là một cuộc sống yên bình. Chút nữa thôi tôi sẽ thấy được diện mạo thật sự của thế giới mà tôi sẽ... sống.
Một tia sáng thình lình xuyên từ phía sau lưng người phụ nữ, thẳng vào tim làm thủng một lỗ trên ngực cô ấy. Tôi thất thần kinh hãi, không nói được gì chỉ biết nghĩ thật may mắn khi tôi ở trên vai cô ấy. Máu từ vết thủng của cô ấy bắn hết lên mặt và người tôi. Nhắm chặt mắt, tôi cảm nhận được trong chỗ máu ấy có cả da và thịt của người phụ nữ. Thật ghê rợn! Người phụ nữ ngả dần về phía trước, miệng tuôn ra đầy máu. Đáng lý ra tôi phải bị người phụ nữ ấy đè chúng và cảm thấy đau nhưng tôi đã đợi một lúc mà lại chẳng thấy gì. Tôi dần mở to hai mắt thì thấy bản thân đang được bế trên tay một chàng trai trẻ tuổi, mặc trên người bộ giáp sắt áp vào người tôi, cảm giác lạnh lẽo từ bộ giáp lan dần ra khắp người tôi. Gương mặt cậu ấy lạnh như băng, đôi mắt kiên định nhìn xuống dưới. Tôi cũng đưa mắt nhìn xuống theo.
“A". Tôi hét lên một tiếng. Là người phụ nữ lúc nãy ôm tôi giờ đã đắm mình trong vũng máu. Chiếc áo trắng lấm bùn giờ đã chuyển sang màu đỏ của máu. Khủng khiếp hơn khi từ trên xuống tôi nhìn xuyên qua lưng người phụ nữ, thấy trái tim của cô ấy đã ngừng đập. Chưa kịp phản ứng lại, hai mắt tôi đã ứ nước vì sợ hãi. Trực khóc thì chàng trai lấy từ trong người ra một cái khăn màu đỏ, lau đi vết máu bắn trên mặt và cả nước mắt của tôi. Gương mặt cậu ấy nhìn tôi rất nỗi điềm nhiên, bình tĩnh. Gương mặt của một người mới giết chết đồng loại một cách dã man sao lại có thể điềm tĩnh đến thế? Tôi tự hỏi rồi thần hồn nhát thần tính. Cả người tôi trở nên run rẩy. Có lẽ đây không phải người đầu tiên cậu ấy... giết. Nghĩ rồi, hai mắt tôi nặng trĩu, nhắm chặt lại. Phải chăng tôi đã quá mệt mà có thể ngủ trên tay của của kẻ sát nhân mà không lo sợ...
Không biết sau bao lâu, tôi tỉnh lại. Trước mắt tôi là trần nhà với chiếc đèn chùm to lớn, sáng bóng. Hình như là làm bằng vàng. Khoan đã, vàng ư? Tôi bật người dậy khỏi chiếc giường mềm mại, nhìn ngó xung quanh.
Chợt tôi nhận ra mình đang ở trong căn phòng to lớn, lạ lẫm. Mọi thứ trong đây đều được sắp xếp theo phong cách phương Tây và được trang trí bằng vàng rất chói mắt. Ngay cả cái muỗng để trên tủ đầu giường cũng là bằng bạc, bên cạnh còn có một đĩa súp thịt nóng hổi, hương thơm của nó khiến bụng tôi reo lên “ọc... ọc ...”. Tôi ôm bụng ngại ngùng. Ôi trời! Cũng vì đói mà tôi đã đưa đến lựa chọn sai lầm nên giờ tôi quyết tâm, ăn hết đĩa súp để không mắc một sai lầm nào nữa. Người xưa có câu, có thực mới vực được đạo. Nghĩ rồi tôi cầm ngay đĩa súp lên ăn.
Từng muỗng, từng muỗng súp được tôi đưa lên miệng. Thịt thì dai, mềm. Nước súp lại rất đậm đà. Hic hic, tôi khóc trong lòng vì đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn một bữa tử tế nào. Chắc cũng hai mươi năm rồi ấy chứ, từ hồi tôi còn ở cô nhi viện lận.
Vừa ăn tôi vừa nhìn quanh căn phòng, nó rộng hơn nhà tôi rất nhiều, khó mà phủ nhận sự giàu có của gia đình này. Tôi thích nhất là trong phòng này có bộ bàn ghế đặt ở giữa. Nghĩ mà thấy tủi thân khi ba phòng nhà của tôi cón bé hơn so với căn phòng ngủ này. Song khắp nơi lại đầy mùi tiền, đúng là người thiếu tiền, kẻ tiêu chả hết. Hic.
Đang than vãn rồi tự khóc trong lòng thì tôi chợt nhìn thấy tấm rèm trắng có màu hơi giống bùn làm tôi nhớ đến người phụ nữ mới đầu gặp. “ọe...” tôi vội dừng lại việc ăn và đưa tay lên miệng.
- Tiểu thư!
Một cô gái nhỏ mặc trên mình bộ đồ hầu gái vội vã chạy vào đưa cho tôi chiếc khăn. Tôi lập tức cầm lấy nó rồi nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn được. Tại cái rèm chết tiệt làm tôi lại nhớ đến cái khung cảnh ớn lạnh ấy. Gớm quá! Tôi có lẽ sẽ không thể nuốt trôi thứ gì như vậy nữa trong thời gian dài mất.
- Dì Mari ơi! Tiểu thư tỉnh dậy rồi! Cô bé nói rồi kéo cái tạp dề trắng đang mặc xuống sàn và lau dọn chỗ tôi vừa nôn ra. Tôi nôn xong thì choáng váng, nằm bịch xuống giường. Chóng mặt quá! tôi sao thế này, rõ ràng lúc nãy còn bình thường mà. Chắc do đói quá nên tụt huyết áp, rồi nôn, mất nước, chóng mặt,... Tôi tự suy ra một đống lý do rồi chìm vào cơn mê man. Trong lúc đó, một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hòa nhã bước vào. Bà nhìn cô bé hầu gái rồi nói:
- Tiểu thư sao vậy? Bà ấy nói rồi cúi xuống cùng cô bé lau dọn.
- Tiểu... tiểu thư vừa mới tỉnh lại sau đó con vào thì người đã nôn ra thế này ạ. Cô bé e ngại nói.
Nghe vậy bà Mari nhìn tới đĩa súp trên tủ đầu giường:
- Con xuống dưới lấy cho ta một chậu nước nhỏ nhé!
Mora gật đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Bà Mari đi tới gần Athirna, đặt tay lên trán cô ấy. Trán Athirna nóng như lửa, cả người đổ mồ hôi. Không nói cũng biết cô ấy bệnh rồi. Bà Mari mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc khăn, lau mồ hôi cho Athirna. Mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng, Mora cũng vừa bê chậu nước vào tới. Bà ấy lấy chiếc khăn nhúng qua nước, vắt khô đặt lên trán Athirna. Sau đó lại nói với Mora:
- Con xuống báo với ngài công tước, tiểu thư... Chưa nói hết câu, một người đàn ông đã đẩy cửa bước vào.
- Con bé bị làm sao vậy? Người đàn ông nói.
Lúc này cảm giác mát mẻ lan dần khắp người tôi. Tôi nghe được lời nói trầm mà lạnh lẽo của một người đàn ông. Mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng hé được đôi mắt lên để nhìn rõ người đang nói chuyện là ai. Chợt bên nữ nói với giọng hơi run:
- Thưa công tước, tiểu thư do hôm qua bị lạnh nên cả người nóng ran. Tôi vừa giúp tiểu thư... Mari nói.
- Được rồi. Ngươi ra ngoài đi. Người đàn ông nói.
Người phụ nữ trung niên và cô bé hầu gái đã cúi người rời đi. Để lại tôi đang nằm bệt trên giường và người đàn ông trong phòng. Người đàn ông ấy ngồi xuống giường khiến tôi lờ mờ thấy được diện mạo. Trong tầm mắt tôi lúc này là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ấy cao lớn và có một mái tóc đen đặc trưng. Đôi mắt đỏ như máu, từng ánh mắt lúc nhìn người phụ nữ đều khiến tôi cảm thấy giá lạnh. Có vẻ ông ấy là chủ nhân của nơi này, ông cũng có thể đã cứu tôi khỏi anh chàng sát nhân lúc đó nhỉ? Chợt ông ấy quay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt thay đổi, nặng trĩu xuống. Một ánh mắt chứa đầy sự lo âu.
Tại sao ông ấy lại nhìn tôi như vậy chứ? Ông ấy là ai? Công tước? Tôi cố vươn cánh tay của mình lên nhưng cả cơ thể tôi cứ nặng trĩu, không thể di chuyển , rồi tôi cũng thấm mệt mà thiếp dần đi.