Chương 4 :
Tôi ngẩn người nhìn tới cậu thiếu niên trước mắt. Cậu ta từ gương mặt, màu mắt đều giống y đúc với Cole làm tôi không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thêm, cậu ta đã bước đến trước mặt tôi bằng đôi chân dài thẳng tắp của mình. Thoáng giật mình, tôi vội lùi chân trái ra sau.
- Anh... anh làm gì vậy? Tôi nghiêng người ra sau hỏi.
Cậu ta với chiều cao của mình đã nhìn hướng mặt xuống, đôi mắt đỏ như máu nhín chằm chằm vào tôi. Tôi cũng ngước mặt lên, bốn mắt nhìn nhau.
- Vậy ra... em mà Athirna?
-
Hả?... vâng. Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu ta.
Chợt cậu ta luồn tay vào dưới hai cánh tay tôi, nhấc bổng tôi lên.
- Hả... hả.. này cậu kia bỏ tôi xuống. Tôi hoảng hốt cựa quậy la lên với cậu ta.
Từ trên nhìn xuống tôi thấy được khuôn mặt thanh tú, mang vẻ sắc lạnh, đôi mắt hơi híp lại nhìn tôi ánh lên vẻ dịu dàng, miệng nở nụ cười ấm áp. Mê mẩn với gương mặt của cậu ta mà tôi quên cả phản kháng.
- Gì vậy? Em gọi anh trai của mình như thế sao? Cậu ta nhìn tôi nói.
Nghe rồi tôi thoát khỏi vẻ đẹp của cậu ta, tiếp tục la làng, cựa quậy.
- Anh? Bộ là anh thì anh được phép nhấc em gái lên rồi giơ lên trời vậy à? Tôi ấm ức bắt bẻ.
Cậu ta nghe vậy lại bật cười tươi.
- Haha, chào mừng em trở về! Athirna. Cậu ấy hưng phấn chào mừng.
Nói rồi cậu ta vẫn giữ tôi trên tay và xoay tới vài vòng. Ôi trời! Cậu ta xoay tôi như chong chóng, mọi thứ quanh tôi trở nên méo mó, trời đất quay cuồng, mọi thứ đều chao đảo ngả nghiêng. Cậu ta quay nhanh tới mức tôi còn chẳng thấy gì nữa. Bên tai tôi ù ù tiếng gió xé, lại nghe được đâu đó tiếng Mora xin cậu chủ ngừng lại.
- Cậu... cậu chủ xin người đừng làm thế, tiểu thư sẽ ói mất! Mora khó sử xin.
- Chóng... chóng mặt quá! Tôi bất lực la lên.
Nhìn tới cậu ta lại cười tít mắt, quá cay cú tôi hét lên:
- THẢ EM XUỐNG!!!
Thấy em gái hét lên như vậy cậu ta cuối cùng cũng chịu thả tôi xuống.
Vừa chạm chân xuống đất, tôi đã đi xiên sẹo, đầu óc choáng váng như say men. Mora vội vàng tới đỡ tôi, tôi ngồi bịch xuống đất vì choáng.
- Haha..., cho anh xin lỗi nhé, anh hơi quá khích. Cậu ta cười trừ hối lỗi.
Chông tôi vẫn còn choáng váng, cậu ấy đưa tay đặt nhẹ lên đầu tôi.
- Heal. Cậu ấy nói.
Sau câu lệnh, một ánh sáng xám ánh lên. Mọi sự chóng mặt, buồn nôn của tôi dần dần biến mất rồi khỏi hẳn. Tôi không khỏi bất ngờ chỉ với một câu lệnh mà lại có thể làm biến mất một sự việc sinh lý bình thường.
Chứng kiến gương mặt ngạc nhiên bất ngờ của tôi cậu ta lại bật cười:
- Haha, chỉ là một ma thuật trị thương bình thường thôi mà đã khiến em ngạc nhiên tới vậy sao? Cậu ta hỏi.
- Em vốn không biết những thứ này, nhưng nó thật hữu dụng. Tôi nói một cách thích thú.
Tôi chợt nhớ, cậu ta là anh của tôi. Người mà Cole đã nói trước khi ở phòng hồi sáng.
- A! Anh là Donald! Tôi khẽ reo lên.
- Ồ! Vậy là cha đã nói với em rồi nhỉ? Cậu ta nhẹ xoa đầu tôi.
Chậc chậc, thảo nào hai con người này lại như một, cùng một vẻ đẹp thu hút. Haha. Tôi vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ về hai cha con nhà Demon thì Donald đã đưa tới trước mắt tôi một chiếc kẹp tóc.
- Tặng em! Donald đặt cây kẹp vào tay tôi.
- Dạ... dạ. Tôi ngẩn ngơ nhìn cái kẹp tóc hình bướm trong tay.
Donald đưa cây kẹp vào tay tôi thì lập từc quay người đi. Tôi tròn mắt nhìn chiếc kẹp tóc trong tay. Vậy ra đây là cảm giác được người khác tặng quà đấy à? Trừ các mẹ ra thì đây là món quà đầu tiên tôi nhận từ người ngoài. Một món quà thật sự, bất giác lòng tôi thắt lại vì tủi thân. Tôi nghĩ vu vơ về những ngày lễ mà tôi phải cật lực lao người vào công việc, rồi nửa đêm cả công ty không một bóng người tôi lủi thủi trở về nhà một mình. Song họ lại trao nhau những tình thương, món quà ý nghĩa còn tôi lại một mình ở nhà ghen tỵ với họ. Nhiều lúc tôi còn ghét tất thảy những ai có người thân, nhưng rồi vết thương lòng cũng chẳng thể lành lại, tôi phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Gặp được cô bạn thì đã sao? Nó cũng phải ở bên gia đình chứ! Rồi tôi lại một mình, cô đơn giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Cảm giác một mình chưa bao giờ tốt cả, ngược lại nó còn ngày càng tồi tệ...
Tự dưng nước mắt cứ trào ra, tôi òa khóc như một đứa trẻ đúng nghĩa. Mọi cảm xúc như một lon nước có ga được bật nắp, nó ùa tới một cách dữ dội. Tất thảy tủi thân của tôi dồn nén bấy lâu đều bung ra một cách không phanh. Donald nghe thấy tiếng khóc của tôi vội vàng quay lại dỗ dành:
- Athirna, em... em sao thế? Có phải cái kẹp xấu lắm không... em không thích có thể vứt nó đi, anh sẽ tặng em thứ khác.
Tôi nghe rõ mồn một nhưng lại chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra như mưa. Đã quá lâu kể từ món quà đầu tiên, đã quá lâu để tôi còn nhớ sự ấm áp như thế nào. Quãng thời gian cô đơn tưởng như vô tận ấy cuối cùng cũng được phá vỡ bởi món quà đầu tiên. Khi gặp Cole với những lời chân thành xin lỗi nó đã lung lay, nhưng vẫn là chưa đủ. Giờ đây lại lạ thay khi một món quá từ người xa lạ cũng khiến tôi cảm xúc trào dâng thế này. Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
Mora luống cuống lấy chiếc khăn tay ra để Donald lau nước mắt cho tôi. Thấy gương mặt bối rối của anh trai, tôi lại bằng một điều gì đó cảm nhận được sự ấm áp mà kìm hãm được thứ cảm xúc lạ lùng và dòng nước mắt đang tràn ly.
- Em... em không sao. Tôi thút thít nói.
Nghe rồi đôi lông mày đang nhíu lại của Donald dãn ra, tay đang lau nước mắt cho tôi cũng dừng lại. Donald nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi lại vẫn dùng đôi mắt đỏ hoen sụt sùi nhìn tới Donald gương mặt đầy biểu cảm thích thú khó lòng diễn tả, chợt Donald bật cười:
- Hahah... em nhìn em kìa... hahah... nước mắt nước mũi dàn dụa... đúng là... hahah... Donald cười tới ôm bụng không thể nói gì thêm.
Mora thấy vậy cũng ngớ người với cậu chủ. Một người anh trai lại cười vào mặt cô em gái đang khóc thút thít?
Tôi bị cười nhọa thì một phen tức giận. Có phải tôi muốn khóc đâu, tại nước mắt cứ trào ra chứ bộ. Sẵn chân Donald ở gần, tôi giận hết sức dẵm vào chân Donald một cái thật mạnh để xả giận.
“Ui" Donald la lên rồi nhảy ra sau.
- Sao em lại đối sử với anh như vậy chứ. Anh đã gây nên tội tình gì? Donald vừa nói vừa suýt xoa cái chân bị dẵm.
Tôi nhìn Donald với ánh mắt giận dỗi của một đứa trẻ rồi lạnh nhạt giật lấy chiếc khăn trên tay cậu ta lau nước mắt. Mora nhìn thấy nhưng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Bởi lẽ cười vào mặt em gái mình như vậy đã là một sự xúc phạm không hề nhẹ rồi.
Lau xong, nhìn chiếc kẹp trên tay tôi mỉm cười hạnh phúc, mặc dù Donald không biết đọc vị cho lắm nhưng cảm giác khi tới thế giới này luôn khiến tôi dao động, buồn, vui, giận, hờn, sợ hãi,... phải chăng khi sống một mình quá lâu khiến tôi nhạy cảm hơn với những hành động quan tâm nên mới dễ dàng khóc òa khi chỉ mới được tặng quà? Hoặc tôi đã hòa làm một với cảm xúc của cơ thể không được nhận sự ấm áp trong thời gian dài này?
- Em không thích có thể vứt đi. Không cần nhìn nó chán ghét thế đâu. Donald bước tới cạnh tôi nói.
- Ai nói em ghét nó chứ? Tôi mở to hai mắt còn hoen nước mắt nhìn Donald đáp.
- À thì... em chẳng khóc đấy ư? Donald lúng túng quay mặt đi.
- Không có, em chỉ hơi xúc động thôi. Nó đep lắm, em cảm ơn anh, anh Donald. Tôi mỉm cười đáp.
Nói rồi tôi chạy tới con suối bên cạnh. Nghĩ lại thì mọi cảm xúc đều thoáng qua nhanh chóng, giận cũng dễ mà yêu thương cũng dễ. Thật sự... có lẽ tôi đã trở thành con của Công tước Cole thật rồi.
Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn chạy lăn xăn trông thật đáng yêu của em gái. Donald bật cười một tiếng “Ha", cậu thắc mắc tại sao cha nhất quyết tìm đứa em gái này và tại sao cậu lại bị thu hút, sinh lòng muốn bảo vệ cô em gái thất lạc ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ sẽ còn rất nhiều điều cần làm với em gái đây!
Trước dòng nước suối trong veo, dáng hình tôi của hiện tại được phản chiếu xuống một cách chân thực. Mái tóc vàng kim lấp lánh thu hút dưới ánh mặt trời, đôi mắt đỏ như rubi, bờ môi căng mịn. Tôi thoáng ngạc nhiên mà đờ người. Tại sao tôi của hiện tại lại xinh đẹp tới vậy?! Rồi tôi cài chiếc kẹp lên mái tóc bồng bềnh tựa mây, bất giác nói thành lời:
- Xinh xắn thật!
- Gì ạ. Mora đi tới.
- Không, không có gì. Tôi quay lại nhắc nhẹ đầu.
Mora nhìn tôi rồi tươi cười, khen:
- Thưa tiểu thư, chiếc kẹp rất hợp với người đấy ạ!
- Ừ, hợp mà phải không! Tôi mỉm cười đáp.
Donald nhìn tôi, mặt hơi đỏ lên, nói:
- Cũng không đến nỗi tệ.
Tôi với Donald sau đó đã dần quen và nói chuyện rất vui vẻ. Donald khá thoải mái với cô em gái lần đầu gặp mặt như tôi. Trong lúc nói chuyện tôi để ý Donald là một người khá phóng khoáng nhưng cũng chưa hẳn như vậy, cậu ta từ ăn nói cử chỉ đều tỏ ra vô tư nhưng riêng ánh mắt lại không thể lừa người. Cậu ta có một ánh mắt lạnh lùng, mưu trí. Dường như nhà Demon không ai là người tầm thường, vậy là ngôi nhà tôi được sống cũng không hẳn sẽ thanh bình nhưng chỉ chút thôi cũng đủ khiến tôi vui mừng rồi.
Cả hai cùng đi quanh dinh thự với sự phụ tùng của Mora và nói chuyện cho tới mãi xế chiều rồi mới trở về phòng khi đã đi được một vòng. Tôi và Mora cùng trở về phòng với hai tâm trạng trái ngược.
- Tiểu thư, em thật không ngờ được người mới khỏi bệnh mà lại có thể cùng thiếu gia đi hết một vòng dinh thự luôn ạ! Mora nói với giọng mệt lả trong khi đang xoay người, vặn vẹo khởi động lại khớp.
- Haha, mới hết bệnh ta phải vận động cho khỏe lên chứ. Tôi vui vẻ, cười nói.
- Dạ, giờ em xin phép được đi chuẩn bị bữa tối. Mora lễ phép rời đi rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
- Đúng rồi, phiền em chuẩn bị nước tắm cho ta nhé! Tôi nói lớn và nằm bịch xuống giường.
Hôm nay quả là một ngày dài. Haha.