An thầm nghĩ những lời cha nói, sao không có điều kiện sẽ yêu cậu nhỉ. Nghĩ sao liền đi hỏi, An nhân lúc ăn tối, hỏi nhỏ cha rằng sao ngày đó ngồi lại cha không đưa điều kiện là anh sẽ trao tình cảm cho cậu. Người cha nhìn đứa con trai ngốc nghếch: “Nếu cha nói vậy, cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt. Chẳng ai muốn tình yêu đi kèm điều kiện cả con à.” “Cũng phải… tình cảm xuất phát từ trái tim, không thể cưỡng cầu mà.” Cậu gật gù, nhẹ thở dài: “Con sẽ cố gắng để anh ấy yêu con.” Sau khi nghe cậu nói thế, cha mẹ ngạc nhiên: “Con yêu Uy Tần rồi?” “Vâng ạ, vừa mới hôm qua con mới xác định được bản thân yêu anh ấy.” An thẳng thắn thừa nhận, còn cười ngọt ngào nữa. Mẹ cậu có chút xúc động, chỉ cần con bà hạnh phúc thì cuộc hôn nhân trông có vẻ sai lầm này sẽ không còn là sai lầm nữa. Thông báo cho cha mẹ biết một tiếng còn chuyện làm anh ấy yêu mình, An nghĩ có lẽ cần thời gian một chút. Như kiểu phải chủ động nhiều vào. Nghĩ là làm, Uy Tần nhận được những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon của An ngày càng nhiều, được quan tâm tích cực khiến anh khẽ cười. Nhưng có một vấn đề An quên mất, chính là em trai anh- Định chính là bạn thân online của cậu, An quên béng mất nên một đêm trong cơn mê sảng cậu gọi để chúc anh ngủ ngon thay vì nhắn tin, người bắt máy lại là Đình. “Hế lô? Ông Tần chưa tắm xong nên tôi bắt máy giúp ổng. Ai đầu dây bên kia thế?” Định vừa chào hỏi vừa nhìn màn hình, hắn đình chỉ hoạt động, có chút cau mày, nghi hoặc: “An? Anh dâu hả?” Nghe hai chữ anh dâu khiến An đỏ ửng hai má, đúng rồi, anh dâu của cậu đây. An không dám nói thế, chỉ cười cười khúm núm: “Ừ… Khi nào anh cậu ra nói là tôi gọi chỉ để chúc ngủ ngon thôi.” Đình cười haha: “Hai anh mặn nồng quá, tôi nhớ rồi! Chắc chắn lúc ổng ra tôi sẽ nhắn ổng ngay!” “Cảm ơn cậu nhé.” An nhỏ giọng cảm ơn rồi cúp máy, để lại Định gãi đầu, có cảm giác giọng của anh dâu với tên anh dâu nghe quen quen, hình như hắn nghe ở đâu rồi nhưng không nhớ là nghe ở đâu. Đến khi lên livestream với An, Định thốt: “À há, giọng cậu y chang giọng anh dâu tôi ấy!!” An trượt tay, nhân vật trong game mất máu vì trúng chiêu. Dưới bình luận, fan của An không vui rần rần bình luận rằng An cục cưng còn nhỏ, An cục cưng không phải anh dâu cậu đâu, mơ hão đi! An cục cưng tuổi ăn tuổi lớn chưa thể kết hôn!! Định bị những bình luận ngăn cản làm giật cả mình, vô tội nói: “Tôi chỉ nói sự thật mà… Đừng có la tôi chứ huhu.” An bật cười, không có trả lời mà chú tâm vào game, cậu chưa muốn công khai lên mạng xã hội, còn Định thì chắc cậu sẽ nhờ người đàn ông nói ra vậy hoặc lên cho bọn họ một buổi gặp mặt ăn uống. Mấy môn thực hành ngày một khó, cô Miên ngày càng nghiêm khắc, có bạn không chịu nổi đã bật khóc, cô chỉ cười nói: “Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, muốn khóc thì khóc với bạn bè để được an ủi chứ ra ngoài xã hội, muốn khóc chắc chắn các em sẽ phải nuốt ngược nước mắt vào trong vì không ai dỗ!” Cả lớp im thin thít nghe cô Miên mắng nhưng ai cũng hiểu đạo lý này, An cũng hiểu nên khi nghe xong ai cũng im thin thít không dám hé nửa lời nào. Xong tiết học Thy vỗ vỗ ngực: “Sợ thật đó, cô Miên làm tôi muốn rời khỏi giới giải trí…” An bật cười: “Nhưng cậu ký hợp đồng rồi, không thể rời đâu, chúng ta không có tiền để đền hợp đồng.” Thy nhẹ thở dài: “Sự thật này cậu vẫn nên nói bé thôi, nói to quá đau lòng.” An đồng ý, cả hai choàng vai bá cổ đi về nhà. Vì cảnh quay của cậu chưa đến nên mấy hôm nay An được đặc xá ở nhà. Cậu dành thời gian livestream, nghe Định kể về gia đình, luyện cho lên tay. Xong nhận ra chơi game mãi nhân phẩm sẽ hướng xuống đáy. Cậu phát hiện bên đối thủ là tên game của người yêu cũ, Định cũng phát hiện ra nên hú hét lên, còn nói để qua bên trang của Phúc xem cậu ta có stream bên đó không. “An à thằng người yêu cũ của cậu đang stream á! Chúng ta dằn tên kia ra bã cho nó quê một cục đi!” Định hùng hổ nói, An nhẹ thở dài, ước gì giờ có Y thì cậu với Y cùng lên dằn tên người yêu cũ của cậu một trận chứ Định đúng kéo chân mọi người. “Cậu đừng có tiến lên, để tôi! Cậu mà chết tôi cho cậu đi thật đấy!” An hô lên để Định ngoan ngoãn lại. Cuộc chiến với người yêu cũ nổ ra trên game, sau nửa tiếng căng thẳng bên cậu cũng thắng, An thả chuột ra, tựa lưng vào ghế, nhẹ thở dài một hơi. Chợt từ tin nhắn ẩn nhảy ra bức thư: [Em vẫn tuyệt tình như vậy dù chúng ta chia tay với lý do vô lý!] “Chắc anh đang xem stream đúng không Phúc? Tôi muốn nói là chia tay anh là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm, hẳn bên team anh có cậu em trai kia đúng không? Anh vẫn không cảm thấy có lỗi thì lý do chia tay cứ là hết yêu đi.” An khẽ cười, cậu cười lên thật sự xinh đẹp, thật sự rạng ngời. Khiến Phúc đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính tức muốn đỏ bừng hai mắt, rõ ràng người này trước đây còn yêu hắn ta nhất trên đời, thế mà nói chia tay là chia, tuyệt tình, dứt khoát, còn qua lại với một tên đàn ông già nua lớn tuổi khiến Phúc giận trong lòng. Hắn không cam tâm, hắn muốn quay lại. An hắt hơi, tạm biệt Định, tạm biệt mọi người để lên giường đi ngủ vì ngày mai còn đi học. Mấy ngày nay tay xui toàn bốc trúng những vai diễn chia xa, chia tay. An tỏ vẻ mình chưa sẵn sàng cho những vai diễn thế này, cảm xúc cậu nhanh chóng chùng xuống. An mệt mỏi nhắn tin kể cho Uy Tần nghe. Kể từ khi xác định được tình cảm, An tích cực chủ động hẳn. Nào là: “Anh ơi hôm nay Thy như này với em… U là trời không hiểu sao tụi em thân nhau nổi ;;A;;”; “Anh ơi hôm nay em diễn vai X trong bộ phim kinh điển, được cô khen nhập vai, anh biết em diễn phân đoạn nào không?” Người đàn ông cười nhắn: “Phân cảnh nào em?” “Phân cảnh chia xa… Em nhập diễn xong đau lòng đau ngực dã man…” “Cô Miên ngoài khen có nói gì không?” Người đàn ông nhướng mày, cảnh chia xa à. “Cô khen xong hỏi em chia tay nhiều lắm hả sao kinh nghiệm dữ… Xin thề bằng tất cả tình yêu, em chia tay mới một lần thôi! Là bị cắm sừng đó, em chẳng đau khổ gì luôn.” An ngây ngô kể lại chuyện cũ, cậu đoán anh cũng biết rồi nên không giấu diếm làm chi. Uy Tần xem cậu kể chuyện, anh vô thức nghĩ, người trẻ tuổi như An rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp hơn anh để yêu đương. Anh không nói ra, An kể xong thì thở dài, nếu Uy Tần thích cậu một chút thì hay. Sau khi nói chuyện, bọn họ hẹn nhau cuối tuần đi ăn, cũng mấy tuần kể từ buổi đi công viên giải trí đó. Quản lý xếp cho cậu mấy buổi chụp hình sản phẩm về thương hiệu thời trang giới trẻ. An thuộc tuýp vào thư viện thành con người ta, ra sân bóng thành thanh niên đầy năng lượng. Đó là câu nói của đạo diễn chứ cậu chả biết. Bộ đồ đầu tiên, sơ mi có hoa văn nên tay áo, quần tây lịch sự cùng cặp kính trên sóng mũi khiến cậu trông như thanh niên cấm dục. Ngồi bên bàn, cậu tạo dáng cùng cuốn sách, thợ chụp ảnh hướng dẫn, An ngoan ngoãn làm theo, thợ chụp ảnh hài lòng hô ổn lắm! An chuyển qua bộ quần áo khác gồm áo thun quần thể thao phá cách, cậu như biến thành người khác không còn là đứa trẻ ngoan hiền nữa mà sẵn sàng xông pha, trải nghiệm. Trợ lý lén lút chụp vài tấm, gửi ông chủ của mình, đăng lên trang của mình không quên gắn thẻ An vào: [Đứa nhỏ trong nhà lớn nhanh quá [Hình ảnh]] Vì hãng chưa công bố đồ nên chất lượng ảnh xấu tệ để không ai nhìn rõ được bộ quần áo. Dưới bình luận fan vào hỏi cục cưng chụp sản phẩm cho hãng nào, cục cưng hôm nay xinh quá… Trợ lý lướt bình luận, thả tim xong thì hài lòng tắt điện thoại. Uy Tần nhận được ảnh, vô thức nhướng mày, anh im lặng zoom lên xem đứa nhỏ nhà mình hôm nay khác lạ quá, người đàn ông giật mình, không ngờ An có thể hợp với nhiều phong cách như vậy. Thư ký tới đưa hồ sơ, thấy Uy Tần ngẩn ngơ nhìn màn hình thì hằng giọng: “Hôm nay giám đốc sẽ có một cuộc họp hội đồng quản trị, chiều gặp đối tác…” “Nhớ rồi.” Anh tắt điện thoại, lại vùi đầu vào công việc. Có những người dù chưa yêu đương nhưng sẽ không muốn yêu vì họ nghĩ yêu đương vướng bận hoặc không xứng. Uy Tần là loại thứ hai, An không biết điều đó nên dù cậu chủ động, anh phối hợp nhưng yêu hay không cậu đoán không được lòng người đàn ông này. Cuối cùng cũng đến ngày hẹn đi ăn. An xin tư vấn ăn mặc để chọn ra một đồ tôn lên cơ thể, lại không quá quyến rũ khác biệt hình tượng mỗi ngày. “Chào buổi tối anh ơi!” An cười rộ lên, ngồi vào ghế phó lái. Gương mặt cậu rạng rỡ vì thấy người yêu, Uy Tần mỉm cười, nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ: “Hôm nay em có chuyện vui gì sao?” “Được dùng bữa cùng anh là chuyện vui trong ngày của em ạ.” An nhẹ giọng trả lời, còn gãi đầu nữa. Uy Tần nhìn đứa nhỏ ngượng thì bật cười: “Ừ tôi cũng vui lắm.” Người đàn ông nói xong khiến An tròn mắt kinh ngạc, anh cũng vui vì gặp cậu! “Anh ơi hôm nay công việc của anh thế nào?” An một câu anh ơi hay câu anh ơi, Uy Tần kiên nhẫn trò chuyện tới khi xe dừng trước căn nhà lớn của anh. Hôm nay bọn họ dùng bữa tối tại gia, những món ăn gia đình, ít rau củ nhưng cuối ngày có trái cây. An ăn uống phũ phê, cậu chợt nhớ về chuyện gia đình anh, liền lên tiếng: “Anh ơi.. Định là em trai anh ạ?” “Em biết cậu nhóc ấy?” Uy Tần gật đầu: “Em trai tôi nhưng đang bị đình chỉ học.” “Cậu ấy là.. bạn game của em, cậu ấy không biết em là bạn đời của anh..” An mím môi: “Anh có thể… xếp cho tụi em một buổi ăn uống được không? Đừng nói Định về em để cậu ấy bất ngờ.” An khẽ cười, nghĩ tới gương mặt sốc vãi vì bạn thân thành anh dâu của Định. Uy Tần ngẫm nghĩ rồi đồng ý: “Để tôi sắp xếp cho, em đợi tin nhắn từ tôi nhé.” Anh cười nói, An gật đầu, hài lòng tiếp tục dùng bữa. Bữa ăn ngọt ngào dưới ánh đèn khiến An hài lòng ngồi ở sofa, xoa xoa bụng mình, còn ợ lên một tiếng vì no đủ. “Kết hôn cùng anh sướng quá ạ… Em được ăn no ngủ kỹ, công việc ổn, chồng điển trai.” An lầm bầm nói, Uy Tần vừa ngồi xuống bên cạnh cùng dĩa trái cây trên tay, anh hơi khựng nhưng rồi cũng bật cười. “Tôi không hoàn hảo như em nghĩ đâu, đừng kì vọng quá.” Anh nhẹ thở dài, sợ cậu lại chìm đắm, sau thoát ra không nổi. “Em nói thât mà… Anh hoàn hảo lắm đó! Người khác em không thèm đâu! Em cần anh thôi!” An bĩu môi, bất mãn nói. Cuộc trò chuyện lại rơi vào hình ảnh em hoàn hảo tôi không xứng, em không cần ai chỉ cần anh. Uy Tần im lặng nhìn chằm chằm An: “Em chỉ là… thích tôi nhất thời thôi, tôi chẳng tốt đẹp để em thích lâu dài.” An nhìn người đàn ông: “Em đâu để tâm anh tốt đẹp hay không? Đối với em, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời sau cha em thôi! Nên dù anh xấu tính hay làm gì trong quá khứ, em không quan tâm…” Uy Tần thở dài, duỗi tay xoa tóc An: “Em còn bé..” “Em 22 tuổi!” An hừ nhẹ: “Hay anh vốn không thích cùng giới nên mới viện đủ lý do?” Cậu nhướng mày, nghi hoặc, Uy Tần hằng giọng: “Tôi gay, tôi cũng đưa chìa cho em rồi nên từ đây đến cuối đời, chúng ta là bạn đời hợp pháp với nhau cho tới khi em muốn rời khỏi tôi.” “Em sẽ không rời khỏi anh… Nhưng mà nghe hơi ích kỷ một chút.. Liệu anh có thể thích em không?” An lí nhí hỏi. Uy Tần lắc đầu: “Tôi không biết nhưng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã hứa, với chuyện hôn nhân của chúng ta.” “Tình yêu không đi kèm trách nhiệm mà…” An lắc đầu, Uy Tần nhướng mày: “Cần chứ em, có trách nhiệm thì sẽ có tình yêu, tôi không biết nghĩa là không biết tương lai tôi có thể thích em không hay để em thất vọng rồi rời đi…” Cậu chồm người áp môi lên môi anh, giọng kiên quyết: “Không đâu! Em yêu anh mà! Anh không cần yêu em! Chỉ cần nhớ rằng em yêu anh!” Sợ An không vui, Uy Tần gật đầu. “Thật ra… tôi luôn xem em là người thân trong gia đình nên em không cần lo là tôi yêu em hay không. Chỉ cần là người thân thì đều có cảm tình.” Ý là xem cậu như em trai á hả? An đứng bật dậy: “Em đi về… Anh chở em về đi nha…” Chẳng ai muốn người mình yêu xem mình như anh em trong nhà cả. Cậu giận nhưng không nỡ giận thật nên chỉ đành đi về để không cần nhìn gương mặt điển trai của người này, không cần đau lòng gì gì nữa. An đơn phương chiến tranh lạnh, nghe vô lý nhưng cậu không nuốt trôi nỗi buồn. Anh cũng nhận ra bạn nhỏ giận hờn hay sao rồi đành cố gắng lên lịch hẹn tiếp theo để cậu và Định được gặp nhau. Chỉ là không nghĩ tới cuộc hẹn chưa kịp diễn ra, An gặp người khác- YinYi. Cô gái xinh đẹp trong bộ đầm bó sát, cô ngồi đối diện, mỉm cười với An: “Nghe nói cậu lấy Uy Tần hả?” An chớp mắt, sao chuyện cậu cưới Uy Tần ai máu mặt đều biết vậy? An chầm chậm gật đầu. YinYi nhìn cậu: “Có thể nói Uy Tần trả lời mail hợp tác của tôi không?” “Cái đó… tôi sợ không được vì tôi không muốn ảnh hưởng công việc của anh ấy, chị thông cảm.” An lắc đầu: “Chị.. nhớ lại chuyện cũ chưa?” “Tôi nghĩ tôi không cần nhớ quá khứ làm gì nữa.” YinYi mỉm cười: “Tương lai quan trọng hơn không phải sao?” “Vậy chị hẹn tôi ra đây để làm gì?” An nhướng mày. “À, có chút việc thật, tôi muốn hợp tác với Uy Tần nhưng anh ta bận quá nên những mail xin hợp tác rất lâu mới được hồi âm nhưng chúng tôi cần câu trả lời sớm để còn thực hiện dự án. Dùng những tài nguyên mới mẻ để trao đổi đôi bên cùng có lợi.” An cười: “Tôi nghĩ chị vẫn nên liên hệ trực tiếp với Uy Tần. Chuyện công việc tôi không dám lên tiếng đâu.” Cậu cương quyết từ chối: “Cần thì tôi thay chị nhắc anh ấy kiểm tin nhắn thôi chứ kêu anh ấy hợp tác, tôi không có quyền đó..” “Tôi hiểu, vậy cũng được rồi, cảm ơn cậu nhé.” Cô gái cười cười, quan sát An. An để cô quan sát, nhấp một ngụm trà trong ly. YinYi nhẹ giọng nói: “Thật ra tôi nhớ quá khứ nhưng có chút chuyện nên hiện tại không tiện nói ra.” Cô nói xong như muốn giải thích cho An hiểu cô không cố ý quên mất người bạn này, An ngẩn mặt nhìn cô, thấy vẫn là gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười chân thành, An nhẹ thở dài: “Vậy tôi đợi đến khi YinYi chấp nhận kể cho tôi nghe vậy…” “Được.” YinYi gật đầu. Bọn họ câu được câu không nói chuyện rồi từ biệt nhau để An còn đi đến phim trường. Đoạn cao trào gần đến nên Thụy Khởi nói cậu chuẩn bị tinh thần đi. Đoạn cao trào ở đây là người em bị người bạn cho ở nhờ sàm sỡ, cậu chưa từng trải qua cảm giác này nên khi cảnh quay diễn ra An hơi hốt hoảng. Cậu bị sợ thật nên hiệu ứng cảm xúc chân thật hơn mọi khi. Còn có nước mắt sinh lý khi cậu em trai chạy vội khỏi nhà người bạn, ngồi xổm ven đường. Cậu em trai là trai thẳng nên An phải liên tưởng mình bị ai đó khác ngoài người đàn ông sờ mó, cậu khó chịu, ngực đau âm ỉ, còn chán ghét chính mình không nhận ra sớm hơn. Cậu em trai ôm bụng, thất thểu đến quán quen gọi tô mì ăn đỡ. Cậu đã ngừng khóc nhưng khi đang ngồi ăn, chợt nghe giọng ông anh vọng tới cùng đám bạn, cậu em vô thức ôm tô mì, núp sau lưng chủ quán. Ông anh không để ý nhưng trong đám bạn có người phát hiện người em, chỉ cho ông anh, lúc này hai anh em giận nhau nên ông anh không quan tâm lắm hô lớn: “Kệ nó! Chết xó nào tao không quan tâm! Nó chết tao kêu phụ huynh đến nhặt xác!” Khiến cậu em đang buồn còn buồn hơn. Vì bỏ nhà ra đi lại chạy khỏi nhà đứa bạn nên người em ngủ ở công viên, cũng không đi học vào hôm sau. Người anh mới là nhân vật chính nên đoạn cao trào qua đi là phần diễn của nam chính. An ngồi cầm ly đậu nành, miệng hút sữa, dõi theo nam chính với phân cảnh tiếp theo: Hoảng hốt phát hiện em trai không đi học. “An có anh chị gì không ha?” Trợ lý chợt hỏi, cậu cười: “Tôi có một người anh, cũng bỏ nhà đi như thế kia.” Trợ lý biết An đang nói giống như kia là như nào. Nhưng trợ lý không biết trong phim người em vẫn về với gia đình còn An thì vẫn chưa gặp lại được ông anh của mình. “Hôm nay diễn tốt lắm nên chúng ta về sớm thôi!” Thụy Khởi cười, phất tay ra hiệu kết thúc. Uy Tần gửi tin nhắn báo ngày giờ để An chuẩn bị cho cuộc hẹn, gặp gỡ em chồng- Định. Định cực kì hào hứng, vừa vào nhà hàng đã oang oang nói: “Chắc anh dâu đẹp trai lắm! Cuối cùng ảnh cũng chịu gặp em rồi! Há anh hết đường giấu người nha!” Anh không muốn nói em mình biết bọn họ giấu vì sợ Định bị sốc… Ngồi vào bàn, anh nhìn đồng hồ, bọn họ đến sớm mười mấy phút, chắc An cũng gần đến nơi. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới. An theo phục vụ đến bàn, Định thấy người đến thì cười hỏi: “Ủa An? Cậu cũng tới đây ăn hả? Tình cờ ghê!” Xong thấy An ngồi xuống cạnh anh trai, Định vẫn chưa định hình được, gãi đầu khó hiểu: “Dù nay là bữa đầu tụi mình gặp nhau bên ngoài nhưng ngồi ăn chung hơi đường đột á.. Nay mình gặp anh dâu mà…” “Em vẫn không nhận ra hả?” Uy Tần bó tay với đứa em, phải hỏi khéo để đứa nhỏ tỉnh táo ra. Định mở to mắt, ấp úng: “C...cái gì cơ… anh dâu của em là cậu ấy?! An cục cưng?!” “Đúng vậy” Dù không muốn nói ra nhưng vẫn phải nói, anh trai mỉm cười, gật đầu đáp phải. Định im lặng, không muốn nói chuyện, muốn bình tĩnh một chút. Bạn thân online đột nhiên thành anh dâu, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Cậu biết chuyện này đúng không An? Rằng tôi là em trai của ông Tần…” “Đúng, lần livetream mà cậu bị gank, anh cậu có lọt vào màn hình.” An mỉm cười: “Nhờ đó tôi mới biết duyên phận là một điều gì đó trông tuyệt vời thật sự.” Định thầm nghĩ có mình An thấy tuyệt chứ hắn có thấy tuyệt gì đâu, sợ muốn chết đây nè. “Hai người thân thiết rồi, sau về chung nhà cùng chơi game, không sợ em chồng anh dâu gì xích mích nhau nữa.” Uy Tần lên tiếng kéo hồn Định về, hắn thở dài: “Anh nói đúng… Em hiểu chuyện này rồi, cũng không nghĩ gì nhiều nữa.” Người đàn ông hài lòng, gọi phục vụ bưng đồ ăn lên. Có đồ ăn nên Định không suy nghĩ gì nhiều nữa, cậu nhóc vùi đầu ăn. An nhìn bạn mình, nhẹ thở phào vì Định không giận dỗi hay cáu lên vì phát hiện chuyện động trời này. An bắt đầu dùng bữa luôn. Anh gắp đồ ăn cho Định, cho An xong phát hiện thái độ hai đứa nhỏ chán ghét rau chẳng khác gì nhau. Anh bật cười: “Hai đứa ghét rau củ y chang nhau, về chung nhà là quá hợp.” Bị trêu chọc nên An ngượng đỏ mặt còn Định thì bị quê vì ông anh trêu trước mặt bạn, cả hai đồng thanh: “Đừng bêu em!” Hô xong An tròn mắt nhìn Định, Định tròn mắt nhìn An, cả hai nhận ra bọn họ vẫn là tri kỉ online, không gì thay đổi được tình bạn này. Ăn xong thì ngồi ăn tráng miệng, An và Định bắt đầu nói chuyện với nhau, tám hăng say chuyện trên trời dưới đất rồi còn phá lên cười khiến Uy Tần lắc đầu. Xong bữa cơm thì tạm biệt nhau, anh thả thằng em về nhà trước, em trai níu kéo không muốn xa An sau bao lần online mãi mới gặp mặt nhau thế này. An cười hẹn lần sau, kêu Định buông ra hoặc cậu không gánh Định nữa Định mới buông tha. Uy Tần chở An về nhà, anh nhìn qua: “Hôm nay em vui không?” An thành thật gật đầu, anh cười:” Vui là tốt, mấy nay thấy em im lặng, tôi sợ em giận, không vui.” Trúng tim đen của An, cậu hằng giọng: “Haha em không có giận, em vui còn không hết!” Cậu vẫy tay: “Hẹn gặp anh lần sau!” Nhưng người đàn ông không đi ngay mà nấn ná: “Nghe nói em sắp đóng máy, khi nào xong thì tiếp tục bàn về hôn lễ nhé!” An hơi cứng họng, ngẫm nghĩ một chút rồi đành chấp nhận. Cậu ngã người lên giường, chưa kịp nghĩ lung tung thì tin nhắn từ quản lý, cô khen An chụp ảnh đẹp lắm, tuần sau bên hãng tung ảnh tuyên truyền bộ sưu tập mới, lúc đó An nhớ chia sẻ lên trang, An chợt nhận ra sắp vào mùa lạnh rồi, có lẽ nên mua vài bộ quần áo cho người đàn ông xem như quà tình yêu thôi. Thy than thở về công ty mà cô ký hợp đồng, công ty gì xếp công việc xong lấy chia sẻ việc của cô cho người khác khiến cô đang vui thì bị tức gần chết. “Quản lý không nói gì hả Thy?” An cau mày. Thy bĩu môi: “Quản lý nói tôi đừng nhỏ nhen, chia sẻ công việc cho mọi người là chuyện cần thiết xong lấy toàn tài nguyên tốt của tôi đi chia sẻ, tức dã man!” “Thế thì không được rồi…” An lắc đầu, Kiều chợt hỏi: “Ủa không phải một nghệ sĩ một quản lý hả sao Thy bị xếp chung quản lý với người khác thế?” Thy cau chặt mày: “Tôi là người mới nên công ty xếp thế, chừng nào tôi như cô Miên, như YinYi hay ai đó xịn xò có cúp có giải thì mới mong được xếp một quản lý thôi!” “Chúng mình hiểu…” An vỗ lưng bạn bình, dỗ dành an ủi, cứ ngỡ chỉ nhất thời, ai ngờ về sau Thy còn bị nghệ sĩ chung quản lý giành tài nguyên, cô không vừa, ai giành tài nguyên liền bị Thy xử hết. An sợ Thy biến chất nên hở ra lại khuyên bạn, nhắn tin khuyên nhủ hoặc gửi link về lòng người, cách làm người, quả táo nhãn lồng v..v.. khiến Thy đau hết cả đầu. “Thôi ngay!” Thy cọc lên, chạy tới cù lét An khiến cậu cười haha. Kiều đứng một bên chọc ghẹo theo. Chẳng ai muốn vì tranh đấu mà thay lòng đổi dạ, biến thành kẻ xấu cả. Thy cũng thế nhưng không xấu tính cô thiệt thòi nên lúc An và Kiều không chú ý, cô vẫn đóng vai ác trong nhóm nghệ sĩ kia. “Cậu có dự tính gì sau khi phim đóng máy không?” Thy cười hỏi, An gật đầu: “Mình có lịch trình nên xong phim này vẫn còn quay chụp cho nhãn hàng nữa.” “Nghe xịn thế… Bên tôi chẳng biết lịch trình của tôi khi nào ổn.” Thy nhẹ thở dài.