Chương 3: Người cha tình cảm.

1965 Words
Chương 3 : Người cha tình cảm. Hôm sau, tôi tỉnh dậy một lần nữa trong căn phòng chói lóa ấy. Thật ra hôm qua hồi chiều tối tôi đã dậy một chút để ăn cháo, nhưng mà vẫn còn mệt, chân tay rã rời nên ăn xong tôi đã ngủ luôn mà chẳng thèm làm gì cả. Và bây giờ tôi cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, tôi đã khỏi ốm! Lúc này tôi chợt nhớ ra rằng tôi chẳng biết ai cả mà vẫn vô tư ở nhà người lạ, rồi còn để một cô bé dọn dẹp, chăm sóc nữa chứ. Song tôi lại nghĩ đến người đàn ông hôm qua lờ mờ nhìn thấy, rốt cuộc ông ta là ai? Có phải ông ta đã cứu tôi khỏi tên sát nhân ấy không? Mà nghĩ tới việc xảy ra hôm trước tôi lại thấy rợn người. Người ta chuyển sinh thì gặp thần, được ban sức mạnh vô hạn, vào nhà có tiền,... còn tôi chuyển sinh lại được xem cảnh giết người thực tế. Rốt cuộc thì tại sao lại đưa tôi tới cái thế giới chết dẫm này chứ, để tôi chết có phải hơn không. Nghĩ rồi tôi bước chân xuống giường và đi tới bên cửa sổ. “Roạt". Tôi kéo tấm rèm cửa sang hai bên. Trước mắt là bầu trời quang đãng, trong xanh của buổi sáng. Cái quang cảnh thanh bình khiến lòng tôi dễ chịu. Nhớ trước kia, khi được các mẹ trong trại trẻ mồ côi đưa về quê, khung cảnh ấy cũng như thế này. Cảm giác yên bình khác xa với sự bon chen trên thành thị, chỉ có tiếng chim hót véo von trên những cành cây tươi tốt. Nhìn xuống tôi ngạc nhiên khi nó là sân vườn được lát gạch rộng lớn, thảm cỏ xanh mướt, cây bụi um tùm. Qua cửa sổ tôi vẫn có thể thấy rõ phía dưới có một đài phun nước lớn với tượng đá kỵ sĩ và hoa hồng được chạm khắc tinh tế. Phía xa xa còn có cánh rừng bạt ngàn, dường như cả cánh rừng ấy bao quanh nơi này vậy. Mải mê ngắm nhìn cảnh tươi đẹp trước mắt mà tôi đã quên mất mình còn đang ở một thế giới xa lạ. “Cộc, cộc" - Tiểu thư, người đã dậy chưa ạ. Em mang nước và bữa sáng cho người đây ạ. Giọng nói của cô bé hầu nữ hôm qua vang lên từ cánh cửa. Ui! Là cô bé hôm qua đã chăm sóc mình ư? Tôi chạy nhanh ra mở cửa cho cô bé: - Em vào đi! Tôi cười nói. Mora bê một đĩa bò bít tết nghi ngút hương thơm vào rồi lại trở ra cửa bê thêm một chậu rửa mặt. Lúc nhìn thấy đĩa bít tết bụng tôi lại réo lên vì đói. Nhưng gác lại cơn đói, tôi hỏi cô bé: - Ờm... em tên là gì thế? - Em là Mora, thưa tiểu thư. Cô bé mỉm cười trả lời. Ngạc nhiên tôi nhận ra họ luôn gọi tôi là tiểu thư, họ cũng gọi người đàn ông với đôi mắt đỏ hôm qua là công tước. Não tôi như bùng nổ, vậy ra tôi đã trở thành người của nhà công tước ư? Tôi mừng thầm trong lòng. Chuyển sinh là như này mới đúng chứ! - Vậy Mora, tôi là... Chưa nói hết câu, cánh cửa tự nhiên bật ra, bước vào trong là người đàn ông đã ngồi bên giường tôi hôm qua. Thấy ông ta Mora vội vàng cúi người rời khỏi phòng, khi đi cô bé còn cẩn thận đóng cửa. Tôi thì lại đờ người ra, không biết nói năng gì bây giờ. Còn người đàn ông ấy từ lúc vào phòng vẫn luôn nhìn vào tôi không rời mắt. “Haizz" Ông ấy thở dài một cái nhẹ nhõm rồi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng. Tôi cũng lật đật đi tới ngồi đối diện và có chút ngượng ngùng, lo sợ. Mặc dù ánh mắt ông ấy nhìn về tôi không có nửa phần phẫn nộ nhưng khí chất lạnh lùng ấy vẫn khiến tôi e ngại. Nhìn tới gương mặt của ông ấy cũng rất mực hoàn mỹ, mái tóc rẽ ngôi ba- bảy, đen tựa bầu trời đêm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đỏ như máu cùng ánh mắt rầu rầu, lo lắng. Nhìn thôi mà tôi đã muốn tới an ủi rồi. Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ, có lẽ ông ấy đang cho rằng sao giờ tôi mới dậy. Mấy lần đến đều không gặp được tôi, nên đang cáu. - Con không sao chứ? Ông ấy nhìn về tôi đang cúi gằm mặt xuống. Tôi giật mình, lúng túng đáp lại: - Con... con ổn ạ! Tôi gượng cười cho tự nhiên. Đáp lại lời nói và nụ cười mỉm gượng gạo của tôi, ông ấy nói: - Xin lỗi, xin lỗi vì ta đã đánh mất con trong mười hai năm qua. Ông ấy nói với giọng run run. Tôi bất ngờ nghĩ lại, người đàn ông này lúc nãy còn đang lạnh lùng, khí chất bây giờ lại cúi gằm đầu xuống, hai tay đan lại chống vào đầu gối để che giấu đi biểu cảm trên gương mặt. Tôi nhìn dáng vẻ ấy, không kìm được mà đi tới đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay người đàn ông xa lạ trước mặt, an ủi. Chưa kịp phản ứng gì thì miệng tôi đã nói thành lời: - Con không... trách người đâu. Ông ấy nghe vậy thì cả người run lên. Ngước gương mặt kìm nén, tôi thấy rõ trong ánh mắt thâm trầm của ông ấy, giờ giống như mặt biển lặng, yên ắng lại đa sầu. Hai mắt rưng rưng nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Ông nắm lấy tay tôi rồi cười nói: - Con biết ta là ai không? Tôi bỗng nhận ra và vội rút tay lại, lúng túng. Không ngờ người đàn ông này lớn như vậy rồi con trêu đùa con nít. “hứ" một cái, tôi quay người lại chỗ ngồi đối diện. Còn ông ấy thì cười một cách rạng rỡ. Không thể phủ nhận, lúc ông ấy cười đẹp trai thật. Nhưng ông ấy không phải mẫu người tôi thích. Dù sao như vậy cũng tốt hơn việc ông ấy cứ buồn rầu trước mặt tôi, gây cảm giác khó chịu, khó mà yên được. Cười một lúc thì ông ấy lại nghiêm túc cùng tôi nói chuyện: - Ta là cha con, Công tước Demon Catlos Cole. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên pha cùng sự sung sướng. Không ngờ đến, người đàn ông trước mặt lại là cha của mình ở thế giới này. Lúc đầu tôi còn nghĩ ông ấy là chú hay anh gì chứ, cha ư? Có quá trẻ không khi nhìn ông ấy cứ như hơn tôi của kiếp trước bốn năm tuổi thôi vậy. Tôi lại nhớ lời lúc mới vào của ông ấy nói, vậy ra tôi bây giờ mới mười hai tuổi, còn ông ấy trông thì trẻ quá khi có đứa con như tôi nhỉ. Haha. Mà vui sướng hơn khi ông ấy còn là công tước, không còn từ nào để diễn tả tôi của lúc này. - Vậy sao... cha... lại phải xin lỗi con. Tôi hỏi. - Vì ta đã để kẻ khác cướp đi con trong suối một thời gian dài như thế. Ta đã không thể cho con cuộc sống tốt hơn, cho con tình cảm, sự bảo vệ, che chở... Ông nói với vẻ buồn rầu rồi bị tôi ngắt lời. - Đâu phải, trong suốt thời gian con bị bắt đi cha có tìm con phải không? Như vậy thì cha không cần phải xin lỗi, cha cũng đã tìm được con trở về đây rồi, nên thay vì nói những lời nói đó cha bù đắp cho con chẳng phải tốt hơn sao?! Tôi nói với nụ cười trên môi, cố gắng để người cha duy nhất của mình không thấy có lỗi và tự trách. Nghe rồi ông ấy cũng ngẩn ra. - Con... con có phải đã nói sai gì không? Tôi lúng túng hỏi. Nói rồi tôi đưa tay gãi gãi vào má, gương mặt khó sử. Cole thấy tôi như vậy cũng khẽ cười nhẹ, hai mắt lộ vẻ hiền từ. - Không, ta chỉ nghĩ sao con lại trưởng thành đến vậy. Tôi nhẹ nhõm trong lòng. Cũng phải thôi, tôi đã hai mươi tám tuổi rồi. Haha. Thật giống như hai anh em đang nói chuyện ấy. Không khí cả hai lại trở nên im lặng, tôi đành lật đật đi lại tủ đầu giường lấy đĩa bò bít tết đưa tới trước mặt ông ấy: - Cha cắt giúp con với ạ, con không quen việc dùng dao nĩa cho lắm. Cole nhìn đĩa bít tết rồi lắc đầu: - Nó nguội rồi, để ta bảo người làm đĩa khác. - Thôi ạ, con ăn như vậy được rồi. Cha giúp con cắt nhé. Tôi cười khẽ và nói. Thấy tôi như vậy, ông ấy cũng không thể từ chối. Cole cầm dao và nĩa lên giúp tôi cắt miếng bò bít tết. Sau đó, Cole đã ở lại cho đến khi tôi ăn xong. Sau một hồi thuyết phục với đủ lý do thì tôi đã làm cho ông ấy rời đi. Vì mục đích tiếp theo của tôi là đi vòng quanh dinh thự. Với mục đích ấy tôi đã gọi Mora đến và nhờ cô bé dắt đi quanh dinh thự. Dù gì tôi cũng phải sống ở đây mà, không biết đường lại lạc tới đâu thì chết. Nghĩ rồi tôi cùng cô bé Mora đi quanh dinh thự. Ngạc nhiên thay, dinh thự nhà Demon quá rộng lớn. Trước tôi có nhìn đài phun nước từ trên cao chông cũng chỉ to bình thường mà đến gần thì nó to khủng khiếp, phải nói là hùng vĩ. Trong dinh thự còn có một vườn hoa, trong vườn có muôn vàn loài hoa tỏa hương, nghe nói là do mẹ tôi chăm sóc. Những bông hoa trong vườn đều nở bung, còn có một loài hoa phổ biến ở thế giới này gọi là hoa ma thuật. Nó sẽ nở khi có người chuyền ma lực và sẽ chuyển màu rất đẹp. Nhưng tôi không có thứ ma lực kia nên chẳng thể nhìn thấy vẻ đẹp của chúng. Hơi tiếc vì Mora đã miêu tả rằng nó còn có thể đổi màu tùy thuộc vào sức mạnh ma thuật của từng người nữa, nhưng không sao, tôi có thể tìm thứ khác để ngắm mà! Đi qua đi lại, tôi và Mora đã tới được dòng suối nhỏ, bên cạnh có một cây cổ thụ lớn, râm mát. Song dòng suối này lại rất kì lạ, nó có màu trong nhưng ánh xanh lục, không như suối thông thường mà tôi biết. Thấy lạ, tôi hỏi Mora: - Tại sao dòng suối này sao lại có màu lạ thế? Mora định trả lời thì một giọng nam vang lên từ phía sau: - Dòng suối ấy chảy từ mỏ đá ma thạch của gia đình nên nó đã nhiễm ma thuật và chuyển màu. Nghe rồi tôi quay người lại về phía sau. Một cậu thiếu niên trạc mười lăm tuổi với gương mặt, mái tóc, đôi mắt như hai giọt nước với người cha Cole của tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD