Chương 5
Đang nằm mệt lả trên chiếc giường mềm mại thì tôi chợt nhớ đến một điều đáng chú ý. Mái tóc vàng kim lấp lánh thu hút của tôi quá đối nghịch với màu đen huyền tựa màn đêm của Cole và Donald. Phải chăng mẹ tôi là một người phụ nữ sở hữu mái tóc vàng nổi bật?... Nhưng mẹ tôi là ai? Bà ấy sao lại không gặp tôi? Con gái mất tích mười hai năm trời lại không đáng để nhìn gặp một lần tới vậy ư? Hàng vạn câu hỏi cứ nảy lên trong đầu tôi mà không có lời giải đáp.
Song tôi xoay người quấn mình vào chiếc chăn mềm mại.
- Thật khó hiểu. Tôi nói nhỏ trong khi đầu dúi tới chiếc chăn.
Nghĩ đến người anh trai mới gặp lòng tôi lại dâng tràng sung sướng. Anh ấy quả là một người anh đáng mến, cứ ngỡ sẽ không thể cùng anh trai nói chuyện đàng hoàng nhưng tôi chẳng những được tặng quà còn có được sự ấm áp của tình thân mà đã lâu chưa được cảm nhận. Thật là! có gia đình dĩ nhiên phải hạnh phúc hơn rồi! Tôi cảm thán trong lòng.
“Cộc, cộc"
- Tiểu thư, nước tắm đã được chuẩn bị rồi ạ! Mora gõ cửa lễ phép gọi tôi.
- Ta tới đây. Tôi bật người khỏi giường và tiến tới cửa.
Mở cửa ra mà tôi đã thấy Mora đang mỉm cười, tay cầm chiếc khăn tắm trắng, sẵn sàng đưa tôi đi tắm. Rồi Mora dẫn tôi đi, đi được một đoạn thì cô bé dừng lại ở một căn phòng. Mở cửa ra, bên trong hơi nước tràn ra mịt mù, là một phòng tắm... nhưng là dạng bể tắm lớn. Tôi phải mở to mắt ngạc nhiên vì chỉ là phòng tắm nhưng nó lại rộng rãi như thể là bể bơi ở resort vậy. Đã biết là nhà công tước có giàu đấy nhưng có cần phô chương như vậy không? Hay là mọi thứ vốn phải như vậy còn một người nghèo như tôi thì mới cho nó là hoang phí?? Tuy hơi nước dày nhưng có một thứ không thể nào không nhìn thấy trong phòng tắm này. Đó là ánh sáng của vàng! Vàng đấy! Ánh sáng lấp lánh từ chiếc thau nước phủ vàng ư?... Không! Căn phòng tắm này còn xa hoa hơn nữa, bao quanh góc cửa bể nước được dát vàng, gạch ở đó cũng được trộn với vàng kia, hơn cả trên trần nhà còn phát sáng, là ánh sáng của ma pháp chiếu qua vàng tạo nên. Chao ôi! Đi tắm thôi mà! Sao lắm vàng thế! Tôi không thể ngừng cảm thán trong lòng rằng cuộc sống giàu sang quả nhiên chỉ có tiền mới là vật dư thừa.
Tôi vừa kịp đinh lại tinh thần thì đã có ba hầu nữ bước vào.
- Tiểu thư, để chúng em phục vụ người ạ. Cả ba đồng thanh như một cúi người nói.
Haha. Tôi cười gượng, một người thì cũng thôi đi lại cả ba người tới giúp tôi đi tắm. Với một đứa ngay cả nhà tắm chung cũng chẳng từng thấy qua như tôi thì đây đích thị là muốn lấy cái sự ngại ngùng của tôi ra mà luộc đây mà. Hay một cách nghĩ khác thì tôi có thể xem họ như biến thái. Haha.
- Ba người các cô ra ngoài đi, một mình ta có thể tự tắm! Tôi xua xua tay nhanh chóng đuổi họ đi.
- Tiểu thư! Ít ra người cũng cho em ở lại chứ! Mora nói với giọng khẩn thiết.
- Haizz , em ở lại còn ba người ra ngoài đi. Tôi thở dài ngao ngán.
Mặc dù không bằng lòng nhưng cả ba vẫn coi tôi là chủ nên đã khom lưng từ từ rời đi và họ còn lễ phép đóng cửa nữa. Gia giáo thật!
“A ~”. Tôi la lên trong sự sung sướng, đã mấy ngày rồi tôi mới có thể ngâm mình trong nước ấm, giải tỏa đi mọi sự mệt mỏi, lo âu. Đã vậy Mora còn ở phía sau bóp vai nữa chứ! Đây đúng là thiên đường! Nhân tiện có hai người, tôi hỏi Mora:
- Mora, em có biết mẹ ta ở đâu không? Tôi bình thản hỏi.
Trước câu hỏi của tôi, Mora đang bóp vai bỗng dừng lại. Không khí chốc trầm xuống, cô bé im lặng một hồi rồi ôm lấy cô tôi nói.
- Tiểu thư, người đừng buồn, ngài công tước và thiếu gia sẽ mãi ở bên người. Mora nói với giọng nhỏ nhẹ, trầm xuống như sắp khóc.
Tôi giật mình, xoay người lại nhìn Mora. Mặt cô bé nhăn nhó, ánh mắt xúc động nhìn tôi.
- Mora! Em sao thế? Tôi lo lắng hỏi.
Mora lấy tay lau mắt, đôi mắt thoáng buồn giống như... cô bé đang đồng cảm với tôi vậy. Còn tôi lại thơ thẩn chẳng hiểu chuyện gì vẫn cứ hỏi cô bé. Bối rối khi chẳng thể biết rốt cuộc vì sao..
“A". Tôi la nhẹ một tiếng. Chợt một dòng suy nghĩ thoáng tới trong đầu tôi. Con người ta thường có biểu cảm vui khi nhắc đến những điều hạnh phúc và thể hiện sự đau buồn khi nhắc đến những chuyện không vui. Song sẽ đồng cảm với những việc mà người khác đã trải qua. Và cô bé đang đồng cảm với tôi... biểu cảm buồn rầu, an ủi tôi với lời nói người thân sẽ mãi ở bên... khi tôi nhắc về mẹ mình... haha. Tôi tự cười bản thân rồi rơi vào trầm tư... mẹ, mẹ của tôi đã không còn ở trần đời nữa rồi. Cả ở thế giới cũ cũng vậy, bây giờ cũng vậy... rốt cuộc tôi luôn không có diễm phúc trọn vẹn ở bên người thân mà.
Vừa nghĩ đến việc đó một luồng cảm xúc hỗn tạp, mạnh mẽ đổ ập xuống tôi. Nó ập đến tất dữ dội, như sóng xô mỏm đá. Nó nặng nề, đè nặng cảm xúc của tôi xuống. Nhanh chóng hai mắt tôi đã nhạt nhòa, mờ mờ ứ đọng nước mắt. Chưa thoát khỏi được mớ cảm xúc đen tối đó, tôi lập tức khóc òa lên:
- Aaaaaa, hức hức, huhuhu... hức... huhuhu... Tôi khóc một cách thảm thiết, thê lương.
Tôi khóc dài một tiếng như vỡ òa. Mora hốt hoảng, vội vã ôm lấy tôi.
Mẹ tôi đã mất rồi, bà ấy đã mất thật rồi! Nhưng... nhưng tôi còn chưa nhìn thấy bà ấy kia mà, tại sao? Tại sao tôi lại đau đớn đến vậy? Từng cảm xúc đau khổ như xé toạc tôi. Lá phổi lại đang gào thét, dù có đau đớn tưởng như không thở nổi tôi vẫn không ngừng khóc, những tiếng khóc đau khổ tột cùng. Tôi của hiện tại như một đứa con đang khóc than về cái chết của người mẹ kính mến, giống như tôi và mẹ có tình cảm khó mà phai mờ...
Hai mắt cứ nhắm xuống lại có những hình ảnh xa lạ, lờ mờ ùa tới. Bên tai tôi cứ ù ù tiếng của Mora, có vẻ cô bé đang nói gì đó... nhưng tôi nào có thể nghe thấy gì chứ...
“Athir, lại đây nào". Một giọng nữ ấm áp, dịu dàng cứ vang lên trong đầu tôi. Một người phụ nữ tóc vàng hiện lên, cô ấy đứng trước ánh sáng làm tôi chẳng thể thấy rõ gì ngoài gương mặt trắng xinh cùng đôi môi căng mọng. Bóng hình người phụ nữ tóc vàng kim với nụ cười ngọt ngào ấy là ai? Cô ấy vì sao lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này? Bóng tối cứ hòa chung với từng bước chân của người phụ nữ, mỗi bước chân xa dần lại ôm theo một phần bóng tối... ánh sáng cứ vậy mà mất đi. Chợt mọi thứ bỗng bừng sáng, ánh sáng dịu nhẹ của chớm thu, trong vườn hoa của dinh thự, trước mắt tôi đôi chân nhỏ bé đang quỳ dưới nền đất. Chợt một bàn tay trắng trẻo, thon dài đưa tới. Ngước mặt lên, lại là người phụ nữ tóc vàng ấy nhưng bây giờ tôi đã có thể nhìn rõ cả khuôn mặt ấy.. Cô ấy rất giống tôi của bây giờ- Athirna, đôi mắt xanh tựa bầu trời trong xanh ngày thu, nó lấp lánh nhưng lại sâu thẳm. Với mái tóc vàng dài lấp lánh dưới ánh mặt trời, cô ấy tỏa sáng đến lạ. Nhìn tới cạnh cô ấy... tôi bắt gặp gương mặt quen thuộc, là Cole. Ông ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt ôn hòa, nồng thắm... không, ánh mắt ấy giống như nhìn người phụ nữ trước mặt hơn.
- Athirna, con không sao chứ? Tới đây với ta nào! Người phụ nữ vui vẻ nói với tôi.
Chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã kéo tôi lại.
- Tiểu thư ơi!
Tiếng của Mora vang lên, tất cả mọi thứ trước mắt bỗng mờ nhạt rồi lún xuống mà biến mất. Tất thảy đến một cách chớp nhoáng mà ra đi cũng vội vàng, dữ dội. Hai mắt tôi bừng tỉnh, mở to. Tâm trí thì thoát khỏi luồng hồi tưởng kì lạ. Nhìn sang Mora với vẻ mặt thảng thốt, tái mét đang nhìn tôi dưng dưng hàng lệ. Cô bé mừng phát khóc ôm lấy tôi.
- Hức, tiểu thư, hức, hức, may quá người không sao hức. Mora vừa nói vừa khóc nức nở.
Tôi bị Mora ôm chặt đến ná thở, vội vàng xua tay.
- Mora, nhẹ... nhẹ thôi, ta tắt thở giờ... Tôi cố gắng nói lên lời.
Cô bé vội buông tay ra. Tôi nhìn xung quanh thấy mình đang ở trên sàn với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Tôi chống tay ngồi dậy, mặc dù đầu vẫn còn choáng váng nhưng tôi đã có thể định thần lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức khiến tôi không kịp hiểu. Tôi nhìn tới Mora, hỏi:
- Lúc nãy... ta làm sao vậy?
-
Lúc nãy tiểu thư hức, ôm đầu rồi khóc lớn... chợt người ngã xuống nước em hức, vội vàng đưa người lên rồi cố gọi người tỉnh lại. Em hức, em không dám gọi người tới, em sợ hức... nếu em đi người sẽ... người sẽ... Cô bé thút thít kể lại.
Mora sợ đến độ chân tay run bần bật. Tôi cũng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, với mái tóc vàng óng, ánh kim và ánh nhìn của Cole với người phụ nữ đó. Tôi có thể dám chắc những điều tôi mới nhìn thấy chính là ký ức mơ hồ của nguyên chủ. Còn người phụ nữ đem lại cảm giác ấm áp ấy chính là mẹ của tôi. Có thể thấy tôi với cơ thể này đang hòa làm một, cảm xúc, ký ức... tất cả đều dần trở thành của tôi. Nhưng không thể phủ nhận cảm giác lúc đó thật đau đớn, quằn quại tựa như bị cắt mất một miếng thịt vậy. Ha, thế là... mẹ... đã...
Chỉ mới nghĩ đến chút thôi, tim tôi đã thắt lại, từng nỗi đai như những mũi kim sắc nhọn đâm vào tim. Nó đau đớn đến nghẹt thở. Tôi vội ôm lấy ngực mình.
- Tiểu thư, người cảm thấy đau ở đâu ạ? Mora nín khóc nhanh chóng tới gần tôi.
- Không. Ta không sao đâu... hắt xì.
- Tiểu thư, người bị cảm lạnh mất thôi. Chúng ta trở về phòng của người thôi ạ! Mora lo lắng.
Dứt lời cô bé liền quấn thêm cho tôi một chiếc khăn rồi đưa tôi trở về phòng. Trong lúc giúp tôi lấy đồ cô bé còn không ngừng xin lỗi vì đã nhắc tới việc đó.
- Em thành thật xin lỗi người, em không cố ý, em không nghĩ người sẽ phản ứng mạnh tới mức ngất lịm đi như thế, em xin lỗi, em...
Tôi đưa tay ra hiệu cô bé ngừng nói.
- Không sao cả. Ta chỉ hơi xúc động một chút. Nhưng nếu em muốn chuộc lỗi hãy hứa với ta rằng sẽ không nói cho cha và anh trai về việc này, ta không muốn họ lo lắng, em làm được không? Tôi hỏi.
Cô bé hai mắt xúc động, hối lỗi nhìn tôi đồng ý:
- Dạ, em hứa sẽ không nói đâu ạ! Cô bé cười gượng.
Song tôi cũng lau khô người, thay đồ và chuẩn bị xuống sảnh lớn ăn tối cùng Cole và Donald.