Sau khi đổi diễn viên thì tiến độ quay trở nên nhanh chóng hơn. Cùng bao ngày nỗ lực đóng phim thì cảnh diễn của An cũng kết thúc. Thụy Khởi xúc động ôm chặt đứa nhỏ, vỗ lưng khích lệ: “Diễn tốt lắm! Cứ giữ vững phong độ thì sớm muộn gì em cũng sẽ lên vai chính thôi!”
An cười gật đầu: “Vâng ạ em sẽ cố hết sức! Mong ngày bộ phim ra mắt công chúng ghê anh ơi!”
Thụy Khởi cười rộ lên: “Ai cũng mong cả, không riêng gì em đâu bạn nhỏ à.” Làm An ngượng ngùng cười hì hì. Rảo một vòng tạm biệt mọi người, hẹn ngày đóng máy cùng nhau đi ăn một bữa.
Nhìn phim trường ngày càng xa, An nhẹ thở dài một hơi. Câu không ngờ bản thân có thể hoàn thành tốt một vai phụ có nhiều đất diễn như vậy, trái tim cậu còn đập mạnh chưa thể ngừng lại đây nè. Trợ lý buôn chuyện, nói rằng trước khi lựa thêm phim thì An sẽ đi quay chụp một MV, vài nhãn hàng do quản lý sắp xếp. An gật đầu nghe theo, chị Uyên Nghi luôn biết cách sắp xếp công việc của cậu cho hợp lý nhất. An xem lịch trình xong không phản đối được gì vì nghỉ ngơi học hành đều được cân bằng cả, có làm thì mới có ăn nên không thể kêu chị ơi nới lỏng thêm lịch trình cho em với.
“Em có bất mãn gì với lịch trình không bé?” Quản lý gọi hỏi thăm trước khi chính thức áp dụng, An thành thật nói cậu hài lòng lắm, lịch trình cụ thể giờ giấc mỗi ngày, thích hợp với người hay quên như cậu, trợ lý ngồi kế bên phụt cười, đùa là An còn có trợ lý mà, đừng có lo sẽ quên.
Cậu nhỏ giọng cảm ơn thì quản lý nói: “Nếu muốn cảm ơn thì em cảm ơn anh Tần á, mấy tài nguyên này đều do ảnh đưa cho em cả.”
An vội đáp dạ vâng rồi cúp máy. Chuyện cảm ơn người đàn ông thì để cậu mua được chút quà rồi cảm ơn luôn. An cười nhẹ, hài lòng với suy nghĩ của bản thân.
Tối đó livestream với Định, dù Định có vẻ xa cách không thân như hồi đó nhưng An biết đấy là phép lịch sự giữa em chồng và anh dâu. Cậu tỏ ra bình thường, vẫn gánh vẫn chửi khi Định chơi vẫn dở tệ chẳng thay đổi gì. Tức ghê. Chơi game xong thì lướt mạng một chút.
An nhìn chằm chằm tin nhắn Kiều vừa gửi vào box chung.
[Nhóm nhà trẻ, thành viên: 3.
Kiều_Diễm_: [Hình ảnh] Xem ai còn thở nè cả nhà~
Thy_Nè: Ủa tên Phúc công khai với thằng em kết nghĩa chưa?
Kiều_Diễm_: Hình như chưa nha, mới khoe được tặng quà đồ gì cho nhau thôi!!
An_Cụccưng: Hồi yêu nhau cậu ta chả tặng gì cho tôi cơ :)
Thy_Nè: Thật hả.. Kì cục thế???
Kiều_Diễm: Vote block luôn.
An_Cụccưng: Thôi để đấy đi, tôi muốn xem hai người đó bao giờ công khai, Phúc với tên kia đều trong giới giải trí á, khả năng công khai không lớn vì sự nghiệp cảu cả hai đều chưa tới đâu.
Kiều_Diễm: Nghe hợp lý phết… ai cá cược không ạ?]
Kiều đi đầu cá xem khi nào hai tên kia công khai, theo những gì cậu nhớ kiếp trước, hai năm sau hai người đó vẫn mập mờ cơ chẳng công khai gì đâu nên cậu chọn là không bao giờ công khai.
Thy cảm thán một câu: “Cậu hiểu hai người kia phết.” An nhún vai, ai kêu hai người đó cùng nhau cắm sừng cậu làm gì.
Trợ lý nhắn tin báo thời gian quay MV. An nhắn đã nhớ.
Chẳng hiểu sau giữa đống chụp hình, quay quảng cáo là một chiếc MV tình yêu của nữ ca sĩ có tiếng. Dù cậu chỉ là nhân vật phụ làm nền. Quản lý nghe cậu nói chỉ là vai phụ thì cau mày: “Em có nghe câu, nam chính dành cho nữ chính còn nam phụ là của khán giả không?”
“Dạ có…” An gật đầu, tình tiết kinh điển cho phim tình cảm lãng mạn là nam phụ đau lòng, vụt mất tình yêu v..v.. để khán giả thương, còn nam chính sẽ về với nữ chính.
Quản lý hài lòng cười: “Biết là tốt, em cứ nhớ em sẽ đi theo hướng ‘em trai nhà người ta’, ‘nam phụ của khán giả’ nhé!”
“Vâng ạ, em hiểu rồi.” An chấp nhận đường đi này, chỉ cần không bắt cậu lạnh lùng, vờ cao ngạo, giàu có này kia là được, cậu không đeo mặt nạ cho chính mình được.
“Cuối tuần này chị kêu trợ lý qua đón em lên công ty ký hợp đồng luôn.” Quản lý vỗ nhẹ vai cậu, sắp xếp đâu vào đấy thì lại bận rộn rời đi, trợ lý nói quản lý còn phải để tâm một hai nghệ sĩ nữa nhưng Uy Tần muốn để tâm vào cậu hơn nên quản lý ưu tiên Thiên An.
An tròn mắt, cậu cứ nghĩ anh xếp độc quyền quản lý chứ? Hóa ra do được ưu tiên nên cậu ngỡ công ty chơi sang mỗi nghệ sĩ là một quản lý. Quê quá đi mất, An gãi má, bày tỏ là đã hiểu.
Vì vai cậu diễn là vai phụ nên chỉ cần một ngày là xong, An vào vai anh khóa trên yêu thầm em khóa dưới. Đến ngày tốt nghiệp cũng không thể thổ lộ vì em khóa dưới tỏ tình với người mình thích rồi. Lời bài hát nói về tình yêu thầm kín, bạn lưỡng lự thì cơ hội sẽ lướt qua.
Cầm tấm bằng trên tay, ánh mắt chàng trai dõi theo cô gái đứng dưới tán cây phượng, bên cạnh là một chàng trai cười rạng rỡ, gật đầu như chấp nhận lời tỏ tình.
Máy quay quay cận mặt An, nước mắt cậu lặng lẽ chảy. An cảm thấy may mắn vì lời yêu mình kịp nói với Uy Tần, bọn họ cũng có thời gian để tăng tình cảm đối với nhau.
“Cắt, tốt lắm! Cảnh của An xong rồi!” Đạo diễn cười hài lòng.
Trợ lý lại tiện tay chụp giúp cậu tấm ảnh đăng lên mạng: [Huhu hôm nay cục cưng lại đi quay cho MV nè, đố mọi người biết cục cưng hóa thân vào vai nào?]
Dưới bình luận nhiều người đoán là vai nam si tình, vai thầy giáo, vai anh trai mưa v..v.. vì đồ An mặc là đồng phục nên đoán tới đoán lui cũng xoay quanh thanh xuân vườn trường.
Trợ lý chợt than thở: “Chắc em kêu chị lấy cho anh mấy bộ phim thanh xuân á chứ anh hợp phim thanh xuân ghê, khí chất đúng kiểu học sinh…”
An liếc nhìn trợ lý, thầm nghĩ đứa nhỏ này ngây thơ thế, cậu đã trải qua một mối tình thì chuyện nhập vai cũng dễ dàng hơn là điều hiển nhiên. Mặc áo khoác vào và cùng rời phim trường, An cầm bánh ăn, cậu luôn trong trạng thái tay cầm đồ ăn khiến những ai không biết An dễ ăn dễ uống sẽ nghĩ An không biết giữ eo.
“Trong lúc đợi thêm kịch bản phim để chọn thì An tính làm gì?” Lịch trình có đó nhưng trợ lý hỏi lại cho chắc, An cười: “Học ôn thi, gần thi cuối kỳ rồi, thi không tốt cô Miên rầy tôi.” Trợ lý ồ lên như đã biết.
Nói thi cuối kỳ nhưng thật ra chỉ là cùng một nhóm bạn diễn lại các phân cảnh kinh điển, ai trên 8 điểm liền qua môn. Thật ra trên 5 là ổn nhưng cô Miên muốn sự hoàn hảo đi kèm. An thì muốn học bổng nên cậu không muốn bản thân chỉ nằm ở mức 8.
Ngồi xem lại mấy kịch bản có thể bị bốc trúng, An lẩm nhẩm tự diễn với bản thân, cậu thầm nhủ bản thân có thể làm được, học bổng nằm trong tầm tay không thể vì lơ là mà vụt mất.
Thy cũng muốn học bổng nên gần ngày thi, Kiều liền thấy hai người bạn dính với nhau chỉ để đồng diễn, Kiều đứng một bên xem Thy và An tranh luận xem sẽ dính đề nào. Kiều đột nhiên chỉ vào một kịch bản: “Tớ lại nghĩ sẽ ra đề này nè!”
Nhìn đề mà An chỉ, cả hai người cau mày, đề khó dã man.
“Sẽ không trúng đề khó đó đâu!!” An và Thy đồng thanh khiến Kiều giật mình rụt người, le lưỡi: “Không trúng đề khó thì không trúng đề khó.”
Ngày thi cũng tới, An và Thy cùng nhóm với nhau. Một người đại diện lên bốc kịch bản và phân cảnh. Bốc xong, Thy nhìn xuống An đang đợi, thấy mặt cô nàng sượng trân, nụ cười nhẹ trên môi cậu dần biến mất. Bỏ mẹ chưa trúng đề khó mà Kiều từng chỉ qua.
An nhìn tờ giấy Thy bốc trúng, cảm giác cuộc sống này không còn gì nuối tiếc nữa vì khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi… Vỗ nhẹ vai Thy, cười với mấy bạn chung nhóm diễn, khích lệ: “Tụi mình cùng cố gắng lên nha!”
Buổi thi diễn ra nhanh chóng, dù có người không giỏi nhưng bọn họ phối hợp ăn ý nhau. Cô Miên nhắm một mắt, thấp nhất 7 cao nhất 9,5. Người 9,5 là An và Thy. Nghe đọc điểm xong An liếc nhìn Thy, cười haha nói: “Mình sẽ lại giành được học bổng cho xem!” Thy bĩu môi: “Tôi mới giành được học bổng nhé! Lần này tay cậu chạm không nổi đâu!”
Hai người choàng vai bá cổ qua lớp múa xem Kiều, hôm nay Kiều cũng thi.
Đương lúc đợi tới lượt Kiều, An cầm điện thoại nhắn báo người đàn ông rằng mình thi xong rồi.
“Thi ổn không em?” Mãi lúc sau anh mới nhắn lại, cậu biết anh đang bận nên khi anh nhắn tới, An liền trả lời: “Dạ ổn lắm! Em được tận 9,5 lận nha!”
Người đàn ông khẽ cười, nhà có đứa nhỏ ưu tú nên tự hào ghê, anh chợt nhớ tới giáo viên của An là Miên, cô nàng khó tính của giới giải trí, đôi ba lần làm ban giám khảo và thẳng tay loại người khác chính là truyền thống không thay đổi của cô.
“Miên có vẻ nhẹ tay lại rồi nhỉ?” Anh khẽ lầm bầm, thư ký vô tình nghe được thì nói: “Tuần trước có một show sống còn lên sóng, giám khảo có chị Miên, mới vào chỉ loại ⅓ người tham gia rồi.”
Uy Tần im lặng luôn.
Tới phiên Kiều múa, An và Thy đứng ở cửa âm thầm cổ vũ. Phát hiện Kiều lại phải múa đôi với cái người mà Kiều cực ghét. An và Thy thầm nhìn nhau, oan gia phết nhưng Kiều và tên kia lại phối hợp rất tốt, chấm điểm nhóm thì nhóm Kiều đứng nhất toàn lớp, còn được giảng viên dùng lời khen có cánh.
An tấm tắc cảm thán: “Xịn xò phết.” Thy đồng suy nghĩ mà gật gù.
Thi cử xong sẽ được thả về, Kiều nghe tin được về liền vội túm túi chạy ra cửa, thấy hai người bạn đang vỗ tay cho mình, Kiều ngượng ngùng gãi đầu: “Hai cậu quá khen rồi, mình còn cần trau dồi thêm á!”
“Nhưng trước mắt thì cậu xịn xò rồi!” Thy mỉm cười vỗ lưng Kiều. An chợt hỏi: “Có muốn đi ăn gì không?”
Kiều lại từ chối: “Nhà tớ có chút chuyện nên nay phải về! Hai cậu lên lịch đi du ngoạn sau thi xong nhớ báo tớ, nay tớ về trước đây!” Nói xong Kiều vẫy tay tạm biệt rồi phóng đi luôn.
Để lại An với Thy nhìn nhau. Vai bị vỗ nhẹ, là tên ban nãy diễn chung với Kiều, tên đó thấy An và Thy còn ở đây nhưng Kiều đi rồi liền hỏi: “Hai cậu biết vụ gia đình Kiều không? Cha mẹ cậu ta tính cho cậu ta du học mà Kiều không chịu đi…”
“Du học?” Thy sửng sốt, Kiều không có nói gì với bọn họ cả.
“Đúng vậy, Kiều không chịu nên làm ông của cậu ta tức đến nỗi nhập viện.”
An nhìn người kia, bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn chúng tôi khuyên Kiều hả?”
Tên kia gãi đầu: “Không hẳn, chỉ là nghĩ nếu có thể khuyên thì hai cậu khuyên hợp nhất.”
“Mà sao cậu biết tường tận thế?” Thy nghi hoặc hỏi. Tên kia cười: “Vì tôi là thanh mai trúc mã của Kiều mà, nhà tôi thân với nhà cậu ấy lắm.”
Thy và An nhìn nhau, có thanh mai trúc mã nào mà trông như thể kẻ thù của nhau không ạ? Nhưng cả hai không nói ra, chỉ gật đầu đáp: “Để tụi tôi suy nghĩ, cảm ơn cậu.” Rồi bỏ đi về, không có Kiều nên cả hai cũng không đi ăn.
Đến tối, lúc An vừa đeo headphone chuẩn bị livestream thì có điện thoại tới, Kiều khóc nói phải làm sao bây giờ, gia đình muốn cậu ấy du học nên cậu ấy bỏ nhà đi. An liền chạy xuống nhà nhờ phụ huynh lái xe qua đón Kiều đến nhà mình. Kiều rối rít cảm ơn, còn cảm kích ôm chặt lấy An.
Đêm đó cậu không livestream nữa để quan tâm tới Kiều.
Định bị leo cây thì không vui bĩu môi: “Đúng là anh dâu có bạn thân quên luôn đứa em này.”
“Chịu gọi anh dâu rồi à?” Giọng của người đàn ông vang lên dọa sợ Định, cậu nhóc giật mình trừng mắt với ông anh: “Anh đi mà xem người yêu anh kìa, tự nhiên chuẩn bị livestream thì ngừng, nói đi đón bạn vì bạn bỏ nhà đi…”
Uy Tần nhướng mày: “Chuyện nhà người ta, em quan tâm làm gì.” Chắc hẳn bạn của đứa nhỏ gặp chuyện nên An mới gấp gáp thế. Dạy dỗ em trai mình xong anh không để ý nữa mà đi làm việc tiếp.
Nhìn lên lịch để bàn, hẳn là nên hẹn ngày bàn lễ cưới, sẽ không thể né tránh mãi, cũng không thể để cha mẹ đợi lâu.
Phụ huynh của An an ủi Kiều, cũng gọi điện qua nhà bên kia khuyên nhủ họ lắng nghe con cái. Kiều mới yêu tâm để về nhà lại. An nhìn theo bóng dáng bạn mình, cậu vô thức hỏi: “Sao nhà đó cứ ép Kiều du học vậy ạ?”
“Vì muốn tốt cho con cái.” Mẹ cậu cười nói, dù chẳng thấy tốt chỗ nào và chỉ toàn tổn thương nhau. An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhẹ giọng thở dài, may là gia đình cậu tốt…
“Người đàn ông có đối xử tốt với con không?” Mẹ chợt xoa đầu cậu, hỏi. An gật đầu: “Tốt lắm ạ, anh ấy… đối xử cực tốt với con.”
“Vậy thì tốt rồi, đừng ủy khuất chính mình.” Mẹ cậu cười cười. An cười đáp vâng. Cưới Uy Tần vốn là lựa chọn may rủi đúng đắn nhất cậu từng làm trong đời.
Còn lễ cưới thì… từ từ thôi, khi nào anh chấp nhận rằng tình yêu của họ có thể vun đắp thì lúc đó cưới xin cũng chưa muộn.
Tốn hai ba ngày để xử lý chuyện của Kiều nên khi An livestream lại thì Định oán giận nói An bỏ bê cậu ta khiến An bật cười. Fan dưới phần bình luận cũng trêu ghẹo Định, nói rằng An gánh Định đủ còng lưng rồi, không rảnh quan tâm đâu.
Định bĩu môi: “Ai rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi, ước gì có tình yêu nào yêu tôi để tôi không đau khổ thế này…”
“U là trời kêu anh cậu mai mối là được mà.” An nạp đạp, bắt đầu tìm đường bắn kẻ thù, nghe Định than thở thì lâu lâu mới đáp vài câu.
Hôm nay cậu livestream cho vui nhưng chơi hăng quá nên chơi tận 4 - 5 tiếng. Tới khi bên Định có giọng nói không vui từ người đàn ông, An mới nhớ bọn họ đã chơi quá lâu rồi.
An nhìn đồng hồ, vô thức nói: “Chà rạng sáng rồi…”
“Đi ngủ đi em.” Chợt bên tai là giọng nói ôn nhu của Uy Tần, hẳn là anh giật headphone của Định rồi nói vào mic rồi, An khẽ cười: “Vâng ạ, anh ngủ ngon.”
Giọng cậu dịu dàng tới độ, fan cảm nhận được gì đó kì lạ giữa hai người này nhưng bị An kéo sự chú ý, cậu chúc mọi người ngủ ngon rồi tắt livestream trước sự tiếc nuối của fan, lâu lắm rồi An mới live lâu như vậy nên fan muốn cậu livestream lâu hơn xíu.
Vì thi xong nên thời gian online cũng nhiều, An không sợ không có thời gian livestream như đợt bận đóng phim nữa. Mấy buổi quay chụp cho nhãn hàng diễn ra tốt đẹp, cậu cũng phối hợp làm một đứa nhỏ giỏi giang chịu học hỏi nên mấy người chụp hình rất hài lòng về An. Nhãn hàng còn tặng đồ cho cậu.
Nhận chiếc áo khoác nam của bộ sưu tập mới từ nhãn hàng Y, An nhẹ giọng cảm ơn, trong đầu cậu đã có ý định gói lại đem tặng người đàn ông. Nghĩ là làm vì cậu còn thiếu tiếng cảm ơn từ đợt trước.
Ôm hộp quà nhỏ, ngồi vào xe, An đưa qua cho Uy Tần: “Chút quà kèm lời cảm ơn anh vì đã hỗ trợ em hết mực trong quá trình em quay bộ phim…”
“Không khách khí, em xứng đáng mà.” Anh nhận quà, cất cẩn thận rồi khỏi động xe, hôm nay bọn họ đi ăn kèm bàn lễ cưới luôn, sợ cậu lại có bóng ma tâm lý nên anh nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ ráng mở lòng ra để cùng yêu đương nhau nhưng mong em không chán cách yêu đương của những kẻ lớn tuổi như tôi.”
An vội lắc đầu: “Không chê không chê! Chỉ cần anh chấp nhận mở lòng, em đợi bao lâu cũng không thành vấn đề.” Cậu nghiêng đầu, chủ động hôn nhẹ lên má người kia. Anh cười không đáp, chú tâm nhìn đường. Bọn họ ăn trưa ở nhà hàng Pháp, dùng bữa xong thì anh lấy máy tính ra, cùng An bàn về lễ cưới. Vì dời lễ cưới nên phải xem ngày tốt để tổ chức lại lần nữa. Cậu chọn phong cách đơn giản, lãng mạn. Anh gợi ý tổ chức trên đảo tư nhân.
“Có xa hoa quá không anh?” An nhẹ giọng hỏi. Uy Tần cười lắc đầu: “Đảo này của Phong Triệu, tôi mượn cậu ta để tổ chức sinh nhật cho gia đình mãi, không sao.”
An nghe thế thì an tâm gật đầu, cậu cũng thích hôn lễ trên biển. Cát vàng nắng ấm, cùng anh sải bước đến chỗ linh mục, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc dâng trào khiến An cười mãn nguyện.
Uy Tần xoa tóc cậu, thấy đứa nhỏ vui như thế anh cũng vui theo.
“Em đi vệ sinh chút nha.” An rời chỗ ngồi, Uy Tần thì gọi tính tiền.
Nhà hàng sang trọng nên nhà vệ sinh cũng sang, còn thơm. An đang rửa tay thì có giọng nói quen thuộc: “An? Anh Thiên An ạ?”
Em trai kết nghĩa của Phúc.
An nhìn qua, cười: “Cậu nhầm người sao? Tôi là Ân.” Xin lỗi anh trai, em mượn đỡ tên anh vậy.
“Nhưng… nhưng cậu giống An lắm!” Chàng trai cương quyết.
“Ừ hai anh em tôi giống nhau mà?” An nhún vai, lau tay rồi tiến về phía cửa: “Tránh đường.”
Phía sau vẫn vọng lại giọng chàng trai kia: “Anh chắc chắn là An mà??? Sao có thể giống An như thế??”
Ừ giống An vì cậu là An mà, cậu chỉ ngại thêm chuyện nên mới vờ làm ông anh đi bụi của mình thôi. Ra xe cùng người đàn ông, An kể về chuyện gặp người quen trong phòng vệ sinh, anh xoa đầu cậu: “Kệ tên đấy, về anh trai thì em sẽ gặp lại anh trai sớm thôi đừng lo.”
An khẽ cười, đáp vâng dạ. Uy Tần nhìn cậu, đảm bảo tâm trạng An không tới nỗi mới lên xe ra về, anh không thể nói anh đang hỗ trợ cha cậu tìm anh trai bỏ đi được vì tìm hoài không ra.
Ăn no buồn ngủ, An gà gật suốt đường về, mãi tới khi anh chồm người tháo đai an toàn, cậu mới giật mình tỉnh dậy, nghiêng đầu thì môi hai người vô tình lướt qua nhau làm An giật mình ngại ngùng vội mở cửa, hô lớn: “Bái bai anh!!” Rồi chạy biến đi luôn. Cậu bị ngượng ngùng. Anh ngồi bên kia bật cười, lắc đầu, tầm mắt va vào chiếc xe quen dã man như xe ông bô nhà mình, Uy Tần nhướng mày, cha mẹ anh qua thăm cha mẹ An thì phải?
Đẩy cửa vào nhà thì phát hiện cha mẹ Uy Tần ngồi nói chuyện cùng cha mẹ cậu.
Trông thấy cậu về thì hai cô chú lên tiếng chào hỏi, khen cậu lâu không gặp lớn ra phết, An cười cảm ơn, cũng chào hỏi hỏi thăm. Xong câu chuyện đột nhiên lái qua: “Sao An không về ở chung với Uy Tần nhỉ?”
“Đúng đó, ở chung tăng tình cảm, hay Uy Tần không cho đứa nhỏ về ở chung?” Mẹ cậu nghi hoặc, dẫu gì cũng đăng ký kết hôn rồi chỉ là chưa làm hôn lễ thôi.
“Hay con thử gọi Uy Tần hỏi thử đi An?” Mẹ cậu nhìn qua thì phát hiện con mình trốn mất tiêu. Cả hai nhà cười haha: “Chị đừng lo để về tôi nói thằng lớn đón đứa nhỏ về ở chung.”
“Được được haha, không khiến gia đình chị cảm thấy phiền là được.” Mẹ cậu vui vẻ đáp lời.
An núp trên cầu thang, khẽ thở dài, người lớn năng nổ thế nhỉ, cậu và người kia chỉ mới đảm bảo rằng bản thân sẽ mở lòng sẽ yêu nhau thôi á, chuyện ở chung… Ừ thì An không ý kiến mấy nhưng sợ anh thấy phiền thôi.
Thy và Kiều bàn tính đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng, An không ý kiến thế là bọn họ mua vé luôn. Rất là nhanh. An nhắn báo tin với Uy Tần rằng cậu sẽ đi suối nước nóng, anh cười nói cần trợ lý đi theo cứ dắt Kiều An đi, cậu ngượng ngùng từ chối vì cũng không phải lần đầu bọn họ du lịch tự túc.
Suối nước nóng ở vùng núi nhỏ, sau khi dẹp hết lịch trình, bọn họ lên xe. Mất tầm hai tiếng để tới nơi và vài phút nhận phòng. An chụp lại phong cảnh rừng núi cho Uy Tần xem. Cậu quên mất lý do Kiều và Thy phát hiện chuyện cậu cùng người đàn ông yêu nhau nên khi thấy An chụp ảnh phong cảnh, bọn họ trêu An yêu đương khác biệt hẳn, đi chơi còn quan tâm người yêu nữa.
Thy cười hì hì trêu là đừng chủ động quá lỡ sau có gì lại về khóc, An cười lắc đầu: “Vì yêu nên mình mới chủ động á, chứ không yêu sẽ không chủ động thế này.” Nghe An nói xong Thy ôm ngực: “Tôi phải tìm người yêu thôi chứ thế này chỉ có cơm chó tới chết!”
“Không tới nỗi đó mà… đừng có nói quá lên như thế.” An bĩu môi, Thy lao tới chọc lét cậu. Kiều thay thử kimono ở chỗ suối nước nóng xong thì ra xoay một vòng cho hai người bạn mình xem.
“Cũng ổn phết! Để tôi đi thay đồ rồi tụi mình cùng đi ngâm suối.”
Nam nữ ngâm riêng nên An và Kiều một bên, Thy một bên, cách nhau bởi tấm ngăn nhưng ba người vẫn tám chuyện được, An quyết định nói về chuyện cậu sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày x tháng y làm Kiều và Thy hết hồn.
“Gì mà nhanh thế thoáng cái sắp tổ chức lễ cưới luôn rồi?” Kiều không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn An, cậu chỉ mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ những điều cậu nói là thật, Kiều nhẹ thở dài, đúng là người với người. Người thì có chồng có con người ế rệ mấy đời.
An nhìn Kiều, người có thanh mai trúc mã nhưng ghét nhau như chó với mèo lại đi ghen tị với bạn thân. Cậu chậc lưỡi, tính nói khi nào Kiều ngừng ghét thanh mai trúc mã thì lúc đó sẽ có người yêu nhưng sợ Kiều giận dỗi nên đành thôi.